29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Jaemin vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, một cậu trai đã xuất hiện ở bàn của hai người họ, trên tay cầm khay cơm vừa lấy ở quầy, vẻ mặt tràn đầy sự bất ngờ.

"Tiền bối Na, tiền bối Huang, không ngờ gặp được hai anh ở đây. Em có thể ngồi cùng hai người không?"

Jaemin thôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hậu bối cùng câu lạc bộ trước mặt. Cậu em này khá điển trai, dáng người lại cao lớn, hình như là sinh viên khoa thể thao. Từ lúc mới vào câu lạc bộ vẫn luôn thích đi theo Jaemin hỏi này hỏi kia, cũng rất nhiệt tình quan tâm đến cậu. 

Huang Renjun lướt mắt qua cũng thấy được hậu bối kia có ý gì với người đối diện. Chưa kịp để Jaemin lên tiếng, cậu chàng người Trung đã mở lời cùng với nụ cười áy náy.

"Xin lỗi em nhé Junhyun, anh đang có chút chuyện riêng muốn tâm sự với Jaemin. Có thêm người khác sẽ làm anh xấu hổ lắm. Hẹn em lần khác nha."

Có thể nhận ra được sự vui vẻ của người kia nhạt đi trông thấy. Nhưng vị tiền bối đã nói như vậy, thì cậu ta cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại. 

"Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ. Còn cái này..."

Cậu ta cầm hộp sữa dâu trên khay của mình, đẩy về phía Jaemin, nói tiếp.

"Em tặng tiền bối. Cảm ơn tiền bối hôm trước đã giúp em sửa bản thảo."

Jaemin nhìn hộp sữa dâu rồi mỉm cười đáp lại.

"Không cần cảm ơn anh, đều là việc của câu lạc bộ thôi mà."

Park Junhyun đối diện với nụ cười xinh đẹp của vị tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ thì bỗng chốc ngại ngùng. Vì không muốn để lộ vẻ mặt ngây ngốc của mình trước mặt Jaemin, cậu ta nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi.

Renjun nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc rồi quay qua cười khúc khích với Jaemin. 

"Người ta có ý với cậu đó. Cậu thấy thằng nhóc đấy thế nào?"

Jaemin vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn, khẽ lắc đầu.

"Tớ không có ý định yêu đương lúc này. Cậu ấy khá tốt, nhưng tớ cũng chỉ xem cậu ấy như những hậu bối bình thường khác thôi."

Renjun gật đầu, nhìn hộp sữa dâu đặt cạnh khay cơm của Jaemin thì bỗng hỏi.

"Cậu không thích sữa dâu phải không?"

Jaemin dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cậu bạn với vẻ hơi bất ngờ. 

"Sao cậu biết?"

"Tớ để ý mấy lần rồi. Khi mọi người chia nhau đồ uống, cậu không bao giờ chọn thứ này."

Không ngờ người kia lại có thể từ hành động nhỏ như vậy để đoán ra sở thích của mình. Cậu bạn đúng là một người tinh tế. Jaemin mỉm cười đẩy hộp sữa sang cho Renjun.

"Nếu cậu không ngại thì uống đi. Lần trước tớ thấy cậu từng uống loại này rồi nhỉ?"

"Ừ, Jaemin hay để ý thật đấy. Vậy tớ xin nhé."

Hai người chuyên tâm xử lý xong bữa trưa. Trước khi chia thành hai ngả để đến lớp học buổi chiều, cậu chàng người Trung bỗng nhớ ra điều gì đó, ngầng đầu hỏi Jaemin.

"À đúng rồi, sắp tới khoa Truyền thông với khoa Kinh tế có bữa tiệc giao lưu thường niên, cậu có tham gia không?"

Khoa Truyền thông và khoa Kinh tế có mối quan hệ khá tốt từ lâu đời, hàng năm vẫn có một buổi gặp mặt gọi là tiệc giao lưu thường niên. Cũng nhờ đó mà rất nhiều cặp đôi mới ra đời, và mối quan hệ giữa hai khoa lại càng thêm khăng khít.

Jaemin đương nhiên biết đến bữa tiệc này. Thậm chí hồi năm nhất còn bị Donghyuck kéo đi với lý do muốn tìm cho cậu một anh người yêu phù hợp. Ấy vậy mà bất cứ ai muốn đến làm quen với Jaemin đều bị cậu bạn thân đuổi đi hết. Lúc thì chê người này quá trăng hoa, lúc thì bảo người kia không đủ săn sóc. Cậu cũng chỉ có thể cười khổ với cái sự trong ngoài bất nhất của Donghyuck. Dù sao khi đó cậu cũng chẳng có tâm trạng yêu đương, cho nên việc người kia kén chọn như một bà mẹ khó tính đôi khi cũng là chuyện tốt.

"Sắp tới sao? Mọi năm vẫn thường tổ chức vào đợt Giáng sinh mà nhỉ? Cơ mà tớ cũng không định tham gia."

"Nghe bảo đẩy lên sớm để sinh viên trao đổi có cơ hội kết bạn luôn. Nên là lần này sinh viên trao đổi của hai khoa hầu như đều tham gia đông đủ."

Renjun học khoa Truyền thông, cho nên cậu chàng hứng thú với bữa tiệc này thì Jaemin cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ cậu không có hứng thú tham gia mấy hoạt động đông người như vậy. Nhưng những lời của Renjun lại làm cậu có chút do dự. Sinh viên trao đổi của hai khoa sẽ đều tham gia? Lee Jeno học khoa Kinh tế, vậy cấu ấy cũng sẽ tham gia phải không? Có khi nào sau bữa tiệc đó, cậu ấy sẽ làm quen thêm được nhiều người, biết đâu cậu ấy sẽ để ý đến ai đó, rồi hẹn hò với người ta. Những suy nghĩ ngày càng đi xa, và Jaemin bỗng thấy lòng chùng xuống. 

Nếu hắn tìm được người phù hợp với mình, lẽ ra cậu nên mừng cho hắn mới phải. Khoảng thời gian qua Jeno đã rất mệt mỏi và áp lực rồi, có lẽ hắn cần có một người ở bên, yêu thương và quan tâm đến hắn. Thế nhưng một giây phút nào đó, cậu lại ích kỷ muốn hắn đừng yêu một người khác, đừng dành cho người đó sự dịu dàng mà hắn từng dành cho cậu. Nếu thật sự có một ngày như thế, Jaemin không biết mình có thể bình thản nhìn hai người họ hạnh phúc hay không.

"Nếu cậu không bận gì thì cứ tham gia đi. Tớ cũng không quen nhiều người lắm, có cậu đi cùng nhất định sẽ rất vui."

"Ừ, tớ sẽ cân nhắc."

Jaemin tự trấn an rằng cậu sẽ suy nghĩ đến việc này, là do không muốn để Renjun bơ vơ ở bữa tiệc, chứ không phải do cậu muốn có lý do chính đáng để gặp mặt Jeno đâu. 

Tạm biệt Jaemin ở ngã rẽ, Renjun vừa quay lưng đi liền lấy điện thoại di động gọi cho người nào đó, giọng nói không che giấu được sự đắc ý.

"Mau cảm ơn tôi bằng một chầu Haidilao thật thịnh soạn đi Lee Jeno. Tôi vừa giúp cậu không ít chuyện tốt đấy."

---

Chuông vào tiết vừa reo thì Lee Donghyuck cũng kịp thời phóng như bay vào lớp. Cậu chàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy giảng viên vẫn chưa vào lớp. Ngồi xuống chỗ mà Jaemin đã giữ cho mình, Donghyuck gục đầu lên vai bạn thân rồi rì rầm oán trách.

"Hết sự kiện này đến sự kiện khác, bọn họ rốt cuộc có định để cho tớ sống không vậy trời."

Người bên cạnh đẩy hộp sữa và bánh sanwich lúc nãy mua dưới canteen sang cho cậu bạn họ Lee, vừa lấy sách vở ra vừa nhắc.

"Chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Nhân lúc cô chưa vào lớp, mau ăn đi."

Dù vẫn luôn dược Jaemin quan tâm chăm sóc như vậy, nhưng Donghyuck chưa bao giờ thôi cảm động. Dụi đầu vào cổ cậu, chú gấu con nào đó được đà hôm nay Jaemin không đẩy mình ra liền làm tới.

"Chỉ có Nana yêu tớ thôi. Tớ quyết định rồi, nếu ngày nào đó Minhyung đối xử tệ với tớ. Tớ sẽ cùng cậu sống hết phần đời còn lại."

"À, hóa ra tớ cũng chỉ là lựa chọn đứng sau anh Mark thôi hả?"

Jaemin giả bộ giận dỗi, bĩu môi hỏi.

"Không phải thế, tớ nhầm. Kệ Lee Minhyung, hiện tại tớ chỉ yêu mỗi Nana thôi."

Jaemin nghe cậu bạn mặt không đổi sắc giơ tay thề thốt thì bật cười, giơ tay vuốt lại mái tóc đang xù hết lên của Donghyuck.

"Anh Mark mà nghe được thì buồn lắm cho xem."

"Cậu không nói, tớ không nói thì anh ấy sẽ không biết."

Donghyuck nhe răng cười khì, không để ý đến nụ cười như đang trông chờ cuộc vui của Jaemin khi cậu nhìn về phía sau lưng mình.

"Thế nhưng anh vẫn biết mất rồi. Phải làm sao đây Lee Donghyuck?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Donghyuck giật bắn mình. Cậu chàng quay đầu lại, vẻ mặt như không thể tin được nhìn người nào đó xuất hiện ở đây từ lúc nào. 

"Minhyung, anh ở đây từ bao giờ?"

Mark nở nụ cười của một vị đao phủ sắp xuống đao xử trảm phạm nhân, đều đều nói.

"Từ lúc em bảo chỉ yêu mỗi Jaemin thôi ấy."

Lee Donghyuck ngay lập tức tươi cười lấy lòng, hòng xoa dịu anh người yêu đang đang treo vẻ mặt như thể nếu không có bất cứ ai ở đây, anh sẽ túm lấy cậu rồi đánh một trận thật tàn nhẫn. 

"Anh bĩnh tĩnh, có gì từ từ nói. Em có thể giải thích."

Cậu chàng nuốt nước miếng, thầm nghĩ đang trong lớp học, Lee Minhyung sẽ không dám làm gì cậu đâu.

Như thể sợ mọi chuyện chưa đủ sóng gió, Jaemin ngồi bên cạnh còn ghé vào lên tiếng góp vui.

"Cô sắp vào lớp rồi đấy. Hai người muốn nói chuyện thì ra chỗ nào đấy riêng tư thì hơn. Donghyuck yên tâm, tớ sẽ điểm danh và chép bài hộ cậu."

Mark gật đầu thay câu trả lời, tội danh thông đồng của Jaemin cũng được anh xóa bỏ trước sự thức thời này. Sau đó anh túm lấy Donghyuck rồi xách đi, theo đúng nghĩa đen. Jaemin nhìn theo hai người, vừa buồn cười vừa thấy thương cậu bạn thân. 

Sáng hôm sau, Jaemin ngồi ôn bài ở thư viện. Lee Donghyuck mặt mày cau có tiến đến ngồi xuống đối diện, với tay che khuất những dòng chữ Jaemin đang đọc. Cậu ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì nhịn cười hỏi.

"Đồng chí vẫn chưa hy sinh à?"

"Còn không phải đều nhờ cậu. Lại còn dám nối giáo cho giặc. Uổng công tớ nói yêu cậu, bây giờ rút lại hết, không yêu thương gì nữa."

Lee Donghyuck trừng mắt, sau đó giận lẫy khoanh tay không thèm để ý đến Jaemin nữa. Nhìn cậu bạn phống má ra vẻ đáng yêu chờ được dỗ dành, Jaemin cười xoa dịu.

"Được rồi, tớ xin lỗi. Nhưng cậu hiện tại trông vẫn tràn đầy sức sống đấy chứ, coi bộ anh Mark cũng không ra tay mạnh lắm."

Chẳng biết nghĩ đến việc gì, Donghyuck bỗng dưng mặt đỏ lựng, sau đó ho nhẹ rồi lườm cậu một cái. Jaemin thấy vậy thì càng buồn cười hơn, nhưng nghĩ đến việc phải đối diện với cơn thịnh nộ của người đối diện, cậu rốt cuộc vẫn phải nhịn lại. 

"Không trêu cậu nữa. bây giờ cậu muốn như nào mới tha lỗi cho tớ đây?"

"Muốn bổn thiếu gia tha lỗi cũng được thôi, vậy cậu phải đồng ý với một yêu cầu của tớ."

Lee Donghyuck hừ nhẹ, sau đó bắt chéo chân, ngả lưng ra phía sau nói.

"Nói đi, nếu không quá đáng thì tớ sẽ đồng ý." 

"Bữa tiệc giao lưu của hai khoa cuối tháng này, cậu phải đi cùng tớ."

"Được, tớ đồng ý."

Jaemin không nghĩ thêm giây nào đã gật đầu. Điều này làm Lee Donghyuck vô cùng bất ngờ. Vốn nghĩ sẽ phải tốn không ít công sức để lôi kéo cậu đến đó, vậy mà cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Biết thế cậu chàng đưa ra yêu cầu khác, có phải lúc nào cũng được Jaemin xuống nước như thế này đâu.

"Không phải bình thường cậu không thích những hoạt động kiểu này à. Sao hôm nay lại đổi hứng thế?"

Jaemin biết Donghyuck nhất định sẽ thắc mắc. Mặc dù cậu chỉ nói với Renjun là sẽ cân nhắc, nhưng thật ra trong lòng đã chắc chắn chín mươi phần trăm sẽ đến. Nhưng cậu vẫn đang nghĩ chưa biết nên lấy lý do gì để giải thích với Donghyuck nếu cậu chàng biết cậu muốn tham gia bữa tiệc này. Hiện tại được người kia giúp mình mở lời trước, cậu sao có thể không nắm lấy chứ.

"Hôm qua có cậu bạn trong khoa rủ tớ đi, cậu ấy là sinh viên trao đổi, cũng chưa quen nhiều người nên muốn tớ đi cùng cho vui. Tớ cũng đang suy nghĩ, nếu cậu cũng bảo vậy thì tớ đồng ý thôi."

Một lý do nghe cũng chính đáng đấy chứ nhỉ, Jaemin thầm cậu bạn sẽ không nhìn ra gì đó rồi gặng hỏi thêm. Nếu để cậu ấy biết lý do thật sự cậu muốn đến bữa tiệc này, chắc chắn Lee Donghyuck sẽ nổi quạo và mắng cậu ngu ngốc cho xem.

Donghyuck gật gù, rồi lại làm mặt mếu nhìn cậu.

"Dạo này cậu kết thêm nhiều bạn ghê ha. Rồi sẽ có ngày tớ không còn là Hyuckie cậu yêu nhất nữa có đúng không?"

"Sao cậu lại đáng yêu vậy hả? Cứ thế này thì sao mà tớ có thể không yêu cậu nhất chứ."

Donghyuck bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy vẻ không tin.

"Đợi bao giờ cậu có người yêu, cậu sẽ không còn yêu tớ nhất nữa."

Jaemin cười khổ, cái tương lai đấy thì còn phải xa xôi nữa. Khi mà đến chừng nào cậu chưa quên được Lee Jeno, thì lúc đó cậu vẫn sẽ một mình như hiện tại. Không phải cậu muốn tỏ ra mình là một người lụy tình. Nhưng bắt đầu một cuộc tình khi vẫn còn vấn vương người cũ thì thật là một kẻ tồi tệ. Cậu không muốn có lỗi với người khác, cũng không muốn có lỗi với tình cảm mà mình đã và đang dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro