8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jaemin." 

Park Jisung vui vẻ chạy từ xa đến, khoác vai ông anh khóa trên cười híp mắt.

"Khụ... em đi học... khụ khụ... sớm vậy..." 

Jaemin đáp lại, lời vừa thốt ra liền ngăn không được cơn bỏng rát từ cổ họng.

"Anh ốm à? Có nặng lắm không? Sao anh không ở nhà nghỉ cho khỏe?" 

Cậu nhóc cao hơn lo lắng vuốt lưng cho anh không quên hỏi han.

"Anh ổn mà... khụ khụ..." 

Jaemin xua tay, mỉm cười trấn an người nhỏ hơn.

Một bình nước chìa ra trước mặt cậu, kèm theo đó là chất giọng vô cùng đặc trưng của Donghyuck.

"Nè, đã bảo nhớ đưa theo nước ấm mà không nghe, may mà tớ còn nhớ đấy."

Jaemin đưa tay nhận lấy, véo nhẹ lên má cậu bạn như một cách cảm ơn. Jisung khều nhẹ vai ông anh vừa đến, hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Từ lúc nãy đến giờ, có ai đó cứ nhìn chằm chằm bên này ấy anh ạ. Em cứ có cảm giác lạnh sống lưng sao sao ấy."

Donghyuck ngó quanh quất nhận ra ở cuối dãy hành lang tòa nhà đối diện một dáng người quen thuộc vừa khuất đi. Đôi đồng tử không nhịn được hơi co lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Mặc kệ cậu ta, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt Jaemin là đủ.

"Ai thế anh?"

"Kệ đi, một người không quan trọng thôi."

Donghyuck và Jaemin vẫy tay tạm biệt cậu em khi chuẩn bị vào lớp. Vừa đặt mông xuống ghế, một bạn nữ đã rụt rè tiến đến cùng với một gói đồ nhỏ. Cô bạn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hai người, lí nhí nói.

"Nghe nói cổ họng cậu không khỏe, mẹ mình bảo cái này tốt lắm, tặng cho cậu đấy."

Sau đó không cần nghe người kia có nhận hay không thì lập tức chạy đi. Jaemin ngơ ngác không hiểu, quay qua cậu bạn thì chỉ nhận được cái bĩu môi.

"Ghê chưa, đau họng chút xíu đã có người quan tâm, bạn thân của tôi thật có phúc."

Jaemin cười cười cầm gói đồ trên tay, gói rất tỉ mỉ, đúng là con gái làm có khác.

"Giúp mình... khụ khụ... cảm ơn người ta... khụ..."

"Bạn gì ơi, Jaemin bảo cậu ấy thích nó lắm, cảm ơn bạn nhiều nhiều nha." 

Donghyuck lập tức đứng dậy dùng cái giọng quãng tám của mình gọi với theo cô bạn.

"Không... không có gì."

Giáo sư vừa lúc bước vào lớp, nghe vậy liền gõ gõ lên bàn cùng biểu cảm giả vờ nghiêm khắc.

"Na Jaemin không được trêu ghẹo bạn nữ."

Cả lớp cười ầm lên và Jaemin chỉ có thể cười khổ, cậu đâu có trêu chọc gì người ta đâu chứ.

Chuông hết tiết vừa reo lên,Donghyuck ngay lập tức đã thu dọn hết sách vở và kéo cậu xuống canteen, cậu chàng cứ lèo nhèo mãi bên tai cậu từ đầu buổi rằng hôm nay thực đơn có sườn chua ngọt, phải nhanh chân nếu không muốn mất phần. Jaemin vốn không hứng thú lắm với việc tranh giành đồ ăn này, dù sao thì cậu cũng không kén ăn, có gì ăn đấy là được. Mấy hôm nay cổ họng đau đến lợi hại, Jaemin cũng chỉ định ăn tạm thứ gì đó thanh nhẹ một chút.

Cậu chàng da ngăm giao nhiệm vụ đi lấy cơm cho Jaemin còn bản thân thì đi tìm bàn. Jaemin cầm hai khay cơm đến trước quầy, đợi cho một hàng dài người trước mặt rời đi thì phần thịt chua ngọt cũng chỉ còn lại đủ cho một người, Jaemin đang thầm cảm thấy may mắn thì một giọng nói ở hàng bên cạnh làm cho cậu chú ý.

"Hết thịt rồi sao cô? Buồn quá, cháu đã đợi từ nãy giờ mà."

Jaemin quay qua nhìn, người kia có chút quen mắt, dáng người này, và khuôn mặt ấy nữa...

À, là người đi cùng Jeno hôm đó. Jaemin mím môi, rồi nói với cô đầu bếp trước mặt.

"Cháu không lấy... khụ khụ... sườn chua ngọt đâu ạ... khụ... cô lấy cho cậu bạn kia đi..."

Người kia nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, cảm ơn cậu rối rít và còn ngỏ lời sẽ quẹt thẻ cơm dùm cậu nhưng Jaemin đã từ chối.

Cậu khó nhọc nói với cô đầu bếp lấy cho cậu suất cơm cùng cà tím nhồi thịt cho Donghyuck và một suất cơm chay cho mình với cổ họng bỏng rát. Cậu cẩn thận bưng hai suất cơm đi về phía cậu bạn đang vẫy tay không ngừng bên kia. Trong đầu tự tưởng tượng ra vẻ mặt của Donghyuck khi biết không có sườn chua ngọt cho cậu chàng.

"Này bạn gì ơi, mình cảm ơn cậu nhiều nha."

Cậu bạn lúc nãy vẫn tiếp tục chạy theo cảm ơn cậu cho bằng được. Jaemin mỉm cười lịch sự dù rằng cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái khi đối diện với người này, không phải là phản cảm hay gì đó, chỉ là cậu không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với ừm... bạn trai mới của người yêu cũ.

"Không có gì... khụ..." 

Cậu chỉ tay vào cổ họng ra hiệu mình không thể nói quá nhiều, cậu bạn kia biết ý liền không nhiều lời nữa, rời đi nhưng cũng không quên cười thật tươi với cậu.

"Mình là Liu Yangyang, sinh viên trao đổi của đại học Bắc Kinh, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại, mình ở Khoa Quản trị Kinh doanh nhé."

Jaemin gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng quay trở lại phía bàn của mình, tránh cho Donghyuck vì bị bỏ đói mà phát điên.

"Ai đấy?"

Donghyuck đón lấy khay đồ ăn, ngay lập tức nhăn nhó ăn vạ khi nhận ra đồ ăn không như mình mong đợi.

"Sườn chua ngọt? Sườn chua ngọt của tớ đâu? Tớ muốn sườn chua ngọt..."

Jaemin mỉm cười hối lỗi, hết sức thề thốt sau khi khỏe lại sẽ tự tay xuống bếp đền bù cho cậu thì người kia mới chịu tha.

Donghyuck xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

"Lúc nãy là ai thế? Cậu quen hả?"

Jaemin cần khăn giấy ghét bỏ ném cho cậu bạn, từ tốn gắp cọng rau trong đĩa trả lời.

"Không."

Donghyuck nhận ra vẻ không vui của bạn thân liền không hỏi nữa, chuyên tâm vào phần cơm của mình, thỉnh thoảng pha trò thành công khiến Jaemin bật cười.

Giá mà cậu có thể ghét người ta, ít nhất thì cậu cũng sẽ không rối bời như bây giờ. Chỉ là cậu ấy chẳng có điểm gì đáng chê trách cả và Jaemin thì lại chẳng thể ghét nổi cậu ấy.

Một chàng trai tươi sáng, hoạt bát như vậy, hẳn là ai cũng sẽ có thiện cảm đi. Jeno có phải cũng vì vậy mà thích cậu ấy không?

Jaemin nghĩ đến đây, tự dưng miếng cơm trong miệng lại trở nên thật khó nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro