Ngoài chăn là bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: under blankets

https://archiveofourown.org/works/15199946

Tác giả: chorima

Translator: Cải

Beta: Tuna /  Designer: Cải

Thể loại: Ngọt, Hiện thực hướng, Bạn - Anh / Bạn - Em

Gốc: 1 408 từ

Dịch: 1 770 từ

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

(mình đã cmt xin per mà tác giả chưa rep, nếu tác giả không cho phép mình sẽ gỡ xuống nhe)

(mình gắn link video của moment Jaemin nhõng nhẽo đòi mua gấu bông với Jeno vào năm 2018 ở trên rồi, bạn nào muốn xem lại thì nhấp vào đii)

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Tóm tắt: Jeno biết rằng Jaemin không có thói quen ngủ với những bé gấu bông, nhưng anh không thể từ chối khi bạn nhỏ muốn mua một con.

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Jaemin thích những thứ dễ thương lắm. Trong kí túc xá, cậu có một bộ sưu tầm những mô hình chibi bé bé, đáng yêu được trưng bày trên chiếc kệ trong phòng, thậm chí ai cũng biết rằng cậu có cả một thư mục trong điện thoại chứa hình ảnh về những em bé động vật giao lưu kết bạn với nhau, cậu sẽ lan tỏa những thứ dưỡng thê này cho các thành viên nếu biết tâm trạng của họ đang xuống dốc hoặc tiêu cực — "Okay, rồi, cuộc sống thực sự bế tắc ấy: nhưng mà bạn nhìn chú vịt nhỏ này đang kết bạn với chú mèo con kia kìa! Không phải quá dễ thương sao? Bạn thấy thoải mái hơn chưa?" cậu từng nói với Jeno, khi người lớn hơn cho rằng bản thân vẫn không tiến bộ dù đã luyện tập vũ đạo này hàng giờ đồng hồ (và thật sự là, nó có tác dụng đấy, Jeno cảm thấy tốt hơn khi biết vẫn tồn tại một chú mèo con không có bạn bè). Jaemin thích màu pastel, và các cặp má bánh bao — cậu sẽ không để Jisung được yên, luôn tay nhéo má thằng bé, — và những loại vải có họa tiết không gian, vũ trụ cũng là một trong những thứ cậu thích, chẳng hạn như chiếc chăn mềm của cậu, cậu sẽ cuộn tròn mình trong chăn khi xem phim ban đêm, hay tạo một cái tổ cho mình khi thấy lạnh.

Không còn gì bàn cãi: Jaemin là cậu bé thích những thứ xinh đẹp.

Đó cũng là lý do vì sao Jeno không cảm thấy bất ngờ mấy khi bạn tóc nâu nắm lấy cổ tay anh và kéo anh đến quầy bán thú nhồi bông trong cửa hàng kia.

"Bạn biết đó, tự nhiên bây giờ em thích gấu bông." Cậu nói, mắt đảo xung quanh.

Jeno khẽ cau mày: anh chưa bao giờ thấy Jaemin ôm bé nào đi ngủ cả. Donghyuck từng mua cho cậu một chú chó bông nhỏ cách đây vài năm, anh nhớ mà. Anh biết nó vẫn còn đó vì anh nhớ rất rõ, nhưng đã lâu rồi anh chưa thấy nó, kể cả khi đến nhà bố mẹ của Jaemin.

"Bạn ngủ với gấu bông từ khi nào thế?" Anh hỏi, khẽ nhướng mày hoài nghi.

Jaemin nhún vai. "Em không biết nữa, em chỉ thấy thế thôi. Mấy ẻm đáng yêu mà!"

"Đâu có, bạn không làm thế." Jeno đáp lại. "Anh chưa bao giờ thấy bạn làm vậy cả. Bạn sẽ làm lạc mất một bé trong tủ quần áo nếu bạn mua về đấy."

"Bạn không thấy không có nghĩa là em không làm! Bạn chả biết gì về em cả, Jeno!" Người nhỏ lớn giọng, rõ ràng cậu không muốn tiếp tục cuộc cãi nhau bằng giọng điệu này của mình. Cậu hờn dỗi như một đứa trẻ vậy, dưới bĩu môi trên nhíu mày. "Bạn nhìn bé kia kìa!" Cậu đánh trống lảng đổi chủ đề.

Chỉ lần này thôi, Jeno đành chiều ý bạn bé.

Họ xem qua hàng loạt các bé gấu bông trong cửa hàng, Jaemin hí hửng và vỗ tay và gọi tên Jeno cứ khi thấy thích em thú nào. Jeno thậm chí không hề giấu diếm, anh yêu hành động ấy của cậu bạn đồng niên lắm, thực sự tươi sáng và tràn trề niềm vui, nó có thể lây lan như một loạt virus vui vẻ, hỏi sao anh không thể không cảm thấy giống cậu được.

"Jeno! Jeno, nhìn cái này đi! Bạn thấy sao? Không phải là em nó sao?" Cậu hỏi, chỉ tay vào chú hamster nhồi bông khổng lồ, cùng khuôn mặt bộc lộ biểu cảm như một chiếc emoji, rồi bồng nó lên và dụi mặt vào. "Mềm quá đi mất!"

"Nhưng Jaemin à, cần gì phải mua khi mà em sẽ quên nó vào ngày mai chứ?" Jeno khăng khăng. Lúc này, anh thậm chí không quan tâm rằng Jaemin có đang lãng phí tiền hay không, anh chỉ muốn mua cho bạn nhỏ một bé mà thôi.

"Đừng có nói thế, em sẽ dành tình yêu và nâng niu em ấy cho đến khi mặt trời tắt sáng thì thôi." Jaemin đáp khi cậu không ngừng dụi má vào con hamster. Đúng là con nít mà, Jeno nghĩ. "Còn nữa, em cũng sẽ không đối xử tệ với những món quà của bạn, Jen... Bạn nghĩ về em vậy sao?" Cậu nói bằng giọng điệu ngây thơ.

"Không, làm gì có— Từ từ. Quà á?" Đôi mắt Jeno mở ra hết cỡ. "Ai đồn anh sẽ mua nó cho em vậy?"

Tóc nâu nhún vai, đôi môi vẫn bĩu ra từ nãy. "Có ai đâu, nhưng mà... Bạn yêu em mà, đúng không, Jen? Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em vui mà, đúng không?"

Jeno tự khinh mình, quay ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ vì lời nói của Jaemin. Jaemin ngốc xít với những hành động ngốc nghếch của cậu, anh nghĩ, nhưng rồi cũng đưa tay lấy ví ở túi quần sau.

Sau tất cả, nóc nhà luôn đúng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu hạnh phúc.


Mặc dù Jeno là người nói muốn xem một chút anime trong phòng Jaemin, nhưng anh lại thực sự không tập trung mấy vào bộ phim lắm.

Hai người đang nằm chen chúc trên giường, Jeno dựa lưng tường, còn Jaemin thì dựa vào ngực Jeno — "ôm em," "anh cũng muốn được ôm mà, Nana," "suỵt, ôm em đi mò," — và em gấu vừa mới được bổ sung vào bộ sưu tập đồ đáng yêu của người nhỏ giờ phải chịu phận làm gối ôm.

Đôi mắt của Jeno dường như bị hút vào hình ảnh phản chiếu của Jaemin trên màn hình laptop: chiếc má mềm mại cọ vào con thú bông, đôi mắt bên nhắm bên mở... Có lẽ rước con hamster kia về cho bé cưng không phải ý tưởng tồi.

"Jeno, bạn có tập trung không vậy?" Jaemin bất ngờ hỏi khiến Jeno giật nảy lên.

"Ừmmmm... Có...?" Anh khẽ nói, rúc mình vào bạn nhỏ và vùi mặt vào hõm cổ cậu như để che đậy câu nói của anh— đúng là một kẻ nói dối tệ mà.

"Không hề, bạn có tập trung đâu."

"Được rồi, anh không."

Jaemin bật cười, trở mình sau khi bấm tạm dừng tập phim. Tóc nâu nhìn vào đôi mắt của tóc đen, theo cái cách khiến người lớn hơn cảm thấy như cậu có thể nhìn thấu tâm can anh, rồi bạn nhỏ nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt sắc sảo của bạn lớn.

"Em đang nghĩ... Mình nên đặt nên cho các bé gấu bông."

Họ Lee tan chảy trước hành động của họ Na, chẳng để ý rằng mắt của mình dần nhắm nghiền.

"À. Bạn đang nghĩ đến cái tên gì thế?"

Bạn nhỏ ậm ừ. "Ẻm đáng yêu, mềm mại và bụ bẫm, nó làm em liên tưởng tới Jisung, nhưng mà gọi ẻm là Jisung thì có hơi kỳ, đúng không?"

Jeno khịt mũi. "Ừa, hơi kỳ thật."

"Vậy nên em tính đặt là Mochi. Thấy sao hỏ?"

Jeno mở mắt. "Dễ thương đấy," là cụm từ duy nhất anh thốt ra, sau đó hôn lên chóp mũi Jaemin.

"Anh có thích nó hong? Không thích cũng phải thích, nó là con của chúng ta đấy; anh phải chịu trách nhiệm với thằng bé nữa."

Bạn lớn phì cười, vòng đôi tay to lớn qua người Jaemin và kéo cậu lại gần. "Anh thích nó mà, anh hứa đấy. Tên Mochi hay lắm."

Jaemin mỉm cười hài lòng, xích lại gần tóc đen. "Nhân tiện, cảm ơn bạn vì món quà. Em đùa bạn thôi, em không muốn bạn mua nó cho em. Nhưng bạn thật tốt khi đã mua í."

"Nếu bạn đây không muốn anh mua cho thì anh có thể đem trả vào ngày mai."

"Jeno! Mochi là con của chúng ta!" Jaemin ngồi bật dậy, gỡ cánh tay to lớn của họ Lee ra khỏi người, bịt tai bé hamster, vẻ mặt thất vọng. "Đừng có nói bạn sẽ đem trả thằng bé, thằng bé sẽ cảm thấy bị tủi thân đó."

Jeno khúc khích, vòng tay qua eo bạn nhỏ, kéo cậu vào lòng như ban đầu. "Bạn nói như thể bạn sẽ không quên thằng bé vào tuần sau vậy. Đỉnh thật."

"Trẫm đã nói rồi, ta không dám ngược đãi quà tặng của nhà người, Jen à. Cứ chống mắt lên mà xem."


Đã khá trễ từ khi Jeno trở về từ phòng tập nhảy, anh không nghĩ rằng sẽ có người thức đến giờ này, chắc chân người nào người nấy đều đã rã rời, anh cũng vậy mà. Anh chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Jaeminie — việc đó giúp anh thư giãn đầu óc, cảm nhận được hơi ấm của bạn nhỏ chờn vờn nơi từng tấc da thịt.

Khi anh mở cửa phòng Jaemin, khuôn miệng bất giác mỉm cười ( ◜‿◝.)♡ nhìn cục bông trên giường. Cậu chìm vào giấc ngủ khi tập phim Durarara!! đang được phát trên laptop — có cả một tô đồ ăn nhẹ để kế bên bị đổ tung tóe xuống sàn. Và quan trọng hơn nữa, Jaemin đang gối đầu lên Mochi cộng thêm đôi môi mềm khẽ hé ra khiến Jeno muốn gào thét, nhưng anh sẽ không làm vậy: dĩ nhiên vì không muốn đánh thức cục bông này.

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn trên giường, anh chui vào chiếc chăn ấm, ngay cạnh Jaemin, ôm eo bạn nhỏ lại, Mochi bị ép giữa ba lớn và ba nhỏ.

Khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười pha chút mệt mỏi, nhớ lại việc Jaemin hứa sẽ yêu thương và nâng niu con chuột bông này như nào từ hơn một năm trước. Vậy ra cậu không đối xử bạc bẽo với những món quà. Kể cả khi trước đây bé cưng không ôm gấu bông đi ngủ, bây giờ thì khác, và điều ấy như đang sưởi ấm trái tim Jeno vậy đó.

End.

૮ • ﻌ - ა ~ ≽^ɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷^≼

Mong mọi người yêu thích đứa con này của chúng mình. 

Chúc mừng sinh nhật công túa Jaemin yêu dấu!!

tái bút: mai luy mai yeu nomin 2018 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro