4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Jaemin đã nhanh chóng thu xếp đồ dùng rồi rời khỏi phòng học. Hôm qua Donghyuck cứ luôn kì kèo mãi bên tai cậu việc phải đến chỗ tập ngay khi giờ học kết thúc. Cậu là người mà đã nhận lời làm việc gì đó thì sẽ rất nghiêm túc để hoàn thành. Vì vậy, dù chẳng hề hứng thú với mấy cái tiết mục văn nghệ nhàm chán dùng để chào đón sinh viên trao đổi, Jaemin vẫn rất mẫu mực đi tập đúng giờ.

Khi cậu đến phòng tập, là một phòng học nhạc không được sử dụng nữa nằm bên cạnh văn phòng của hội sinh viên, ở đấy chỉ mới có mặt ba người khác. Donghyuck cầm trên tay danh sách tiết mục, đôi lông mày nhíu chặt. Lúc ngẩng đầu và phát hiện cậu bạn của mình đã đến, anh chàng mới trông thoải mái hơn một chút.

"Cậu đến đúng giờ thật, chẳng bù cho mấy người khác, lúc đăng kí thì hăng hái lắm, gọi đi tập thì chẳng thấy mặt mũi đâu."

Jaemin cười nhẹ, không biết rằng nụ cười vừa rồi khiến hai cô nàng còn lại trong phòng đỏ mặt rồi xoắn xuýt lại với nhau. Donghyuck lắc đầu ngao ngán, đáng lẽ ra nên để Jaemin đến phòng riêng chứ tình hình này chút nữa sẽ có cơ số người không tập trung nổi. 

"Được rồi, đợi một chút nữa xem sao, cũng vừa hết giờ thôi, có lẽ họ vẫn chưa lên kịp." 

Jaemin nói trong khi thả chiếc ba lô của mình xuống sàn rồi tiến đến chiếc đàn piano cổ điển ở chính giữa căn phòng, ngồi xuống và nhấn thử vài phím để kiểm tra.

Dù âm thanh vang lên chỉ là vài nốt nhạc vô nghĩa nhưng chỉ cần đó là từ Na Jaemin thì nó vẫn được hội bạn gái xem như một kiệt tác. Một lần nữa, hai cô bạn kia lại tiếp tục rơi vào trạng thái bấn loạn. Donghyuck (lại) đảo mắt đầy chán nản.

Khi ngón tay cậu vừa rời khỏi phím đàn thì cánh cửa phòng tập một lần nữa mở ra, bước vào là một cậu trai cao ráo mang khuôn mặt điển trai vẫn còn chút ít nét trẻ con, có vẻ là sinh viên năm nhất. Cậu nhóc vừa trông thấy Jaemin liền cười tít mắt.

"Anh Jaemin cũng có tiết mục ạ?"

"Ừ. Anh bị thằng Donghyuck kéo đi độc tấu piano. Còn em?" 

Đáp lại cậu em cùng khoa bằng nụ cười hiền, cậu lên tiếng hỏi.

"Em sẽ làm một màn dance hiện đại, sẽ rất đáng trông chờ đấy, anh nhớ xem nha."

"Tất nhiên rồi."

Sau đó, có khá nhiều người nữa đến, mặc dù vẫn còn thiếu vài gương mặt nhưng Donghyuck quyết định không đợi nữa mà phẩy tay nói mọi người ai làm việc nấy. Và đúng như anh chàng nghĩ, mấy cô sinh viên thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía mỹ nam đang ngồi yên lặng luyện đàn, phải đến khi Donghyuck sắp thật sự nổi điên thì mới chịu thu liễm lại một chút.

Cái quái gì phải đẹp như vậy chứ?  Ai đó làu bàu không vui, vô cùng lo lắng cho việc tập luyện có bị ảnh hưởng hay không.

Trong khi đó, đương sự không hề hay biết có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn chìm đắm vào công việc của mình. Vốn dĩ Jaemin không hề ý thức được vẻ ngoài của mình có bao nhiêu xuất sắc và cậu cũng không thích người khác cứ bàn tán về nó. Điều đó làm cậu không được thoải mái.

"Mọi chuyện tiến triển tốt chứ?" 

Một anh chàng với khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện, có thể nói người này có ngoại hình vô cùng ổn, đứng nói chuyện với Donghyuck ở góc phòng để không ảnh hưởng đến mọi người.

"Anh yên tâm, nhất định sẽ ổn thôi. Chúng ta đã có át chủ bài rồi." 

Cậu ta nháy mắt rồi hất cằm về phía Jaemin, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm của cậu.

"Ừ, nhưng cũng đừng gắng sức quá, em mấy ngày này còn chẳng được nghỉ ngơi cho ra hồn đâu." 

Anh đau lòng vuốt tóc Donghyuck, thấp giọng nói.

Jaemin quyết định không nhìn tiếp cảnh tượng sặc mùi đường trước mắt nữa. Hừm, bạn của cậu cùng anh bạn trai hội trưởng hội sinh viên của cậu ta chỉ cần ở chung một chỗ thì nhất định sẽ tỏa ra cái thứ ánh sáng làm mù mắt đám cẩu độc thân như cậu. Nhưng cậu còn lâu mới ghen tỵ nhé.

Cậu chỉ là nhớ người kia hơn một chút mà thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro