Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được ngọn nguồn của lời đồn kỳ quái kia, La Tại Dân dở khóc dở cười. Tuy tuyệt đại đa số người Lý gia đều không chính tai nghe thấy Xà chủ đại nhân lên tiếng trong buổi Hội nghị, nhưng vì Lý Đế Nỗ là nhân vật chính trong lời đồn, mà đến giờ lời đồn vẫn đang lưu truyền ở Lý gia nên mọi người đều coi như anh đã ngầm thừa nhận.

Đối mặt với lời đồn như vậy, La Tại Dân thực sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu – cơ giáp là thật, Lý Đế Nỗ phát cuồng cũng là thật, mà cậu trấn an Xà chủ lúc anh phát cuồng cũng là thật nốt.

Nhưng tại sao khi tập hợp tất cả những chuyện đó thì lời đồn lại trở nên kỳ quái vậy chứ?

Hơn nữa lời đồn nửa thật nửa giả thế này còn khó giải thích hơn những chuyện vô căn cứ rất nhiều.

Nhưng đương nhiên, chuyện cần giải thích thì vẫn phải giải thích.

"Chị, thực ra chuyện không phải vậy đâu....."

La Tại Dân hít sâu một hơi, cậu ngồi bên La Noãn rồi kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra với mình cho chị gái nghe.

Lúc ở ngoại viện Xà quật gặp phải tập kích; tuyến thể phát dục lần hai; chuyển vào nội viện chăm hoa Riar; lúc học trong cơ giáp lại ngoài ý muốn gặp phải Xà chủ đang mất khống chế, sau đó thì trời xui đất khiến phát hiện tin tức tố của mình thế mà lại có thể trấn an Xà chủ.....

La Tại Dân nói vô cùng rõ ràng.

Đương nhiên, cậu còn đỏ mặt bỏ qua những chi tiết nho nhỏ kiều diễm đã xảy ra trong cơ giáp nữa.

Thực ra, nếu là La Tại Dân của lúc trước, thì dù La Noãn có dò hỏi, có lẽ cậu cũng không kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình cho đối phương. Nhiều năm như vậy, tính tình chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, cố gắng tạo cảnh yên bình giả tạo cũng đã in sâu vào máu cậu rồi.

Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay La Tại Dân bỗng nhiên không muốn giấu La Noãn bất kỳ chuyện gì nữa.

"......Dù sao thì sự việc cũng chỉ có vậy thôi, chị đừng nghe lời đồn kỳ quái nào nữa! Gia chủ đại nhân cũng không đáng sợ như bên ngoài vẫn đồn thổi, anh thấy thực sự rất tốt, rất chăm sóc em." La Tại Dân nói vô cùng nghiêm túc, "Còn nữa, để em nói chị nghe nha, anh ấy không phải một ông già trung niên đâu, anh ấy thực sự rất đẹp trai! Em ở trong Xà quật cũng rất vui, đặc biệt đặc biệt vui luôn."

Kết thúc bằng câu này, La Tại Dân có hơi bất an, khóe mắt liếc liếc La Noãn.

Lúc nãy kể chuyện, La Tại Dân đã phải vắt hết óc tìm từ rồi, cố gắng khiến thời gian mình trải qua ở đây nghe không quá nguy hiểm. Cậu không muốn La Noãn lo lắng.

Chị gái mình là người rất tốt, nhưng nhiều năm sống ở Lý gia, gặp phải nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là những chuyện xảy ra với La Tại Dân đã khiến một phụ nữ dịu dàng như cô luôn mang tâm trạng như chim sợ cành cong.

La Noãn dường như luôn luôn sầu khổ lo lắng cho em mình.

Mỗi ngày khi La Tại Dân kể về sinh hoạt của mình, La Noãn luôn truy hỏi không ngừng, dù La Tại Dân có dỗ dành lừa gạt vì nỗi lo lắng vẫn chưa bao giờ nhạt đi trong mắt cô.

Mà lúc này, cuộc sống của La Tại Dân ở Xà quật có thể nói là kinh tâm động phách, thậm chí còn có liên quan tới Xà chủ Lý Đế Nỗ cùng tuyến thể phát dục lại gì đó.....

La Tại Dân đã chuẩn bị tinh thần nghe chị gái mình càm ràm vì lo âu quá mức, nhưng không ngờ sau khi nghe cậu nói xong, La Noãn chỉ thở dài một hơi, sau đó còn thả lỏng cười cười.

"Người ở Xà quật chăm sóc em như vậy, hơn nữa tuyến thể của em đã bình thường lại, bảo sao em ở đây lại thấy vui vẻ......"

Thấy chị gái chỉ nhẹ nhàng bâng quơ rồi không truy hỏi nữa, La Tại Dân còn cảm thấy hơi không quen.

"Sao chị không càm ràm cả ngày như trước nữa nhỉ......"

La Tại Dân nhịn một hồi, rốt cục không nhịn được lẩm bẩm.

Sau đó La Tại Dân bị lườm một cái cháy mắt.

"Nhiều năm qua rồi, sao em lại vẫn cứ ngu ngốc thế nhỉ."

La Noãn vươn tay nhẹ chọt chọt lên trán La Tại Dân.

"Ai quan tâm mấy cái em nói chứ, nuôi em bao năm vậy rồi, em có ổn hay không chị nhìn thôi là biết."

Nghe chị gái nói, La Tại Dân không khỏi sửng sốt.

Mà đầu ngón tay La Noãn chỉ khẽ chọt lên trán cậu, cô không hề dùng sức, sau đó còn nhẹ nhàng mỉm cười xoa xoa đầu La Tại Dân.

"Em xem này, giờ cuối cùng mặt em cũng có chút thịt, khí sắc cũng tốt, ánh mắt cũng sáng..... tất cả đều biểu hiện giờ em rất vui vẻ." La Noãn nói, "Em vui thì tất nhiên là chị yên tâm rồi, còn càm ràm em chi nữa, ngốc ghê."

"Chị......"

La Tại Dân ngơ ngác nhìn La Noãn, trong đầu hiện lên hình ảnh đời trước mình chỉ toàn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cố gắng ngụy trang trước mặt La Noãn.

Lúc ấy, La Noãn vẫn luôn không ngừng hỏi.

[Dân Dân, em có ổn không?]

[Dân Dân, em có vui vẻ không?]

......

Có lẽ lúc đó chị ấy thực sự rất lo cho mình.

La Tại Dân chợt cảm thấy mũi mình hơi chua xót.

Mà hốc mắt La Noãn cũng hơi hơi đỏ lên.

Một lát sau, có lẽ để che giấu ngượng ngùng, La Noãn lại bắt đầu cằn nhằn La Tại Dân.

"Mặt mũi có da có thịt chút sẽ lại càng xinh đẹp rồi, cũng may em chỉ là Beta đó, nếu thực sự là Omega mà cứ liên tục nhắc đến Xà chủ đại nhân, người biết chuyện thì hiểu là vì Xà chủ đại nhân chăm sóc em, người không biết có khi sẽ nghĩ em thích ngài ấy đó. Nếu thế thì chị đây mới đau đầu......"

Vừa nói chuyện, La Noãn lại bắt đầu dông dài.

"Chị, em vừa nói giờ lại không càm ràm nữa, thế mà giờ chị lại bắt đầu rồi...."

La Tại Dân vừa nghe câu "có khi sẽ nghĩ em thích ngài ấy", tim đã đập nhanh hơn chút rồi, cậu vội nói, nửa như làm nũng nửa như oán giận mà gạt bỏ đề tài kia.

"Sao nào, tới Xà quật ở mấy ngày đã kiêu căng rồi sao? Chị là chị em đó, chẳng lẽ không nói được em....."

"Em sai rồi mà, chị, tha cho em đi, chị đừng nói nữa!"

......

La Noãn nhìn thiếu niên giả vờ đáng thương cầu xin trước mặt, trong lòng vui vẻ nhưng cũng không nhịn được chua xót.

La Tại Dân đi theo cô thực sự đã chịu khổ quá nhiều, vì không muốn mình lo lắng, dù La Tại Dân có gặp chuyện gì cũng chỉ cười cười cho qua. Dần dần, chờ đến khi La Noãn nhận ra thì La Tại Dân đã trở thành một thiếu niên vĩnh viễn chỉ biết mỉm cười dịu ngoan, ôn hòa chu đáo.

Nhưng ánh mắt cậu trước nay đều không hề cười.

Mãi tới bây giờ, La Noãn mới nhìn thấy em trai mình lộ ra nét tươi cười chân thực, sương mù trong mắt đã tan đi không ít.

Trước đây lúc La Tại Dân nói mình sẽ tới Xà quật, La Noãn còn rất lo lắng. Mãi tới bây giờ cô mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn dáng vẻ La Tại Dân như vậy, trong một khắc, La Noãn còn mong La Tại Dân cứ ở luôn tại Xà quật, không cần để ý tới những chuyện phiền toái bên ngoài, cứ vui vẻ mà sống như bây giờ là tốt rồi.

Tỷ như....

Vừa nghĩ tới "phiền toái" kia, nét cười của La Noãn cứng lại.

Sau đó, có rất nhiều lần La Noãn muốn nói lại thôi, nhưng sau đó vẫn nhịn xuống.

Vẫn nhịn tới lúc chuẩn bị rời khỏi, La Noãn mới cau mày, hạ quyết tâm.

"Thực ra thấy em ở đây sống tốt như vậy, lẽ ra chị không nên đưa thứ này cho em."

Tới lúc chia tay, La Noãn chợt dừng bước ngay cửa.

"Nhưng khi đó hắn đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin chị, một đại thiếu gia như hắn mà lại mang dáng vẻ kia, chị thực sự không đành lòng......"

Cô cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, sau đó lấy một hộp giấy trong túi xách ra đưa cho La Tại Dân.

"Chị? Đây là......"

La Tại Dân buồn bực nhìn vẻ mặt rối rắm của La Noãn.

"Đây là thứ mà Lý thiếu gia nói bất luận như nào cũng phải đưa cho em."

La Noãn cau mày, trầm giọng nói.

La Tại Dân: "........."

Ý cười trên mặt cậu nhạt đi.

Cậu nhận hộp giấy, sau đó mặt vô biểu tình mở hộp.

Trước mặt cậu chính là mô hình quen thuộc – nó đã từng bị rơi vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh nhỏ, nhưng giờ đã được người khác cẩn thận sửa lại, đang nằm im trong hộp giấy.

Mô hình được sửa rất cẩn thận, cực kỳ tinh tế, nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn không biết nó đã từng vỡ nát.

Giờ tuyến thể của La Tại Dân đã phát dục hoàn toàn, cậu đã có thể mơ hồ nhận ra tin tức tố của người khác. Mà mỗi một hoa văn trên mô hình này đều thấm đẫm hơi thở của Lý Đế Hàn.

Rất hiển nhiên, là Lý Đế Hàn tự mình sửa lại mô hình.

Hơn nữa, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức cho việc này, nếu không thì hơi thở mạnh mẽ như vậy cũng không thể lưu lại trên đó được.

Đây là mô hình La Tại Dân đã tặng cho Lý Đế Hàn làm quà sinh nhật, sau đó bị Ninh Gia Dật tính kế phá vỡ.

Bên dưới mô hình còn có một tờ giấy, trên đó có ba chữ.

[Anh sai rồi.]

Đời trước đã ở bên Lý Đế Hàn mấy năm, La Tại Dân vô cùng quen thuộc ngôn hành cử chỉ của đối phương.

Gần như chỉ cần nhìn ba chữ này, La Tại Dân đã có thể biết được tâm trạng Lý Đế Hàn, biết hắn thực sự muốn nhận sai với mình.

Anh sai rồi.

Mô hình khi trước em tặng, anh đã sửa lại rồi.

Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không......

......

Nhưng La Tại Dân chỉ nhìn trong hộp một lát, sau đó cậu khẽ cười, đạm nhiên lấy mô hình ra khỏi hộp.

Sau đó, cậu để lại tờ giấy viết ba chữ "Anh sai rồi" kia vào trong hộp.

La Tại Dân đưa lại hộp giấy cho La Noãn.

La Noãn không hiểu lắm mà nhìn em trai mình, thấy La Tại Dân cầm lại mô hình, cô khẽ cau mày.

"Dân Dân, em muốn làm gì? Em nhận lại đồ vì muốn ở bên Lý thiếu gia sao?"

Sắc mặt La Noãn thay đổi, sở dĩ cô đáp ứng giúp Lý Đế Hàn chuyển mô hình là vì biết rõ tính cách em trai mình. Dù sao lúc trước La Tại Dân cũng đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, chắc chắn cậu sẽ không dây dưa với Lý Đế Hàn nữa. Tính cách cậu nhìn mềm mại như vậy nhưng thực ra lại vô cùng cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi.

La Noãn cảm thấy quá lắm thì La Tại Dân cũng chỉ nhìn chiếc hộp rồi sẽ nhanh chóng trả đồ lại, như vậy cô cũng có thể thuận lý thành chương trả lại cho Lý Đế Hàn, khiến Lý Đế Hàn hoàn toàn mất hy vọng.

Nhưng hiện tại là chuyện gì?

La Tại Dân cầm mô hình về phía giá trưng bày rồi ngẫu nhiên tìm một góc nhét nó vào. Trái với La Noãn lo lắng, thái độ La Tại Dân lại có vẻ rất nhẹ nhàng.

"Sao em có thể tiếp tục dây dưa với anh ta được. Em đâu có ngốc vậy." La Tại Dân khẽ lẩm bẩm rồi cười giải thích, "Em đã không có quan hệ gì với anh ta nữa rồi, trước đây em đã tặng anh ta, giờ anh ta trả lại thì em nhận về. Coi như không nợ gì nhau nữa." Nhìn mô hình đã được sửa lại, La Tại Dân có hơi tiếc, "Thứ này lúc trước đã tiêu tốn không ít tiền của em, tuy hỏng rồi nhưng nói không chừng có thể gửi đến khu 48 cho bọn trẻ làm đồ chơi, đúng rồi, chị, em nói cho chị nghe nha, Xà chủ đại nhân đã xây trường học ở khu 48 đó, hơn nữa còn hoàn toàn miễn phí......"

Thấy La Tại Dân lại vô thức nhắc đến vị Xà chủ dịu dàng lương thiện chu đáo, hơn nữa cực kỳ đẹp trai lại vô cùng mạnh mẽ kia, La Noãn bất đắc dĩ ngắt lời cậu.

"Em muốn mang đi quyên góp ư? Nhưng chị sợ Lý thiếu gia sẽ không muốn....."

La Noãn thực sự không muốn em trai mình lại tiếp tục dây dưa với Lý Đế Hàn nữa, cô hận không thể tiêu diệt hết toàn bộ tai họa ngầm.

"Nếu Lý Đế Hàn dông dài, chị cứ nói thẳng với anh ta.....em không quan tâm."

Thiếu niên nhún vai, nhàn nhạt nói.

"Anh ta sai hay không thì liên quan gì đến em."

Cùng lúc đó, sâu trong sân huấn luyện Xà quật.

"Aaaaaa, cứu mạng——-"

Trong sân huấn luyện trống trải vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Nhưng dù kêu rên thê thảm thì động tác của người phát ra tiếng kêu vẫn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.

Chẳng qua bóng đen truy đuổi phía sau anh ta lại càng đáng sợ.

Động tác của người ấy không quá nhanh, nhưng mỗi lần nhìn như chỉ tùy ý công kích cũng đều dừng trước mặt đối phương.

"Đau quá!"

Lý Đông Hách tránh được một đòn công kích trong gang tấc rồi nước mắt nước mũi đầy mặt cầu xin.

"Lão đại..... lão đại aaaaa...... em sai rồi em sai rồi, em không dám nghĩ anh nhiều ngày không huấn luyện là sẽ lụt nghề, thủ hạ của anh sẽ cầm cự được lâu hơn chút nữa..... Anh tha em đi aaaaaaaaa......."

Độc xà trẻ tuổi kêu khóc.

Nhưng với tư cách là kẻ có thể khống chế tuyệt đối ở đây, Lý Đế Nỗ hoàn toàn phớt lờ.

Sau đó, giây tiếp theo, Lý Đông Hách vẫn đang la hét đột nhiên lao thẳng về phía Lý Đế Nỗ.

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ bất biến, như thể anh đã sớm đoán được kiểu công kích ngoan độc này rồi.

Anh nâng tay.

"Rầm——"

Sàn nhà hợp kim lập tức rạn nứt, Lý Đông Hách dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ tránh đòn tấn công của anh.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, anh ta đã thấy ngực mình đau xót.

Khung xương bên ngoài cơ giáp của anh ta đã xuất hiện khe nứt.

Chỉ một chút nữa thôi, đòn công kích kia sẽ xuyên qua áo giáp cực dày, trực tiếp bóp nát trái tim anh ta. Hơn nữa, Lý Đông Hách hiểu rõ, "chút nữa" này là do người kia cố ý nương tay.

"Hộc..... hộc......"

Tới đây thì thái dương Lý Đông Hách đã thực sự đổ mồ hôi lạnh.

"Lão đại," Lý Đông Hách run rẩy ổn định thân mình, sau đó khô cằn mở miệng, "Sao em cứ cảm thấy hôm nay anh ra tay cực kỳ tàn nhẫn vậy?"

Lý Đế Nỗ: "......."

Lý Đông Hách bổ sung: "Cứ như thể anh đang muốn trút giận."

Lý Đế Nỗ không đáp lời.

Quản gia đứng làm trọng tài không nhịn được nói: "Ờ đấy, có người nha, tâm cao khí ngạo, không muốn qua lại với đám tiểu bối, kết quả chính mình bị....."

Sau đó, trí tuệ nhân tạo lập tức nhận được hẳn hai ánh nhìn.

Một là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Xà chủ.

Và một là ánh mắt không dám tin của Độc xà trẻ tuổi.

Quản gia nháy mắt cứng lại: "Lý Đông Hách, tôi cảm thấy đơn giản là vì chủ nhân thấy thời gian này anh chậm trễ luyện tập, thế nên mới tăng mạnh cường độ huấn luyện kỹ năng tác chiến cho anh thôi."

Mà giờ Lý Đông Hách đã hiểu hết rồi, anh ta tức đến đấm ngực dậm chân.

"Thảo nào cái tên Lý Minh Hưởng cùng bọn Xích Luyện hôm nay tự dưng lại đi làm nhiệm vụ?! Em còn tưởng đám đấy lười biếng, hóa ra là đang chạy trốn..... Chạy trốn thì cũng thôi, thế mà còn không nói cho em?! Không, không phải, thảo nào hôm nay đám đấy cứ khích em, hóa ra là vì chuyện này à, mang em ra chặn họng súng á?! Sống lỗi vừa thôi chứ!"

Quản gia đồng tình nhìn Lý Đông Hách đang không thể tin nổi.

Từ sáng lúc tự mình phê chuẩn vật phẩm của Lý Đế Hàn mang vào Xà quật, khí áp của Lý Đế Nỗ đã thấp tới mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rồi.

Cũng chỉ có Lý Đông Hách ngu ngốc xông lên, lại còn nghĩ mình gặp may vì được luận bàn với Xà chủ.

Lý Đế Nỗ đã bước sang một bên, thay đôi bao tay bị bào mòn do đánh quá mạnh.

Kéo khóa xong, người đàn ông mặt vô biểu tình quay lại nói với Lý Đông Hách, "Tới đây."

"Em không tới."

Lý Đông Hách trả lời chắc như đinh đóng cột.

Lại còn vừa nói vừa lùi ra cửa.

"Em chỉ muốn sống thôi, thật đó, lão đại, anh tha em đi!"

Lý Đế Nỗ rũ mắt, anh quơ quơ tay rồi tỉ mỉ điều chỉnh nút kim loại trên cổ tay, không buồn ngăn cản Lý Đông Hách chạy trốn.

Cho đến khi một báo cáo hiển thị trên thiết bị đầu cuối của anh.

Sau khi nhấp và đọc những dòng chữ đơn giản bên trong, ánh mắt Lý Đế Nỗ chìm xuống.

"Hả, sao có thể, La Tại Dân thiếu gia nhà chúng ta cứ thế nhận "đồ" sao?"

Như thể cố tình muốn nói cho anh nghe, trí tuệ nhân tạo rất lớn tiếng.

Căn cứ theo báo cáo của thủ vệ phụ trách an toàn ở cửa, lúc La Noãn rời khỏi, trong đồ đạc tùy thân không hề có chiếc hộp khi cô tiến vào.

Lý Đế Hàn muốn gửi một chiếc hộp cho La Tại Dân – lúc tiến vào, La Noãn đã nhiều lần nhắc lại chuyện này.

"Ha."

Thật lâu sau, Lý Đế Nỗ bỗng phát ra tiếng cười lạnh.

Nghe thấy tiếng cười, mắt điện tử của quản gia hơi lập lòe, sau đó nó nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lý Đế Nỗ.

Còn Lý Đông Hách.....

Hôm nay anh ta nhọ thật, một giây trước khi rời khỏi, cánh cửa trước mắt anh ta chợt biến thành màu đỏ, rồi "lạch cạch" một tiếng khóa lại luôn.

Lý Đông Hách: "........"

Độc xà trẻ tuổi vô cùng hoảng sợ mà quay đầu nhìn người đàn ông âm trầm đứng sau mình.

Tốt lắm, bây giờ thì kể cả người vô cùng trì độn như anh ta cũng đã phát giác ra hơi thở lạnh băng trên người lão đại rồi.

"..... Tới đây, lại một lần nữa."

Lý Đế Nỗ nói.

Tạm ngưng một chút, người đàn ông nhàn nhạt dặn dò quản gia: "Tăng cường bảo an ở chỗ ở của La Noãn."

Quản gia: "Vâng, đã truyền lệnh."

Trí tuệ nhân tạo nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi mà lẩm bẩm một câu.

"Cho nên thực ra trước đó ngài cảm thấy La Tại Dân thiếu gia sẽ không để lại thứ đồ như vậy phải không?"

Lý Đế Nỗ không để ý tới nó.

Nhưng ánh mắt anh sâu hơn, lạnh hơn bất cứ thứ gì.

Tinh thần lực cũng tràn ngập một loại khí thế cuồng bạo và lạnh lẽo.

Nhận ra tinh thần lực của anh đã thay đổi, Lý Đông Hách khẽ rùng mình, anh ta không dám kêu khóc ăn vạ như trước nữa, thay vào đó, chậm rãi đứng thẳng người.

"Ài, lão đại, sao em cảm thấy hôm nay chúng ta sẽ phá hủy sân huấn luyện này nhỉ?"

Anh ta cười khổ nói.

Lý Đế Nỗ khẽ hừ một tiếng, ném cho Lý Đông Hách một món vũ khí có độ sát thương cao.

Một trận đấu ác liệt chuẩn bị bắt đầu, nhưng đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của Lý Đế Nỗ lóe lên.

Nhìn thoáng qua người gọi, động tác của Lý Đế Nỗ hơi dừng lại.

Sau khi click nhận cuộc gọi, giọng nói ôn nhuận của thiếu niên truyền ra.

"Gia chủ đại nhân, em không quấy rầy ngài chứ?"

La Tại Dân nhỏ giọng nói, thanh âm hình như đang rất vui vẻ.

"Ừm."

Lý Đế Nỗ đáp.

"...... Vô cùng cảm ơn ngài đã cho phép chị gái em tới thăm em, em thực sự vô cùng vô cùng vui vẻ."

"Quyền hạn của em đã cho phép người nhà vào thăm rồi. Không cần cảm ơn."

Giọng điệu Xà chủ rất lạnh lùng.

Nhưng Beta trẻ tuổi đầu bên kia giống như một bé mèo không biết cảnh giác, thái độ vẫn cực kỳ mềm mại như cũ.

"Gia chủ đại nhân, hôm nay em mạo muội quấy rầy là vì muốn hỏi ngài một chuyện. Trước kia quản gia từng nói với em, ngài muốn tìm một hộ lý theo bên người. Vậy, em muốn hỏi một chút, nếu giờ em xin......Ngài, giờ ngài còn cần hộ lý không?"

Lý Đế Nỗ: "..........."

Im lặng thật lâu, trong máy truyền tin của La Tại Dân truyền đến giọng nói cực kỳ trầm tĩnh của Lý Đế Nỗ.

"Bên người ta không thiếu hộ lý. Nhưng trước mắt ta cần một người điều trị tinh thần lực, ta tin, em có thể đảm nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro