28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản thảo cho buổi phát thanh sáng mai, cậu xem qua có vấn đề gì thì nói tớ nhé." 

Jaemin lấy tập A4 trong balo ra đưa cho Renjun, người phụ trách phát thanh mới của câu lạc bộ. Cậu chàng khá nhỏ con, vẻ ngoài thanh tú sạch sẽ rất dễ gây thiện cảm với người lần đầu gặp. Tính cách của Renjun cũng rất thú vị, thẳng thắn cùng với sự hài hước không ngờ tới, không khó để cậu chàng làm thân với mọi người. Jaemin cũng không phải ngoại lệ. Renjun rất biết cách khiến người xung quanh mình cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng với cậu chàng hơn. 

"Oke, chắc là nó sẽ rất hoàn hảo rồi. Lee Jeno từng bảo bản thảo Jaemin soạn chưa bao giờ phải sửa cái gì."

Huang Renjun nhận lấy, cũng chẳng xem qua mà cất luôn vào túi của mình, cười nói. Jaemin nghe cậu chàng nhắc đến người kia thì hơi khựng lại một chút, sau đó vờ như không để ý mà hỏi tiếp.

"Cậu quen thân với Lee Jeno à?"

Renjun xua tay, sau đó vừa thu dọn đồ trên bàn vừa đáp.

"Cũng không hẳn, cậu ấy là hội phó hội học sinh của trường, lại còn phụ trách cho đợt trao đổi sinh viên lần này. Chỉ cần là người trong đoàn thì đều sẽ biết đến cậu ấy. Jeno nói với tớ về cậu vì cậu ấy là người đề cử tớ vào vị trí này."

Jaemin gật đầu xem như đã biết. Kể cũng phải, Lee Jeno xua nay làm việc rất trách nhiệm và chu đáo. Nếu hắn yêu cầu rời câu lạc bộ đột ngột, chắc chắn hắn sẽ tìm người thay thế mình để không gây ảnh hưởng đến mọi người. Chỉ là cậu không nghĩ, Jeno sẽ nói với người khác về cậu, dù chỉ là vì công việc đi chăng nữa. 

"Có phải cậu quen Lee Jeno trước khi cậu ấy đi du học không?"

Bỗng nhiên Huang Renjun lên tiếng, Jaemin đang khoác balo lên vai không nhịn được run lên một cái. Cậu hơi mất tự nhiên ngập ngừng hỏi lại.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Xin lỗi vì đã nhiều chuyện, tớ cứ nghĩ hai người là bạn học cũ của nhau. Dù sao trông Jeno có vẻ khá quen thuộc đối với cậu. Tớ đã từng vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc của cậu ấy."

Renjun áy náy nói tiếp.

"Nếu cậu không thoải mái thì cứ xem như tớ chưa nói gì nhé."

Jaemin biết phản ứng của mình quá mức rõ ràng. Cậu cũng không biết tại sao mình lại chẳng thể bình thản khi người khác nhắc về hắn như vậy. Vốn dĩ bọn họ đã làm rõ mọi chuyện rồi, từ giờ sẽ không còn liên quan gì nhau nữa. Thế nhưng cậu vẫn không cách nào tỏ ra thật tự nhiên khi đối diện với chuyện đó.

Cậu lẽ ra không nên như thế này, không nên để tâm đến người yêu cũ nhiều đến thế, nhất là khi bọn họ đã chia tay được hơn ba năm rồi.

Hoặc ít nhất, cậu cũng nên giả vờ thật tốt mới đúng.

"Không sao đâu, tớ và cậu ấy đúng là bạn học cũ, nhưng mà sau khi cậu ấy đi du học thì cũng không liên lạc nữa, cho nên cũng không quá thân thiết."

Renjun gật gù, sau đó lập tức trở nên hào hứng.

"Vậy thì cậu có thể kể tớ nghe vài chuyện về Lee Jeno thời trung học không? Đổi lại tớ sẽ kể cậu nghe chuyện của cậu ấy khi ở Trung."

Nghe thì có vẻ đây là một yêu cầu không tương xứng cho lắm khi mà Renjun cũng không biết là Jaemin liệu có muốn nghe chuyện của Jeno khi đi du học hay không. May mắn cho cậu chàng là Jaemin lại thực sự muốn biết những ngày hắn ở nơi đất khách quên người kia đã trải qua ba năm ấy như thế nào.

Tuy nhiên, cậu cũng thắc mắc vì sao Renjun lại muốn nghe về chuyện của Jeno như thế. Quen biết bình thường chắc sẽ không ai tò mò những chuyện đấy đâu nhỉ.

"Đừng nhìn tớ như thế, tớ không có ý gì với hội phó hết. Em họ tớ rất ngưỡng mộ Jeno, cho nên muốn tìm hiểu về cậu ấy nhiều chút. Người làm anh như tớ chỉ có thể cố gắng giúp đỡ mà thôi."

Renjun cuống quýt giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của Jaemin dành cho mình. Cậu chàng cười trừ tiến đến khoác vai người kia, kéo cậu ra khỏi văn phòng của câu lạc bộ.

"Chúng ta xuống canteen ăn trưa, trong lúc đó có thể trao đổi thông tin hữu ích nè."

Jaemin để yên cho người thấp hơn mang mình đi. Cậu đang bận suy nghĩ về những gì Renjun vừa nói. Hẳn là có rất nhiều người thích Jeno, cũng phải, hắn vốn dĩ vẫn luôn được nhiều người để ý mà. Dù mối quan hệ của hai đang không tốt chút nào, cậu cũng phải đồng ý rằng khó mà tìm được khuyết điểm gì trên người Lee Jeno. 

Cho nên, có lẽ Jeno sẽ nhanh chóng tìm được người phù hợp với hắn, giúp hắn quên đi mối tình không mấy vui vẻ này của cả hai. Vậy thì đến lúc đó, biết đâu bọn họ sẽ không đến mức không thể nhìn mặt nhau như hiện tại. Chỉ là Jeno có thể quên được rồi, vậy còn cậu, liệu cậu có thể quên được không?

Jaemin nhìn chai nước ép đào xuất hiện lần thứ bao nhiêu không nhớ trên khay cơm của mình, trong đầu bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Đáp lại sự thắc mắc của cậu, cô đầu bếp của nhà ăn chỉ tủm tỉm cười. Renjun ngó qua đĩa cơm của cậu, rồi lại ngó đĩa cơm của mình, chép miệng nói.

"Chắc là có ai thầm thương trộm nhớ Jaemin của chúng ta rồi."

Việc thông qua canteen để tặng đồ ăn cho người mình thầm thích đã không còn là chuyện lạ lùng hay hiếm hoi gì ở đại học S. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, nhân viên nhà ăn vẫn sẽ đồng ý giúp các cô cậu sinh viên cho thêm ít đồ ăn vặt hoặc nước uống vào suất cơm của người được nhận, với điều kiện là phải trả tiền cho những đồ cho thêm đó và không được dùng đồ tự đưa đến để tránh các trường hợp có ý đồ xấu. Nghe đồn việc này bắt đầu từ vài năm trước, một anh chàng nào đó muốn theo đuổi crush nghĩ ra và sau này trở nên được biết đến rộng rãi trong trường. Dù sao đây cũng là một cách để thúc đẩy tiêu thụ cho canteen nên cũng chẳng bị nhà trường cấm hay hạn chế, chỉ cần không gây phiền phức cho người khác là được.

Jaemin cũng nghe qua truyền thống này nhưng cũng không quá để tâm, rất nhanh đã quên đi mất. Ban đầu cậu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe Renjun nói vậy thì mới nhớ lại. Jaemin hơi ái ngại nếu như thật sự có người muốn theo đuổi cậu. Bởi vì cậu không thể đáp lại người kia, cho nên cũng không muốn người kia tốn nhiều công sức trên người mình. Vì vậy, cậu đã gửi lời lại cô đầu bếp rằng hãy giúp cậu từ chối người đó. 

Sau khi tìm được chỗ, cả hai ngồi xuống vắt đầu ăn cơm. Renjun lúc này mới nói ra lời ban nãy vẫn nghẹn trong lòng.

"Sao cậu không thử gặp mặt người kia? Cậu hiện tại đang độc thân mà đúng không?"

Jaemin gật đầu, sau đó mím môi trả lời.

"Tớ chưa sẵn sàng, có lẽ vậy."

Renjun cũng hiểu ý không hỏi thêm về chuyện này. Cậu chàng ăn được vài miếng thì nhớ ra mục đích chính của bữa ăn này. Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Renjun cười hỏi.

"Thời trung học cậu và Lee Jeno có thân không?"

Jaemin lúc này đã có thể bình tĩnh như thường khi nghe Renjun lại đột nhiên nhắc đến người kia. Cậu hơi gật nhẹ một chút, sau đó đều đều trả lời.

"Cũng khá tốt, bọn tớ... tớ và cậu ấy học cùng lớp."

"Vậy cậu ấy khi đó là người như nào? Chắc không lạnh lùng, khó tiếp cận như hiện tại đâu nhỉ?"

"Cậu ấy học rất giỏi, rất được lòng thầy cô. Còn lạnh lùng thì... cũng không đến mức đấy, cậu ấy chỉ hơi hướng nội chút thôi."

Jeno không phải kiểu người hoạt bát, mới gặp đã có thể kêu anh gọi em như Lee Donghyuck nhưng cũng chẳng đến mức lạnh lùng, khó gần. Ít nhất với Jaemin thì là vậy.

"Lúc ở bên kia, Jeno rất khó gần à?"

"Tớ nghe người quen trong Hội sinh viên kể, Lee Jeno cứ như một cái máy, mệnh danh là ma vương không ai dám động vào. Tớ tiếp xúc qua vài lần thì công nhận cậu ấy lạnh lùng thật, không ác liệt như mọi người vẫn đồn, nhưng chắc chắn không phải là một cậu bạn hòa đồng."

Renjun dừng lại một chút, sau đó tặc lưỡi nói tiếp.

"Dù vậy vẫn không ngăn được có rất nhiều người thích thầm cậu ấy. Có lẽ dạo gần đây gu bạn trai của mấy cô nàng là kiểu người lạnh lùng như thế chăng."

Jaemin yên lặng ăn cơm nghe người đối diện nói chuyện, bỗng dưng không nhịn được hỏi.

"Thời gian học ở đó Jeno có quen ai không?"

Hiển nhiên ai cũng hiểu từ "quen" ở đây nghĩa là gì. Renjun gãi cằm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu trả lời.

"Hình như là không. Chưa từng nghe qua tin đồn hẹn hò nào của Lee Jeno. Người trong Hội sinh viên còn đồn là cậu ấy có người yêu chờ ở quê nhà rồi. Lạnh lùng, khó gần như vậy để giữ mình mà thôi. À đúng rồi, cậu là bạn học thì chắc sẽ biết thôi, Jeno có thật là có người yêu ở Hàn không vậy?"

Jaemin nghe vậy xém chút nữa thì nghẹn. Khả năng việc Jeno có người yêu ở Hàn khá là thấp. Người yêu cũ thì còn may ra. Cậu nghĩ vậy nhưng cũng chẳng nói điều đấy ra.

"Ừm thời trung học thì có, nhưng trước khi cậu ấy sang Trung thì đã chia tay rồi."

Còn là chia tay trong tình huống không được vui vẻ cho lắm. Jaemin thầm bổ sung trong lòng.

"Ồ, vậy thì khả năng cao cậu ấy vẫn còn vương vấn người cũ rồi."

Tim cậu hẫng đi một nhịp. Vương vấn người cũ? Chắc là không phải đâu nhỉ. Dù sao ngày đó hắn cũng đã dứt khoát như vậy, người nên vương vấn, có lẽ chỉ có cậu mà thôi.

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Không phải sao? Nếu không còn yêu người cũ, ba năm qua ít nhất Jeno cũng phải hẹn hò với ai chứ."

Jaemin lờ đi sự dao động trong lòng, cười gượng.

"Có lẽ cậu ấy chưa tìm được người phù hợp thôi."

"Nếu thế thì tiêu chuẩn của cậu ấy cũng cao ghê. Em họ tớ chắc là không có cơ hội rồi."

Renjun chép miệng. Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu chàng lại hào hứng hỏi Jaemin.

"À đúng rồi, người yêu cũ của Jeno là người thế nào vậy? Lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì chắc cũng phải xuất sắc lắm nhỉ."

Jaemin đang uống canh thì liền ho sặc sụa. Renjun hốt hoảng đưa giấy lau cho cậu. Jaemin sau khi bình tĩnh lại thì mới nhận thấy phản ứng của mình chắc sẽ khiến Renjun hoài nghi gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt đang chờ nghe chuyện của người đối diện, Jaemin rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.

"Cũng không đến mức đấy đâu. Tớ cũng không biết rõ người đó lắm, nên không nói cậu nghe được rồi."

Renjun cười xòa bảo không sao, tiếp tục ăn cơm rồi kể chuyện này chuyện kia của Lee Jeno mà cậu chàng thu thập được từ bạn bè cho Jaemin nghe. Cậu cũng yên lặng ngồi nghe tất cả, muốn thông qua đó biết đến cuộc sống ba năm không có cậu kia của hắn. 

Lee Jeno, dù là sinh viên ngoại quốc, lên năm hai đã là thành viên chủ chốt của Hội sinh viên. Hắn làm việc như một cái máy, không biết mệt mỏi. Năm ba trúng cử vào chức Hội phó, chưa được bao lâu đã gửi đơn xin về Hàn làm sinh viên trao đổi. Ban đầu đơn không được chấp nhận, Hội trưởng đã phải nói chuyện với hắn rất lâu về việc này. Người quen biết hắn đều thắc mắc không hiểu vì sao hắn đã liều mạng phấn đấu như thế, để rồi lại quyết định đi trao đổi tại quê nhà, chặt đứt con đường thăng tiến trong Hội sinh viên vốn đang rộng mở trước mắt. Nhưng vì không thể lay chuyển nổi ý định của Jeno, chuyện trao đổi mới được miễn cưỡng thông qua. Cũng vì vậy mà tin đồn Hội phó có người trong lòng ở Hàn mới được nhiều người lan truyền và tin tưởng như thế. 

Jaemin yên lặng nghe xong, trong lòng khẽ nhói lên. Vừa học vừa hoạt động Hội Sinh viên, chắc hẳn hắn đã rất bận rộn. Không biết người kia thời gian đó có biết tự chăm sóc bản thân hay không. Ở nước ngoài không có bạn bè, người thân, vậy những lúc mệt mỏi, hắn đã trải qua như thế nào vậy. Jaemin càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, cũng chẳng để ý tại sao bản thân mình phải lo lắng cho người vốn chỉ là người yêu cũ của mình như thế. 

Và không hiểu sao, những lời Jeno nói vào ngày mưa hôm đấy lại văng vẳng bên tai cậu.

"Em thực sự cho rằng thời gian qua anh sống rất tốt sao?"

Na Jaemin chưa bao giờ cho rằng ba năm vừa rồi của mình khổ sở hơn Lee Jeno. Cậu biết bọn họ đều sẽ có những khó khăn của riêng mình. Thế nhưng khi thật sự nghe được những gì hắn trải qua, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro