18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Jaemin biết được Hendery là bạn của Jeno thì đấy đã là chuyện của vài ngày sau đó. Ngoài việc có chút kinh ngạc vì thế giới này quá tròn, cậu cũng chẳng biểu lộ gì nhiều. Cậu cũng phần nào hiểu được vì sao hôm đấy Donghyuck lại nổi giận đùng đùng kéo cậu đi như vậy. Dù sao cũng chỉ còn hai tuần nữa là chuyện cậu đồng ý giúp anh Hendery cũng sẽ kết thúc, cậu cũng không muốn phải bận tâm quá nhiều. Chỉ là...

"Giới thiệu với hai đứa, đây là người yêu của anh, Jaemin." 

Để bù đắp cho hôm bữa đã bỏ đi mà không nói trước với anh, Jaemin đồng ý sẽ gặp Hendery vào buổi chiều cuối tuần để gặp mặt bạn bè của anh. Cũng vào hôm đó, cậu mới biết hai người bạn kia không ai khác chính là Jeno cùng Yangyang. Jaemin cố gắng giữ nguyên vẻ tự nhiên trên khuôn mặt, nở nụ cười xã giao với hai con người đang nhìn cậu với biểu cảm phức tạp.

"Xin chào, không ngờ lại có thể gặp mặt hai người ở đây."

Nếu như chỉ có mỗi Jeno, Jaemin có thể vờ như cả hai chỉ là người xa lạ. Nhưng bây giờ nếu làm thế, Yangyang - người đã gặp cậu hai lần, trong đấy có một lần là cùng với hắn, sẽ cảm thấy có gì đó khác thường mất. 

"Ba đứa biết nhau hả?"

Hendery từ thái độ trước đó đã lờ mờ đoán ra bọn họ hẳn không phải chỉ là quen biết bình thường. Nhưng để bầu không khí không quá gượng gạo, anh vẫn cười tươi rói hỏi.

"Vâng, Jeno là bạn cũ của em, còn Yangyang thì đã từng gặp ạ."

Jaemin đáp lại anh, đồng thời ngồi xuống bên cạnh anh và không may, chỗ đó lại ngay đối diện với hắn. Và cậu đã không nhìn thấy cái nhíu mày của Jeno khi nghe thấy hai chữ "bạn cũ" từ cậu thốt ra.

Mà kể cả có thấy đi chăng nữa, Jaemin cũng sẽ chẳng quan tâm. Hắn là người tỏ ra bọn họ là người xa lạ trước cơ mà, vậy thì bây giờ có tư cách gì để trách cậu đây.

"Vậy thì tốt quá, mọi người sẽ dễ thân thiết nhau hơn."

Hendery biết rõ chuyện không chỉ đơn giản như thế nhưng cũng biết bản thân phải nói gì lúc này. Mục đích chính của anh cũng không phải là tìm hiểu sự thật gì giữa bọn họ, anh chỉ muốn nhờ Jaemin giúp mình một chút thôi. Nếu như hai tuần nữa vẫn không có kết quả tốt hơn, anh chấp nhận bỏ cuộc.

Yangyang mất tự nhiên cầm cốc trà sữa lên hút một ngụm, sau đó lại đặt xuống, ngẩng đầu nở nụ cười với Jaemin. Cậu cũng mỉm cười đáp lại chàng trai người Trung, thế nhưng lại chẳng mảy may cho hắn một ánh mắt. 

Jeno nắm chặt tách cà phê trong tay, phớt lờ cảm giác mất mát trong tim khi nhìn thấy nụ cười của cậu, dù nó không còn là nụ cười vô tư như trước đây nhưng cũng đủ khiến hắn đố kị đến phát điên. 

Hắn liếc mắt nhìn Hendery cẩn thận hỏi cậu muốn uống gì, sau đó lại chỉnh lại tóc mái có chút rối của Jaemin với vẻ mặt dịu dàng. Jeno siết chiếc cốc trong tay mạnh hơn, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu vì sao Jaemin có thể chấp nhận quen Hendery chỉ sau có vẻn vẹn vài ngày quen biết. 

Khi mới trở về, hắn nghe được từ anh Taeyong chuyện Jaemin không hề hẹn hò với ai trong ba năm qua. Có trời mới biết hắn đã vui đến mức nào. Jeno dĩ nhiên không dám cho rằng cậu vẫn còn đợi mình, nhưng ít nhất hắn cũng biết được, chưa có một ai đủ để cậu coi trọng mà bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng không, mọi chuyện bỗng dưng thay đổi, người bên cạnh cậu ấy bây giờ vậy mà lại là một trong sống bạn bè ít ỏi bên Trung của hắn. 

"Chút nữa hai đứa có muốn đi xem phim cùng bọn anh luôn không?"

Hendery mỉm cười với Yangyang và Jeno, từ "bọn anh" thốt ra tự nhiên đến mức khiến tim hắn thắt lại. Nhìn thấy hắn không biểu lộ vẻ mặt gì, Yangyang cười gượng với anh, có chút tránh né nói.

"Chắc là không cần đâu, làm phiền hai người hẹn hò thì không tốt lắm..."

"Nghe được đó, đúng lúc em không có việc gì làm."

Jeno cắt ngang lời nói đang dang dở của Yangyang, đồng thời nở nụ cười không rõ cảm xúc gì với hai người trước mặt. 

Như thể nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Hendery trông khá là vui vẻ. Anh cầm điện thoại lên tìm danh sách một số bộ phim đang được chiếu trong hôm nay, cẩn thận lựa chọn.

"Em thấy phim này thế nào, Yangyang?"

Giống như một thói quen, Hendery đưa điện thoại đến trước mặt cậu chàng nhỏ hơn đang lén lút quan sát vẻ mặt của người bên cạnh mình, như để cắt ngang hành động đấy của cậu. Yangyang nghe anh hỏi như thế thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy tên bộ phim liền gật đầu lia lịa.

"Đúng phim em đang muốn đi xem luôn này..."

Nhưng ngay sau đó khi nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu trai người Đài Loan ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt trong veo của Jaemin liền trở nên luống cuống.

"Sao anh lại hỏi em?" 

Yangyang líu nhíu trong cổ họng trách Hendery, sau đó hơi ra hiệu về phía người ngồi cạnh anh. 

"Để Jaemin chọn đi ạ." 

Sau đó không quên trừng mắt với người nào đấy.

Jaemin mỉm cười với cậu bạn cùng tuổi mình, từ chối chiếc điện thoại đang đưa đến trước mặt.

"Cứ chọn phim đấy đi, mình cũng thích cái đó."

Câu trả lời của cậu lại càng khiến Yangyang cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Jeno ngồi bên cạnh liếc qua tên bộ phim, bỗng dưng cảm thấy lòng chùng xuống. Đó là một bộ phim hành động đang hot gần đây, và nó hoàn toàn không thuộc vào thể loại yêu thích của Jaemin. Hắn không lên tiếng vạch trần, chỉ im lặng nhìn nụ cười với độ cong không đổi trên khóe miệng của cậu. 

Không thích thì nói là không thích, vì sao lại phải giả vờ? Không thích cười cũng không cần miễn cưỡng, nhìn cậu như vậy, tôi lại càng đau lòng hơn.

Nghĩ đến điều gì đó, Jeno cầm điện thoại lên bấm một đoạn ngắn gửi cho Hendery.

"Chút nữa nói chuyện chút đi hyung."

Nhìn dòng tin nhắn, Hendery khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của người kia, anh dù lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời.

Bốn người thanh toán tiền nước xong thì lên đường đến rạp chiếu phim. Hendery và Jeno lấy cớ muốn đi vệ sinh nên nhờ Yangyang và Jaemin đi mua vé và bỏng. Khi cả hai đi đến một góc khuất yên tĩnh cách xa chỗ đó, Hendery mới lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì mà phải nói riêng với anh thế?"

Jeno nhìn anh, với đôi mắt như thể đang phải kìm nén một sự giận dữ tột độ. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không làm gì cả. Hắn muốn làm rõ mọi chuyện đã.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro