9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng của Jaemin bây giờ đã đỡ hơn, Donghyuck vì vậy cũng không còn càm ràm bên tai cậu chuyện giữ ấm cổ hay uống nhiều nước nữa. Cậu chàng bây giờ bận hâm nóng tình cảm với anh người yêu sau mấy ngày dài đằng đẵng bỏ bê anh để chăm sóc cho Jaemin. Cậu mỉm cười nhìn hai người kia nắm tay nhau đi dạo trên sân trường, bản thân thì thư thái ngồi trên sân thượng đeo tai nghe rồi ngủ quên khi nào không biết.

"Hyuck này, chuyện Jeno có tên trong danh sách sinh viên trao đổi ấy, khônh phải anh không muốn nói với em, chỉ là khi đó thấy em đang tất bật chuẩn bị cho lễ mừng tân sinh viên nên anh không tiện nói, anh..." 

Mark không biết nên mở lời ra sao, hôm trước nghe Jisung hỏi anh cũng đoán được người kia là ai, cộng thêm thái độ hờ hững của Donghyuck thì có lẽ cậu ấy cũng gặp người kia rồi.

"Em không giận anh, dù anh có cho em biết thì cũng đâu thay đổi được gì." Cậu chàng lắc đầu cắt ngang lời anh. "Chỉ cần cậu ta đừng đến tìm Jaemin là được, em không cần biết mục đích khi cậu ta về đây là gì."

Jaemin ngủ say trên sân thượng, không biết có ai đó đã đứng phía sau mình từ lúc nào.

Mái tóc màu nâu mềm mại rủ trên trán, làn da mịn màng như phát sáng dưới ánh nắng. Lông mi của cậu đặc biệt dài, thỉnh thoảng run run nhẹ làm lòng ai đó không nhịn được ngứa ngáy.

Jeno yên lặng đứng một bên, tham lam thu hết vào mắt dáng vẻ bản thân vẫn luôn nhớ nhung. Thậm chí gặp mặt rồi vẫn chẳng thế giúp nguôi ngoai bớt nỗi nhớ ấy đi chút nào. Khi mà có cái gì đó cứ thôi thúc hắn chạm vào người con trai trước mặt.

Thật muốn chạm vào mái tóc ấy, chính hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm giác ấy tuyệt vời đến mức nào.

Thật muốn đặt lên khuôn mặt thượng đế ưu ái cho hết thảy kia một nụ hôn nhẹ, để cảm giác bồn chồn nơi đáy lòng kia được thỏa mãn.

Chỉ là, Jeno không dám.

Đến cả việc đứng trước mặt cậu, hắn còn chẳng có đủ dũng khí.

Lee Jeno, mày trở thành kẻ thất bại như vậy từ bao giờ?

Khi Jaemin tỉnh dậy, sân thượng đã chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có gió là vẫn cứ như vậy thổi qua, để lại trên nền xi măng lạnh ngắt những chiếc lá đã úa vàng. Chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên, nhìn tên người gọi, cậu lập tức nhấc máy.

"Jaehyun hyung, em nghe đây."

Đầu dây bên kia là một đống âm thanh ầm ĩ, có vẻ rất náo nhiệt.

"Na Jaem, tối nay em rảnh không?" 

Ông anh họ yêu quý của cậu gần như đã phải hét thật lớn vào điện thoại mới có thể át đi hết tiếng ồn bên kia.

"Có ạ, chuyện gì vậy anh?" Jaemin xốc lại balo đồng thời rời khỏi sân thượng.

"Tối nay bọn anh tổ chức sinh nhật cho anh Taeyong, em nhớ qua đấy nhé, báo cho Donghyuck và Mark dùm anh luôn nha."

"Vâng ạ." 

Jaemin cúp máy, nhanh chóng tiến đến phòng họp của hội học sinh để gọi hai người kia.

Donghyuck sau khi nghe vậy, lập tức dẹp mọi thứ đang dang dở sang một bên, mang theo tâm trạng vô cùng hào hứng kéo bạn trai cùng bạn thân đi chọn quà cho Taeyong hyung.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà của Jaehyun vì nhà anh rất rộng rãi và bác Jung không có nhà, đảm bảo cho cả đám có thể vui chơi không lo nghĩ. Khi cậu đến thì mọi người đã gần như đông đủ. Jaemin trao cho Taeyong món quà của mình rồi tìm một chỗ để ngồi xuống. Bạn của Jaehyun cũng như của Taeyong thì Jaemin quen khá nhiều. Chẳng hạn như anh chàng người Thái - giáo viên dạy của một studio có tiếng, người yêu của anh Taeyong. Hay là người ngồi bên cạnh cậu lúc này, Yuta, ông anh người Nhật cùng tuổi với anh Taeyong, hiện đang là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu, hỏi thăm chút tình hình học tập rồi chuyển sang đề tài yêu đương.

"Jaeminie có thích ai chưa thế?"

"Em ấy ạ? Hiện tại vẫn chưa có đối tượng, em cũng không vội ạ."

Jaemin có chút mất tự nhiên, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của đôi mắt cười quen thuộc nào đó.

Yuta lắc đầu không cho là đúng.

"Em cũng năm ba rồi còn gì, có cần anh giới thiệu đối tượng cho không? Em họ của Winwin cũng khá ổn đấy, Hendery, em có gặp qua chưa?"

Winwin là bạn trai của Yuta, anh là người Trung và là bạn học của anh Jaehyun. Người kia ngồi ngay bên cạnh chàng trai người Nhật, nghe thế cũng quay sang cậu cười hỏi.

"Thằng nhóc đó tốt bụng và hài hước lắm, khi nào anh sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé?"

Jaemin trước sự nhiệt tình của hai ông anh thì không biết nên trả lời như thế nào. Cậu không nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Cậu vẫn chưa quên được Jeno. Mặc cho bây giờ hắn đã có người khác, cậu vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về hắn.

"Em..."

"Đừng ngại, thằng nhóc hình như đang là sinh viên trao đổi của trường em thì phải, chút nữa nó cũng đến đây với bạn nữa đấy. Chỉ là làm quen thôi, em đừng lo."

Khoan đã, sinh viên trao đổi, vậy thì có khi nào người đó cũng quen với hắn hay không? Và cậu dường như quên mất một điều, Lee Jeno là em họ của anh Taeyong, điều đó có nghĩa là...

Jaemin đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng khách bật mở, một chàng trai cao lớn bước vào, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười tươi rói, có thể thấy là một người dễ làm quen. Phía sau người đó, hai chàng trai với chiều cao tương đương trông rất đẹp đôi tiến vào. Một trong hai người là cậu bạn có vẻ ngoài thanh tú cậu gặp ở canteen hôm trước, và người còn lại...

Khi ánh mắt của hắn di chuyển qua phía này, Jaemin nghĩ dường như có cái gì đó đã bay vào mắt mình. Trái tim cậu bỗng chốc giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt.  Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi và hai tai cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài câu nói mà ba năm nay vẫn luôn khiến cậu đau đớn mỗi khi nghĩ đến.

Jaemin, chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro