20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Lee Jeno, bỏ tay tôi ra."

Sau khi bị hắn nắm tay kéo đi được một đoạn khá xa, Jaemin mới lấy lại được tinh thần để nhận ra tình hình hiện tại của bản thân. Dù biết rõ hắn và Yangyang không có quan hệ như mình đã nghĩ nhưng Jaemin vẫn không có cách nào đối măt với hắn bình thường như trước đây. Ba năm qua cậu cứ tưởng rằng mình đã quên được hắn cùng mối tình giữa hai người, nhưng không, trái tim cậu vẫn đau, rất nhiều. Cậu dùng sức rút tay mình khỏi tay Jeno nhưng không vô ích vì người phía trước thực sự nắm rất chặt.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jaemin cố giữ giọng mình sao cho thật bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng hắn. Jeno nới lỏng tay một chút nhưng vẫn nhất quyết không buông ra. Hắn dừng bước, chầm chậm xoay người lại đối diện với Jaemin, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn luôn chiếm giữ tâm trí hắn.

"Cậu hỏi tôi muốn gì ấy à? Vậy còn cậu? Cậu muốn gì khi hẹn hò với anh Hendery? Cậu biết anh ấy được bao nhiêu? Hai người thậm chí còn mới quen nhau được một tháng."

Jeno không kiềm chế được lên tiếng chất vấn người trước mặt. Chỉ nghĩ đến những hình ảnh thân mật của Jaemin và Hendery lúc nãy là hắn lại giận muốn điên lên. Nếu như người kia thực sự yêu thương cậu, Jeno sẽ không có ý kiến gì, hắn chấp nhận đứng phía sau nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng người Hendery thích là Yangyang, hắn hoàn toàn chắc chắn, và chính vì thế hắn sẽ không đời nào để Jaemin phải chịu uất ức. Cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, những điều mà Jeno hắn vẫn chưa làm được,

"Thế thì sao chứ? Điều đó có liên quan đến cậu không?"

Jaemin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn bình thản hỏi. Tại sao phải tỏ ra để ý chuyện của cậu đến thế? Hắn đang quan tâm cậu đấy à?

Jeno im lặng thật lâu sau câu hỏi ấy. Sự xa lạ của Jaemin khiến hắn không thể thốt lên nổi lời nào. Phải rồi, trong mắt cậu, bọn họ vốn chẳng còn có cái quyền đển can thiệp vào chuyện riêng của nhau nữa. Đến cả tình bạn cũng chẳng bằng. Thế nhưng hắn quên mất rằng, người nói rằng hai người chẳng thể làm bạn lại là chính hắn. Jeno nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nắm lấy cổ tay của người kia, cười nhạt một chút rồi buông ra.

"À, tôi quên mất. Xin lỗi, có lẽ tôi lại làm điều thừa thãi rồi."

Sau đó hắn xoay người rời đi, với đáy lòng tràn đầy hụt hẫng. Jaemin đứng yên tại chỗ nhìn theo, cắn chặt môi để ngăn bản thân lên tiếng níu hắn lại. Cậu không đoán được người kia đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng biết vì sao hắn lại để ý đến chuyện của mình đến vậy. Nhưng những lời kia của hắn, cùng với bóng lưng cô độc đang từng bước rời xa lại làm cậu thấy không nỡ. Dù vậy, Jaemin vẫn đủ lí trí để bắt chính mình phải giả vờ không quan tâm đến những cảm xúc kia. Cậu không muốn bản thân lại rung động lần nữa.

Giống như một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Jaemin không dám mở lòng với bất kì ai để phải đau đớn như trước kia.

Cậu vẫn muốn nói lời xin lỗi đến Jeno sau cuộc tình đổ vỡ của cả hai. Chẳng để làm gì cả, chỉ là cậu là người cố chấp, việc gì cậu nghĩ mình cần phải làm thì nhất định sẽ làm. Và cậu vẫn luôn cho rằng bản thân là người có lỗi trong chuyện trước kia của hai người, nên cậu muốn nói lời xin lỗi, chỉ vậy thôi.

Thầm trút một hơi thở dài, cậu cũng chầm chậm xoay người trở về nhà. Trong lòng vẫn là một mảng suy tư.

Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến lớp Kinh tế Chính trị Jaemin đã bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu bạn thân dọa sợ. Chưa để cậu ngồi vào chỗ, Donghyuck đã bắt đầu phun lửa.

"NA JAEMIN, CẬU HÔM QUA ĐI XEM PHIM VỚI LEE JENO THẬT ĐẤY À?"

Jaemin cau mày bịt lại lỗ tai, đợi thằng bạn gào toáng lên xong mới đảo mắt đáp lại.

"Cậu nói thiếu rồi, tớ đi xem phim cùng anh Hendery, trùng hợp là có mặt thêm Lee Jeno và Yangyang mà thôi."

"Thế thì có khác gì nhau? Tóm lại vẫn là cậu và cậu ta gặp nhau đúng không?"

"Thôi nào, cậu bỏ qua trọng điểm rồi đấy, mà ai kể cậu nghe vậy?"

Jaemin ngồi xuống ghế, đặt balo lên bàn rồi bình tĩnh đưa tập ghi chép ra.

"Hôm qua Mark đi mua gà rán cho tớ nhìn thấy Lee Jeno nắm tay cậu đi ra từ rạp chiếu phim."

Donghyuck hậm hực trả lời, chỉ thiếu điều muồn túm lấy thằng bạn thân mà lắc qua lắc lại để cho cậu hiểu mình đang khẩn trương đến mức nào.

Jaemin thầm cảm thán trong lòng, thấy cảnh gì không thấy lại nhìn thấy đoạn khiến người ta hiểu lầm thế không biết. Mark hyung à, rốt cuộc em đã mắc nợ anh những gì vậy hả?

"Giải thích đi, tại sao Jeno lại nắm tay cậu? Hendery hyung ở đâu mà để cậu ta làm thế? Rốt cuộc cậu với cậu ta thế nào rồi?"

Chú gấu con sốt ruột tra hỏi, ánh mắt hằm hè với ý liệu mà giải thích cho tốt nếu không tớ sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn. Jaemin lần nữa đảo mắt, Donghyuck sao cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề này lên vậy nhỉ? Cậu và hắn thì có thể có chuyện gì chứ?

"Thật sự không có gì mà, cậu phải tin tớ chứ. Nếu có gì thật thì tớ giấu cậu làm gì?"

"Thế thì cậu ta nắm tay cậu làm gì? Đừng nói là mắt của Mark có vấn đề nha, anh người yêu của tớ có chơi cận chút thôi nhưng đeo kính vào thì vẫn sáng quắc như diều hâu đó."

Donghyuck nhất quyết không dễ dàng cho qua chuyện này và Jaemin chỉ mong rằng chuông reo vào lớp hãy vang lên thật nhanh giùm cậu để gỡ rối tình huống này đi. Chỉ là ông trời không muốn nghe cậu cầu xin khi mà hơn 10 phút nữa mới đến giờ vào học.

"Lee Jeno chỉ muốn đưa tớ về thôi mà..."

Dù cậu cũng không biết điều đó có đúng hay là không nữa.

"Thân thiết với nhau lắm hay gì? Tớ cho phép cậu ta đến gần cậu chưa mà cậu ta dám..."

Donghyuck thiếu điều muốn nổi điên lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt có chút tâm trạng của cậu, chút lửa giận trong lòng cũng vơi đi phân nửa, thay vào đó là cảm giác lo lắng lại trào lên.

"Cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu ta làm gì khiến cậu tổn thương không?"

Jaemin lắc đầu, nghĩ lại nụ cười chua xót của hắn vào đêm qua, trong lòng lại không thoải mái nổi.

...có lẽ tôi lại làm điều thừa thãi rồi.

Có thì cũng là cậu làm tổn thương người ta mà thôi.

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Tớ với Jeno thật sự không có cơ hội nữa đâu, cậu đừng lo."

Jaemin mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay của bạn mình, sau đó lại chuyển sự chú ý sang tập ghi chép trên bàn, ý muốn hoàn toàn chấm dứt vấn đề không vui này.

Donghyuck còn muốn nói thêm gì đấy nữa nhưng rồi cũng buộc mình im lặng. Cậu chàng biết, Jaemin vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ được mọi thứ trước đây. Và điều đó chỉ khiến cậu tự làm bản thân mình khổ sở hơn thôi.

Trong bất kì một mối quan hệ nào, người để tâm nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Và Donghyuck mong rằng Jaemin có thể vô tâm đi một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Có như vậy Jaemin mới chịu ít tổn thương hơn. Đang suy nghĩ miên man, cậu chàng thấy có tin nhắn gửi đến máy mình, từ một người lạ.

"Trưa nay đến phòng nhạc cụ được không, tôi có chuyện muốn nói, liên quan đến Jaemin. Lee Jeno."

Donghyuck mở to hai mặt đọc đi đọc lại xem mình có nhìn lầm hay không? Lee Jeno muốn gặp cậu để nói gì chứ? Và dù căm ghét cậu ta đến mức nào đi nữa, cậu chàng cũng sẽ đi lần này, một phần là do chuyện liên quan đến Jaemin, phần còn lại, cậu cũng muốn gặp trực tiếp để cảnh cáo hắn một lần nữa hãy tránh xa Jaemin ra.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro