Bắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm bao trùm lấy Thượng Hải hoa lệ.

Ánh đèn quả thực gây chói mắt
Cổ họng nóng rát như ngậm muối hạt, miệng bị bịt chặt không thể chửi bới, La Tại Dân chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người Lý Đế Nỗ, muốn đem người này băm làm trăm mảnh. 

Đại não đánh đinh đinh nguy hiểm đang kề cận, nhưng cả cơ thể bị trói chặt vào ghế gần như mất đi khí lực, tay không thể cử động, chân không thể quẫy đạp. Nhưng cho dù sức cùng lực kiệt, cậu vẫn muốn đạp cho tên này một phát.

Lý Đế Nỗ một thân tây trang từ trên xuống dưới, rành rành trong mắt một vẻ u tối xám xịt, nhìn biểu tình phẫn nộ trong mắt La Tại Dân không khỏi bật cười. Kẻ độc tài tàn nhẫn tuyệt đối không tha cho những ai dám chạy khỏi hắn.

 Đầu ngón tay vuốt ve hai gò má mềm mại, từ từ trượt xuống phía dưới, không có chủ đích dừng lại ở cần cổ mảnh khảnh mà bóp thật chặt. La Tại Dân hít thở không thông, dường như đã dự đoán được bảy phần kết cục. Lý Đế Nỗ muốn trói cậu lại, sẽ không để cậu trốn thoát, sẽ từ từ thuần phục cậu, muốn cậu quỳ dưới chân hắn. Nhưng mèo hoang nhiều lần ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ sao có thể dễ dàng bị trói chặt trong nhà. Bản tính ngang bướng khiến cậu xù lông muốn chống đối Lý Đế Nỗ một lần. Vậy mà Lý Đế Nỗ nghe tin con mèo nhỏ chạy trốn cũng không có phản ứng, cứ như ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong kế hoạch của hắn vậy. 

"Muốn chạy đến thế à"

"Đã ở trong tay tôi, sống chết của em đều do tôi quyết. Định trốn thế nào?"

Lời mỉa mai trôi khỏi đầu lưỡi đều lọt vào tai La Tại Dân. Cho dù đầu óc cậu có tâm cơ đến đâu cũng chỉ có thể chịu thua trước Lý Đế Nỗ.  Nội tâm của hắn nhìn thì giống như mặt hồ, vô cùng tĩnh lặng, nhưng đi sâu vào mới phát hiện đó là hồ nước không đáy. Càng cố tìm hiểu càng dễ bị nước hồ dìm tới chết.

Đáy mắt chảy ra một giọt nước trong vắt, La Tại Dân chỉ cảm thấy nhịp thở của mình càng ngày càng yếu, cả người không thể lùi về phía sau cũng không thể giãy dụa. Đối mặt với cái chết ở ngay trước mắt, cậu chỉ có thể bất lực buông xuôi. Tuy La Tại Dân ngoan cường nhưng lòng dạ Lý Đế Nỗ lại là sắt đá. Lấy trứng chọi với đá ắt sẽ nhận về kết quả đầy đau đớn.

Nhưng Lý Đế Nỗ thực sự không muốn để yên cho cậu được chết. Thẳng tới lúc La Tại Dân tưởng bản thân sắp chết ngạt tới nơi, bàn tay siết chặt lấy cổ cậu đột ngột buông ra. Lý Đế Nỗ giật miếng băng dính trên miệng con mèo nhỏ cao ngạo, mạnh mẽ hôn xuống. Khóe môi bị cắn rách, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Lý Đế Nỗ hết hôn rồi lại mút lấy đầu lưỡi. Nụ hôn mang theo nhiều phần chiếm hữu, có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng như lửa đốt của đối phương. Ngọn lửa trong mắt Lý Đế Nỗ bừng lên như muốn thiêu rụi La Tại Dân thành tro, tham lam đem người nuốt vào bụng.

Dây thừng được cắt ra, Lý Đễ Nỗ bế ngang La Tại Dân ném lên giường. Hắn không phải kiểu người nhiều kiên nhẫn, mèo hư thì phải đem ra phạt thật đau. Đôi mắt chim ưng ghim xuống nhìn con mồi, vừa chế nhạo lại vừa thách thức. 

"Cmn Lý Đế Nỗ. Anh muốn làm gì..." La Tại Dân chống tay lùi dần về phía sau, đầu đập phải thành giường. Cậu biết bản thân không còn đường lui, cũng không thể trốn thoát. 

"Em từ này về sau chỉ có một con đường"

Lý Đế Nỗ cúi đầu, mùi rượu mạnh vấn vít quanh đầu mũi La Tại Dân, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu lấn át cả lí trí. Nhiệm vụ của hắn là thuần hóa con mèo hoang này, loại bỏ đi móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp đập tan ý niệm chạy thoát, để nó phải quỳ rạp dưới chân hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn. 

Mà La Tại Dân từ đầu tới cuối đều trưng ra dáng vẻ quật cường, lại càng làm cho ham muốn chinh phục của hắn được đẩy lên cao hơn.

Tâm không nhẫn được nữa, Lý Đế Nỗ trực tiếp kéo khóa quần tây. Duong vat bật ra ngoài đập vào má La Tại Dân. Lần đầu tiên đối diện với thứ to lớn của nam nhân, La Tại Dân nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng. Cùng là đàn ông với nhau, cậu đương nhiên biết hắn muốn gì. Thật lòng mọi cực hình La Tại Dân đều có thể chịu đựng được, ít nhất cũng không phải sự nhục nhã này.

"Mở miệng ra"

Cảm nhận cơ hàm sắp bị bóp đến vỡ vụn, La Tại Dân vẫn kiên quyết cắn chặt răng. Lý Đế Nỗ không phải lúc nào cũng cao thượng, tay lại càng tăng thêm lực, cuối cùng cũng ép được La Tại Dân há miệng.

"Ư...ực..."

Thứ to lớn nhồi đầy miệng nhỏ. La Tại Dân ngập màu u tối, miệng bị ép ngậm duong vat, nôn ra không được nuốt vào không xong. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy tiểu Đế Nỗ làm hắn sung sướng thở hắt ra một hơi. Lý Đế Nỗ túm tóc cậu kéo ra sau một chút, theo đó di chuyển thân dưới thúc thật sâu vào cuống họng. Đầu La Tại Dân bị ấn xuống vùng tam giác, duong vat trong miệng thực sự rất trướng, cọ tới cọ lui đè ép đầu lưỡi. Bị dây thừng thít chặt cả ngày làm cậu chẳng còn đủ sức phản kháng lại nữa, nước mắt cùng nước bọt không kìm được thi nhau chảy xuống cổ, thấm ướt cả mảng áo.

Muốn chạy thì sao chứ. Loại người vừa nhiều tiền vừa lắm quyền như Lý Đế Nỗ luôn có cách tìm cậu trở về, không bằng cách này thì cách khác. 

Duong vat được rút ra ngoài. Miệng La Tại Dân bị hành đến mỏi nhừ, vừa được thả ra đã ho sặc sụa. Ánh mắt Lý Đễ dừng lại ở môi hồng bóng loáng, lại nhìn đến hàng mi dày đang rủ xuống nặng trĩu khẽ liếm lên như chó con.

Tên điên này...


                                                                     *********

Cơ thể nõn nà của La Tại Dân nổi bật trên nền đệm màu đen. Da dẻ của La Tại Dân mềm mại như cánh hoa. Lý Đế Nỗ ghì chặt lấy cậu, thỏa mãn hít lấy hương đào thơm từ người La Tại Dân rồi cúi đầu ngậm lấy bông hoa nhỏ. Ngực bị bóp thành rãnh như thiếu nữ mới lớn, không gian yên lặng khiến cậu nghe rõ cả tiếng thở mạnh lẫn tiếng mút mát của Lý Đế Nỗ. Cảm giác lạ lẫm giống như được tiêm vào liều kích thích, dọc xương sống như có điện làm hai chân La Tại Dân giật nảy liên tục. Hai mắt đỏ ửng như sắp khóc tới nơi.

"Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Càng nhìn càng làm tôi muốn đụ em sớm hơn thôi"

Lý Đế Nỗ cắn nhẹ vào tai La Tại Dân cười ha hả. Ngắm nhìn tuyệt đẹp khiến hắn không khỏi thích thú. Mềm mại, xinh đẹp, nhưng không kém phần quyến rũ, đúng kiểu hắn thích.

Giống như con sói bị bỏ đói lâu năm tìm được miếng mồi ngon, muốn lao đến ngấu nghiến con mồi, muốn dung con mồi béo bở trước mặt lại làm một.Ngắm nhìn cơ thể mềm mại trên giường khiến hắn không khỏi thích thú.

Nói trắng ra là muốn chịch chết La Tại Dân. Mĩ nhân phải được yêu chiều trên giường, không phải chơi trò đuổi bắt. Giờ phút này hắn bắt buộc phải có được thứ hắn muốn.

Nhanh chóng trói hai tay La Tại Dân vào thành giường, cơ bụng bàn giặt áp sát vào tấm lưng. Bên tai truyền đến tiếng khàn khàn của Lý Đế Nỗ, từng chữ từng chữ nuốt nhả cực kì chậm rãi. Vừa muốn để La Tại Dân nghe thật kĩ, lại như lời cảnh cáo.

"Tôi muốn em" 

Muỗn mỗi tấc trên cơ thể em đều thuộc về tôi.

Muốn em hiến dâng cả tâm hồn lẫn thể xác cho tôi.

Muốn cùng em dây dưa triền miên.

"Em phải nhớ kĩ đêm nay"

Súng đã lên nòng, đương nhiên phải tìm chỗ bắn.

Lý Đế Nỗ dùng đầu ngón tay vẽ một vòng quanh lỗ nhỏ mê người. Sự đụng chạm bất chợt khiến La Tại Dân toát mồ  hột, lắc đầu nguây nguậy quay về phía sau.

"Không được, nhất định không được"

"Đế...Đế Nỗ. Anh bình tĩnh lại đã"

"Sẽ rách mất...A"

"Rất nhanh sẽ sướng" Vách thịt bên trong bị khai mở, hai ngón tay tiến vào kéo phẳng từng nếp gấp. La Tại Dân đau đớn không thôi, hai tay nắm chặt lấy gối. Con mèo hoang giơ nanh múa vuốt không sợ một ai, hiện tại trong lòng thập phần khiếp sợ. Lòng tự tôn cuối cùng bị đạp vỡ, đầu óc ong ong niệm muốn nổ tung. Đối phương là ai cơ chứ? Là Lý Đế Nỗ, là người đứng đầu giới hắc đạo, không thể thương lượng, càng không thể dùng nước mắt cầu xin. 

"Thả lỏng một chút, nếu không muốn bị thương"

Vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ đã đỡ phân thân cương cứng của mình đi thẳng vào cửa huyệt La Tại Dân  đẩy mạnh. Động nhỏ chật hẹp bao bọc lấy duong vat hắn. Lý Đễ Nỗ tận hưởng khoái cảm trong thích thú, còn La Tại Dân thì đau đến phát điên. Cậu kêu thảm một tiếng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay cố giữ chút ý thức.Cơn đau đánh ập từ phía sau cùng với lửa giận của Lý Đế Nỗ như dồn hết vào cú thúc của hắn khiến La Tại Dân hít thở không thông, eo nhỏ hạ thấp, mông vểnh cao. Thân thể như bị xé rách làm đôi, vô cùng chật vật như cá mắc cạn, chỉ có thể cắn môi tỉ tê khóc.

"Chết mất...ư"

Lý Đế Nỗ lật người La Tại Dân lại, tiếp theo đem hai chân thanh mảnh ép sát lên ngực tạo thành chữ M. Hậu huyệt đỏ hồng không còn gì che đậy. La Tại Dân vốn tập luyện nhiều, người vô cùng dẻo dai, có thể đè ép ra đủ mọi loại tư thế. Lý Đễ Nỗ nắm chặt hông cậu, không chút lưu tình đâm vào. Cậu càng ngoan cường, hắn càng muốn độc chiếm. Tình yêu lẫn sự chiếm hữu bao phủ trái tim Lý Đế Nỗ. Hắn vốn đã nghĩ tới viễn cảnh hai người cùng nhau ân ái từ lâu, tuy phải chọn phương thức tiêu cực nhất, nhưng ít nhất cũng có thể đem người trói lại bên mình.

 La Tại Dân chìm trong bể nhục dục mà ý loạn tình mê, đôi mắt mờ sương chăm chú nhìn gương mặt như tượng tạc của Lý Đế Nỗ. Đường quai hàm sắc lẹm, mũi cao, dưới đuôi mắt còn có nốt ruồi lệ. Người đứng đầu giới hắc đạo lại rơi vào lưới tình của cậu đạo chích xinh đẹp. Dẫu cho bọn họ đều quen thuộc bóng tối, nhưng La Tại Dân đã quen những ngày tháng tự do tự tại bên ngoài. Sao có thể chịu để Lý Đế Nỗ nắm chắc trong tay.

Nhưng nghĩ đến những tháng ngày mùa xuân Lý Đế Nỗ nắm tay cậu đi ngắm anh đào, mùa đông ủ ấm cậu trong chăn. Nghĩ đến ngày hắn vì bảo vệ cậu mà trúng đạn, có lẽ đã gieo vào lòng La Tại Dân sự si mê vô hình đối với Lý Đễ Nỗ, dần dần chìm vào biển tình của hắn. 

Lý Đế Nỗ tát vào má mông La Tại Dân, môi lưỡi dây dưa triền miên. Dùng nụ hôn ngọt nị dẫn dẵn cậu quên đi cơn đau phía dưới.

"Nếu sướng thì cứ rên to lên. Tôi ở đây nghe em rên mà" 

Ánh mắt Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên nhu hòa, vòng tay xuống dưới bế xốc cả người La Tại Dân lên, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu về phía sau.

"Muốn trốn thoát sao? Lần nào em chạy tôi bắt em về lần đó. Một lần chạy là mười lần chịch. Sẽ khóa tay em lại trên giường, ngày ngày đều cong mông để tôi chịch. Chịch tới khi chân em nhũn ra trụ chạy nổi nữa."

 "Ngoan ngoãn làm người của tôi, đến mặt trăng tôi cũng có thể vì em mà hái xuống"

"Ừm... cái này. Còn phải nghĩ thêm" Lần này Là La Tại Dân chủ động rướn người lên hôn môi, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn, chân cuốn chặt lấy hông Lý Đế Nỗ cầu được chịch mạnh hơn nữa, xuôi theo dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân mà phóng túng. Lý Đế Nỗ chín nông một sâu mà đâm rút, càng ngày càng điên cuồng nắc, không cho La Tại Dân lấy một giây nghỉ ngơi. Mồ hôi túa ra dọc hai bên thái dương La Tại Dân được hắn dùng đầu lưỡi liếm đi. Đời này đã định bọn họ gắn kết với nhau, mãi mãi không tách rời.

"Lý Đễ Nỗ... chậm...chậm lại. Sẽ bị chịch chết mất... thực sự bị chịch chết mất". Bên dưới nuốt trọn côn thịt thô to gân guốc, nước dâm từ nơi giao hợp chảy dọc theo đùi La Tại Dân. Cổ họng phát ra tiếng mị thanh làm cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải cứng, càng làm Lý Đế Nỗ muốn đè cậu ra chịch nhanh hơn.

"Gọi là ông xã"

"Ông xã...Ah"

Tốc độ bên trong càng ngày càng mất kiểm soát, dục vọng làm cả hai trở nên hoang dại nhưng chẳng ai hối hận. Mông nhỏ siết chặt duong vat đòi hỏi. Lý Đế Nỗ bắn vào bên trong thân thể La Tại Dân, La Tại Dân cũng bắn loạn lên cơ bụng của hắn. Sau trận làm tình mãnh liệt, cả người cậu gục xuống, miệng há to như cá gặp nước hì hục thở.

"Nana dâm thật đấy"

"Nhưng anh lại thích bộ dạng này hơn"

La Tại Dân kiệt sức, định táy máy nói gì đó rồi lại thôi. Cơn buồn ngủ kéo ập đến, môi mềm còn cảm nhận thứ ướt át của đối phương.

Hơi thở của Lý Đế Nỗ vẫn vấn vương bên tai, tông giọng trầm thấp của Lý Đế Nỗ như cần sa, vang lên lần nữa.

"Anh yêu em"















Đôi lời của tác giả: Hi mọi người, sợ bị khó hiểu nên tớ xin giải thích về plot fic một chút nha. La Tại Dân vốn dĩ là đạo chích, ăn trộm cổ vật trong bảo tàng của Lý Đế Nỗ nhưng lại không may mắn bị Lý Đế Nỗ tóm được. Lý Đế Nỗ đem La Tại Dân về giam trong nhà ( bởi vì ẻm xinh và ngon nên ảnh ngã vào tình iu từ lần đầu tiên í ) nhưng đại khái là chưa làm gì tổn hại tới thân thể của ẻm cả. Đây là đoạn sau khi ẻm chạy trốn và anh cáu quá lồng lên túm ẻm về đè ẻm ra ăn nhăm nhăm á. Vì tớ không có thời gian viết nhiều mà hay bị bí từ nữa nên chỉ triển 1 shot thui.
Thực ra ban đầu tớ định phát triển theo hướng khác vì vừa xem được cái fmv của KinnPorsche tà răm quá =))) tớ đã định chuyển nó sang SM nhưng stop lại vì cảm thấy bản thân chưa hiểu hết thuật ngữ SM lắm. Tớ khá là mê bộ Rắn Bạc của chị kicheathetea edit nên đã thử phát triển hình tượng em Na mới hơn so với bình thường tớ hay viết. Thực sự thì tớ viết vẫn khá non, nhiều tình tiết chưa có độ sâu và chưa phát triển được nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn.

Nói nhìu quá thui chúc mọi người có kì nghỉ lễ zui zẻ nha. Love alllll
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro