Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A Hàn, Alpha trong kỳ mẫn cảm, rốt cuộc sẽ cảm thấy như thế nào?]

[Đó là một loại cảm giác còn khó chịu hơn cả chết]

La Tại Dân cảm thấy hẳn là mình đang nằm mơ.

Giấc mơ đó chính là một lần nhân sinh thất bại của cậu.

Cậu đang ngồi với Lý Đế Hàn ở trong một căn phòng ấm áp thuộc xóm nghèo đơn sơ ấy, ngập ngừng mà do dự nói chuyện cùng nhau.

Đó là chuyện khi nào nhỉ? À, đúng rồi, La Tại Dân nhớ ra rồi, đó là lúc sau khi họ bỏ trốn, Lý Đế Hàn đã phải trải qua một kỳ mẫn cảm nghiêm trọng nhất.

Là một Beta, trước kia La Tại Dân chưa từng nghĩ, thì ra những Alpha cường hãn như thiên chi kiêu tử này cũng sẽ phát cuồng dưới tác dụng của tin tức tố.

Ngay cả Lý Đế Hàn cũng không ngờ bản thân sẽ phát cuồng khi tiến vào kỳ mẫn cảm ấy. Khi còn ở Lý gia, một khi được kiểm tra và xác nhận sắp tới kỳ mẫn cảm, bác sĩ tư nhân Lý gia sẽ tiêm cho hắn các loại thuốc ức chế để giảm bớt khó chịu. Mặc dù thuốc ức chế dành riêng cho Alpha tới kỳ mẫn cảm đã rất phổ biến trên thị trường, nhưng với một Alpha cấp S như Lý Đế Hàn thì nó chỉ như một loại thuốc có tác dụng an ủi.

Mà sau khi bỏ trốn, rời khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của Lý gia, lần ấy Lý Đế Hàn đã phát tác cực kỳ nghiêm trọng.

Nếu không phải La Tại Dân nghĩ mọi cách lừa Lý Đế Hàn vào mật thất rồi nhân lúc đó khóa cánh cửa sắt dày nặng lại thì có lẽ thanh niên ngày thường xán lạn, luôn che chở cậu đủ điều đã làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Là một Beta, La Tại Dân hoàn toàn không thể phóng thích tin tức tố Omega để hỗ trợ Alpha ổn định cảm xúc, nên một khi gặp phải Alpha trong kỳ mẫn cảm, kết cục của cậu sẽ rất tồi tệ.

Mà dù cuối cùng không xảy ra trường hợp xấu nhất thì La Tại Dân cũng đã phải lãnh đủ rồi. Chờ tới khi Lý Đế Hàn tỉnh táo lại, vết thương trên người La Tại Dân đã chồng chất.

Sau khi bị chính đối tượng của mình kháng cự, theo bản năng, Alpha sẽ dùng bạo lực.

Trên người La Tại Dân có không ít vết thương do chống cự, hơn nữa cũng vì vậy mà cậu mới phát hiện thì ra mình bị dị ứng với tin tức tố của Lý Đế Hàn nghiêm trọng tới mức đó.

"Xin lỗi em, Tiểu Dân, anh tuyệt đối không muốn làm em bị thương, anh chỉ là..... anh chỉ là..... không thể khống chế bản thân....."

La Tại Dân đắp một tấm chăn thật dày, trên người cậu đầy những vết bầm tím, bong gân, không một chỗ nào không đau.

Cậu im lặng rất lâu rồi mới thở dài, hỏi hắn câu hỏi kia.

"Đối với Alpha bọn anh, không có tin tức tố của Omega thư giải sẽ khó chịu tới vậy sao?"

Lý Đế Hàn quỳ gối trước cậu, gương mặt hắn cũng bầm tím sau khi phát cuồng trong mật thất, nhìn rất chật vật.

Thanh niên từng khí phách phong hoa ấy giờ lại như tro tàn, hắn áy náy tới phát khóc.

"Đều là lỗi của anh, lẽ ra anh nơi tìm một nơi nào đó thích hợp rồi tự mình vượt qua. Là do anh quá sơ ý, rõ ràng anh đã cảm giác cơ thể mình không thích hợp, nhưng anh.... anh đã không khống chế được mình, em biết không, Tiểu Dân, thân thể anh khi đó như có lửa đốt, lúc đó anh đã phát cuồng."

Nói tới đây, Lý Đế Hàn lại lộ ra vẻ mặt ảm đạm.

"Nếu cấp bậc của anh thấp hơn một chút thì tốt rồi, ít nhất còn có thể sử dụng thuốc ức chế."

Năm đó thiếu niên La Tại Dân mảnh khảnh không hề nói gì.

Mà đến giờ, La Tại Dân cũng không thể nhớ rõ khi ấy mình nghĩ gì.

"Lần sau anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, Tiểu Dân, nếu lần sau anh lại bước vào kỳ mẫn cảm, vậy anh sẽ tránh đi nơi khác, anh thề đây là lần cuối cùng anh khiến em bị thương."

"Anh tuyệt đối sẽ không khiến em thương tâm khổ sở, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi."

Giọng nói của Lý Đế Hàn trong căn nhà dột nát ấy mờ dần, mờ dần.

"Tí tách......"

"Tí tách......"

Hơi thở của La Tại Dân bỗng dồn dập.

Khung cảnh xung quanh cùng mùi máu tanh ngọt chớp mắt đã thay đổi, La Tại Dân phát hiện bản thân đã quay lại khoang điều khiển tối tăm của Ma Hầu La Già.

Mà Alpha trước mặt cậu đã biến thành người khác, một gương mặt tái nhợt, âm trầm mà anh tuấn.

Là Tị tiên sinh.

La Tại Dân hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt đối phương như tro tàn, anh lặng yên không tiếng động nằm trên sàn cơ giáp, trên người dính đầy máu, ngực không hề phập phồng, mà trên bụng anh lại có một vết thương vô cùng dữ tợn, trên miệng vết thương là một chuôi dao găm đen nhánh.

Người đàn ông ấy đã chết vì vết thương quá nặng.

[Tị tiên sinh!]

La Tại Dân thở hổn hển, cậu tỉnh lại từ cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.

Nhưng ngay khi tỉnh táo, toàn bộ cảm giác không khỏe cũng quay về cơ thể.

Sau gáy cậu chắc đã được băng lại, còn được bôi thuốc, cảm giác mát lạnh, nhưng dù vậy cũng không áp chế nổi cảm giác nóng cháy đang tràn ra.

Cả người nặng nề, từng bắp thịt đều đau nhức, trong người lại càng có cảm giác đau nhức đến khó tả.

Dù đã tỉnh dậy nhưng suy nghĩ và ngũ quan của cậu vẫn như chìm trong nước, biệt lập với thế giới bên ngoài.

La Tại Dân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bên cạnh dường như có người đang tranh cãi, một giọng nói rất quen, còn một giọng nói khác vô cùng xa lạ.

"La Tại Dân nên rời khỏi Xà quật ngay lập tức! Giờ cậu ta vẫn ở đây, chẳng ai có thể cam đoan cậu ta sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến Xà chủ đại nhân!"

"Làm ơn đi, Bạch Niệm, anh bình tĩnh chút có được không hả, nơi này cách nơi lão đại bị giam bao xa chứ, sao có thể ảnh hưởng tới anh ấy được."

"Lúc trước chính các người còn cho rằng La Tại Dân chỉ là Beta, giá trị tin tức tố cực thấp, tuyến thể lại chưa phát dục đầy đủ nên dù ở gần cũng không ảnh hưởng gì đến Xà chủ đại nhân đó sao! Nhìn tình hình hiện tại đi, Xà chủ đại nhân. Thật đáng giận, nếu không phải tại Beta đó, sao sự tình có thể đến mức này!"

"Tôi biết anh sùng bái lão đại nên mới thế, nhưng quan tâm quá ắt sẽ loạn, phát sinh chuyện này thì dù là ai cũng không đoán trước được có đúng không. Hơn nữa hiện giờ rõ ràng là do Xà quật sai, chúng ta hẳn là phải quỳ xuống xin La Tại Dân lượng thứ, anh cũng đừng có giận cá chém thớt như vậy."

"Lý Đông Hách, rốt cuộc cậu về phe nào thế hả?"

"Tôi chỉ về phe chính nghĩa, à không, ý tôi là anh tốt xấu gì cũng là bác sĩ, đây là công việc, anh bình tĩnh khách quan chút đi."

Mặc dù không nghe được hai người họ vì sao lại cãi nhau, nhưng La Tại Dân vẫn nhíu mày.

Cậu rên lên một tiếng đau đớn và cố gắng ngồi dậy.

Giây tiếp theo, âm thanh khắc khẩu kia chợt an tĩnh lại.

"Tiểu Dân, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Dịch trị liệu sền sệt lạnh băng đang từng chút rút ra, sau khi cửa khoang trị liệu hình cầu được mở, giọng nói của Lý Đông Hách cũng trở nên rõ ràng.

"Khụ khụ khụ."

La Tại Dân chật vật ho ra chất lỏng trị liệu trong cổ họng và khoang mũi, sau đó khó khăn quay lại nhìn người bên cạnh.

Khoảnh khắc quân phục chiến đấu màu đen của thanh niên có khuôn mặt búp bê xuất hiện, La Tại Dân gần như theo bản năng mà rùng mình.

Ngay sau đó, tất cả những gì xảy ra trước đó đều đổ dồn vào tâm trí cậu.

Cơ giáp, khoang điều khiển, phát điên trong kỳ mẫn cảm, còn cả miệng vết thương máu tươi đầm đìa của Tị tiên sinh.

"Tị tiên sinh?!"

La Tại Dân theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vừa dùng lực, cả người đã không chịu nổi mà ngã trở về.

Không phải thật sự trên người cậu có một vết thương gì đó đau đớn không chịu nổi, mà là một trận đau nhức đột nhiên bùng phát từ một vị trí mơ hồ trong sâu thẳm cơ thể, khiến cậu nhất thời không thể dùng sức.

"Cẩn thận! Cậu bình tĩnh chút! Đợt trị liệu của cậu còn chưa kết thúc đâu!"

Lý Đông Hách vội la lên rồi đỡ La Tại Dân nằm lại xuống khoang trị liệu.

"Nhìn dáng vẻ này của cậu, ít nhất phải vài ngày nữa mới bình phục." Lý Đông Hách lẩm bẩm, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt La Tại Dân, sau đó lo lắng quay lại la lên với bóng người bên cạnh, "Bạch Niệm, anh qua đây xem một chút xem La Tại Dân làm sao, sắc mặt cậu ấy xấu quá."

Người kia đứng tại chỗ một hồi lâu rồi mới bước tới khoang trị liệu.

Đó là một chàng trai trẻ đẹp trai, nhưng khuôn mặt, làn da và màu tóc của anh ta khác với những người Địa cầu khác.

Làn da hơi trắng xanh, con ngươi màu tím mận, mái tóc ngắn màu vàng rực rỡ lộng lẫy.

Cách phối màu tươi sáng có một không hai này khiến La Tại Dân thấy hơi quen thuộc.

Lý Đông Hách nhanh chóng giải thích cho cậu: "La Tại Dân, đây là Bạch Niệm, là quản lý tối cao trong khu y tế của Xà quật chúng tôi, cậu đừng thấy anh ta vẫn còn trẻ, thực ra anh ta rất lợi hại. Anh ta chính là người hỗn huyết Riar, cậu biết người Riar rồi phải không, chính là những người rất giỏi trong lĩnh vực điều trị tinh thần lực ấy! Đúng rồi, mấy cây Riar mà trước kia cậu chăm sóc vốn cũng là do anh ta trồng, nhưng anh ta không thể chăm được chúng nên đành tìm người Địa cầu hỗ trợ, không ngờ sau đó cậu lại làm rất tốt việc này."

Lý Đông Hách đã cố gắng hết sức để hòa giải bầu không khí bằng cách giới thiệu hai người họ biết nhau.

Nhưng ngay cả La Tại Dân, người vừa tỉnh dậy sau cơn mê còn đang bối rối, cũng cảm thấy thà Lý Đông Hách cứ im lặng đi còn tốt hơn.

Bác sĩ Bạch Niệm vốn có vẻ rất khó giao tiếp rồi, giờ nghe tới chuyện hoa Riar, sắc mặt anh ta càng kém hơn.

Anh ta phớt lờ Lý Đông Hách, lại thờ ơ kiểm tra đơn giản một hồi cho La Tại Dân.

Sau khi tùy ý đo lường các chỉ số, Bạch Niệm bỏ qua La Tại Dân, chỉ nói với Lý Đông Hách: "Thể chất cậu ta quá yếu, mà trong thời gian ngắn lại phải thừa nhận tin tức tố của Alpha cấp cao nên đương nhiên thân thể sẽ khó mà thích ứng, chỉ có vậy mà thôi. Cậu không cần phải quá mức lo lắng như vậy."

Lý Đông Hách mở to mắt, khẩn trương hỏi lại: "Loại chuyện này sao có thể "mà thôi" như vậy được, La Tại Dân đã nhận tin tức tố rồi mà." Nói được một nửa, chiến binh trẻ tuổi suýt lỡ miệng, vội hàm hồ sửa lại rồi mới nói tiếp, "Sẽ không để lại di chứng gì chứ?"

Bạch Niệm cười lạnh: "Nếu nghi ngờ chẩn đoán của tôi, vậy cậu tự làm bác sĩ đi."

"Gì?"

Lý Đông Hách lập tức tắt tiếng.

Bạch Niệm trừng mắt nhìn anh ta rồi đi thẳng ra khỏi khu trị liệu, để lại Lý Đông Hách buồn bực liên tục xin lỗi La Tại Dân: "Xin lỗi, gần đây tâm tình tên đó cực kỳ kém, người Riar chính là như vậy đó. Đúng rồi, cậu cũng đừng lo lắng, Bạch Niệm nói không sao thì hẳn là cậu không sao đâu, tôi chỉ lo một việc, lần trước tôi bị tin tức tố của ai kia tùy tiện tấn công chút xíu thôi, vậy mà vài ngày sau tôi đều đau như rút gân, thậm chí dạ dày cũng đau, thật khủng bố. Cấp bậc của ai kia thực sự rất cao, người bình thường quả thực không thể chịu nổi. Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Khó chịu không? Chỗ nào không thoải mái cậu cứ nói."

La Tại Dân lẳng lặng nhìn Lý Đông Hách, qua thật lâu sau, cậu mới mở miệng.

"Tị tiên sinh thế nào rồi?"

Sắc mặt Lý Đông Hách cứng đờ, nhìn có vẻ thực sự muốn quỳ xuống luôn rồi.

"Xin lỗi! Anh ấy hiện tại không thể tới xin lỗi cậu được, nhưng tôi có thể đại biểu cho Xà quật trịnh trọng xin lỗi cậu."

La Tại Dân ngắt lời Lý Đông Hách, cậu lại hỏi lại một câu: "Tôi biết Tị tiên sinh anh ấy..... anh ấy không phải kẻ đã làm ra chuyện này. Tại sao anh ấy còn không xuất hiện. Đông Hách, rốt cuộc anh ấy sao rồi?"

Sắc mặt Lý Đông Hách suy sụp.

"Chuyện này hả?"

Ánh mắt anh ta hiện lên nét uể oải khó nén.

"Anh ấy còn sống."

Anh ta nói.

Nhưng gần như cũng chỉ là "tồn tại" mà thôi.

Vài ngày sau, La Tại Dân cuối cùng cũng có thể xuống giường, cậu đứng trong phòng giam dưới lòng đất, nhìn người đàn ông đang lơ lửng trên không trung và bất động sau bức tường ngăn bằng thủy tinh khổng lồ, được khóa chặt bởi vô số khóa hợp kim, trong đầu cậu chợt lóe lên câu nói này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro