2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những ngày này không mưa, trời nắng gắt đến khó chịu.

Lee Jeno vừa xếp hành lí vừa suy nghĩ vẩn vơ, mẹ hắn nói Seoul đã bắt đầu mùa mưa rồi. Không biết người kia thế nào rồi nhỉ? Hắn vẫn còn nhớ rõ người kia không thích mưa. Sức khỏe vốn không tốt, lại còn chẳng biết tự chăm sóc mình, không biết có bị ốm không nữa?

Đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, mình ở đây lo lắng để làm gì chứ? Hắn bật cười tự giễu.

Trước đây có hắn ở bên cạnh chăm sóc cậu từng li từng tí một mà đến lúc trời nổi gió đổi trời vẫn sụt sịt, bây giờ một mình thì cậu sẽ thế nào? À mà cũng đã ba năm rồi, cậu cũng đâu chắc chỉ còn một mình. 

Có thể lúc này bên cậu đã có một người khác, quan tâm chăm sóc cậu thậm chí còn tốt hơn cả hắn.

Nghĩ đến đây, Jeno tự dưng cảm thấy chua xót.

Những chuyện đã qua, chỉ có hắn là cứ giữ mãi trong lòng, người kia có lẽ đã quên từ lúc nào rồi. Hắn quản cậu chặt như thế, rời khỏi hắn, chắc cậu cũng thoải mái tự do hơn nhiều. Hắn thực sự không muốn chấp nhận sự thật việc mình đã không còn là thành phần quan trọng trong cuộc sống của cậu nữa rồi. 

Ba năm vừa qua, hắn nhớ cậu đến muốn điên lên. Hắn cũng từng hối hận chứ, hối hận vì đã chia tay, hối hận vì trong một phút tức giận cứ như thế hủy đi đoạn tình cảm 12 năm của bọn họ. Nhưng nghĩ lại, so với việc trở lại làm một người bạn thân như trước đây, hắn thà rằng cả hai cứ giống người dưng như bây giờ đi. Không gọi điện, không thư từ, không hỏi thăm, không gặp mặt. Có như vậy, hắn mới có thể dằn xuống cái cảm giác muốn trói chặt cậu lại rồi nhốt ở một nơi mà chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.

Còn điều gì đau lòng hơn việc đơn phương người yêu cũ?

'"Jeno, xong chưa? Chúng ta phải ra sân bay tối nay đấy."

"Ừ."

Lee Jeno mỉm cười nhã nhặn từ chối khi chị gái tiếp viên hàng không lịch sử hỏi hắn có cần gọi thêm gì hay không. Ở ghế bên cạnh, một chàng trai người Trung Quốc có khuôn mặt thanh tú đang gà gật, cậu ấy là bạn cùng khoa với hắn ở trường đại học Bắc Kinh. Dù sao cũng còn vài tiếng nữa mới có thể đến nơi, hắn quyết định để bản thân thả lỏng một chút. Chỉ vì chuyến đi này mà cả mấy tháng gần đây hắn không có thời gian nghỉ ngơi cho tử tế.

Sẽ nhanh thôi, hắn sẽ gặp lại người kia. Đến lúc đấy, đối mặt với nhau thế nào đây?

Hắn bắt bản thân mình không được suy nghĩ gì thêm nữa, hắn phải ngủ một giấc thật dài, vì thời gian sắp tới sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro