are you lost?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milan, 2018

Jeno ngồi trên xe taxi với tóc tai rối loạn, hai quầng thâm mắt, quần ngủ mềm cùng chiếc tank top đầy nếp nhăn, hai tay được bao phủ bởi cardigan xám mỏng. Hắn xoa thái dương, đáng lẽ hôm qua không nên tiệc tùng, bây giờ sắp đến giờ chụp ảnh rồi mà hắn mới vừa bay ra khỏi khách sạn trèo lên taxi. Jeno không phải là con người của buổi sáng, hơn nữa hắn còn đang rất buồn ngủ, cơn đau đầu vì rượu khiến Jeno bỗng dưng quên sạch vốn tiếng Ý ít ỏi của mình và chật vật với vốn tiếng Anh vừa đủ, lên tiếng nói với tài xế tên studio chụp ảnh

"go to studio En Bergemo"

(đi đến studio En Bergemo)

Tài xế đang quay về sau nhìn, nghe hắn nói liền giật mình mở to hai mắt

"Studio in Bergamo? Are you sure? That place is really far away from here. It will cost you about 300$, you have to pay first"

(Studio ở Bergamo? Cậu có chắc không? Nơi đó cách xa chỗ này lắm đó. Cậu sẽ tốn khoảng 300$ để đi, cậu phải trả tiền trước)

"Yeh yeh, wake me up when we get there"

(Yeh, đánh thức tôi khi chúng ta đến nơi)

Jeno nghe câu được câu mất, gật đầu cho có, lôi tiền ra khỏi ví đưa cho người kia luôn, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Tài xế vừa khởi động máy xe, hắn liền kéo lấy cardigan, dùng hai tay ôm trọn người mình, chỉ mất vài giây đã ngủ mất

Nắng hè dễ chịu của đất Ý mộng mơ, bánh xe lăn nhẹ trên đường phẳng, hơi thở của điều hoà lẫn vào không khí. Hắn đã ngủ rất ngon

"Hey, hey wake up. We have arrived"

(Này, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi)

Jeno nghe tiếng tài xé vang lên bên tai, vươn mình tỉnh dậy, gật đầu cảm ơn liền bước vội ra ngoài. Hắn biết mình đã trễ lắm rồi.

Nắng trưa rọi xuống cái đầu chưa kịp tỉnh táo, Jeno dụi mắt cố thích ứng ánh sáng xung quanh mình, hắn từ từ nhìn tới cửa hàng trước mặt là một chiếc studio nhỏ mang hơi hướng vintage

"Hửm? Hôm nay có chụp vintage hả?"

Sau đó hắn mới nhìn qua bên cạnh là một cửa hàng hoa, nhìn dưới chân là nền gạch đan xen màu be, nhìn xung thưa thớt người với trang phục mang sắc trầm ấm áp, quanh cây cỏ xanh rờn cùng trời mây cuộn mình trôi nhẹ

Đây không phải Milan

"Đây không phải Milan"

Jeno hoảng loạn nhảy dựng lên, quay ngược về phía sau kiếm chiếc xe lúc nãy đưa mình tới đây, hắn vừa vung tay qua liền đụng trúng một người đang đi tới

Đập trúng ly cafe đang ngậm trên miệng của cậu ấy

Hắn nhìn nước đổ từ môi xuống cổ xuống chiếc áo cài cúc mỏng màu be, xuống túi đan đựng vài loại quả, xuống cả chiếc quần đùi demi xanh thẫm, vài giọt rơi lên ngón chân cậu ấy

Gương mặt người kia nhăn nhó khó chịu nhìn cafe trên mình, sau đó đem mắt lên đối mặt với hắn, bỗng dưng thêm một tầng biểu cảm hoảng hốt

"I-"

(Tôi-)

"Lee Jeno?"

Jeno chưa kịp nói xin lỗi thì đã bị người kia cắt ngang, hắn đem mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới người trước mặt mình, cậu ấy chắc chỉ nhỏ hơn hắn một chút, là một thiếu niên tầm 18, đường nét trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu, mang nét Á, mái tóc hạt dẻ cùng màu với đôi mắt to tròn, làn da trắng ẩn dưới lớp áo mỏng... Lứa tuổi này biết đến hắn cũng không lạ

"Yes, that's my name"

(Uhm, đó là tên tôi)

"Anh... trời ơi là anh thật"

Cậu ấy nói tiếng Hàn?

"Em biết tiếng Hàn hả?"

Người đối diện hắn nở nụ cười, hai má tròn lên hồng hào, gật đầu một cái

"Em là người Hàn, em chỉ đến đây nghỉ dưỡng vào dịp hè thôi"

Jeno nhìn gương mặt đáng yêu kia cùng giọng nói cậu ấy vui vẻ tự dưng cũng cười theo, cơn đau đầu cũng vì tiếng Hàn nho nhỏ ngọt ngào kia mà bay đi mất

"Xin lỗi vì đã đổ cafe lên người em"

Hắn bước đến dùng cổ tay áo cardigan chấm nhẹ vào miệng và cằm người đối diện, khớp tay lướt qua lớp da mềm mại của cậu ấy

"Ah không sao đâu ạ"

Người kia lùi xuống một bước tránh khỏi bàn tay hắn, Jeno nhìn hai má phiếm hồng đối diện liền kéo cao khoé môi, nếu hắn biết ra đường làm đổ cafe vào người khác mà gặp được em nhỏ đáng yêu như này, hắn đã làm từ lâu rồi

"Jeno"

"Jeno?"

"Em biết trên mặt em dính cafe rồi anh đừng nhìn nữa được không?"

Jeno nghe tiếng người kia gọi mới giật mình tỉnh táo lại, chưa được nửa ngày mà hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch rồi

Nhắc đến chuyện ngu ngốc Jeno mới nhớ ra lý do mình đang đứng tại đây, tại nơi hắn còn chưa biết tên này

"Ah e.. em em cafe ơi, đây là đâu vậy?"

Không những không biết tên nơi này, hắn còn không biết luôn tên cục đáng yêu người đầy cafe đứng trước mặt hắn luôn...

"Em tên là Jaemin, nơi này là Bergamo"

"Sao anh đến đây mà không biết cả tên nó vậy"

Jeno nhìn người kia nhăn nhó khó hiểu liền muốn trêu chọc

"Anh muốn dẫn em về nhà từ nụ cười đầu tiên của em, dù không biết tên em là gì mà. Chắc anh phải sửa thói quen này thôi"

Jaemin nghe xong hai má hồng lại càng đỏ thêm, khoé môi kéo thật cao. Không biết do chưa tỉnh rượu hay do người kia nở nụ cười. Mà hắn bỗng dưng quên mất tình hình khốn khó của mình

Jeno đang nhìn gương mặt đỏ ửng của Jaemin thì chuông điện thoại trong túi gào lên... là thật sự gào lên

Trong phút chốc thực tại giáng xuống, hắn nhớ ra cơn bi kịch của mình

Tay phải vội vã nhét vào túi quần, vừa lôi được điện thoại ra nhìn vào màn hình tên quản lý, và đồng hồ điểm 1 giờ trưa thì chuông cũng tắt, không phải là kết thúc cuộc gọi mà do điện thoại hắn chết vì hết pin

Buổi chụp hình diễn ra vào 10 giờ sáng...

Jeno khắc ghi trong lòng ngoài việc không chơi bời khi sáng mai có công việc, thì còn nhớ phải sạc điện thoại mỗi đêm

Cái đầu màu nâu nhướn về phía trước nhìn màn hình đen xì trên tay hắn, Jeno thấy hàng mi dài dưới lớp tóc mềm, đầu mũi nhỏ, vệt cà phê đã khô bên khoé môi hơi chu ra của người kia. Trái tim hắn không còn là tiếng nhịp loạn sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm giác êm đềm hạnh phúc. Sao người này có thể khiến hắn bình tĩnh lại chỉ bằng việc lọt vào tầm mắt hắn vậy...

"Jaemin"

"Dạ?"

Jaemin thu người về sau đó đối mặt với hắn mà nhẹ nhàng trả lời

"Em... có cục sạc không?"

"Em có, nhưng là ở nhà cơ, nếu anh vội em có thể bắt xe giúp anh"

Jeno suy nghĩ đến việc mình ngồi vài tiếng trên xe về đó chỉ để ăn chửi chứ cũng không làm được gì, hắn nhìn người trước mặt mái tóc nâu bay nhẹ trong gió, đứng giữa khung cảnh những hàng cây to xanh mướt, nắng xuyên qua lớp mây mỏng rơi xuống bả vai Jaemin. Hắn không quan tâm nữa, muốn hoài phí cả ngày hôm nay với người này

"Có thể dẫn anh về nhà em được không?"

Gò má ửng hồng kéo cao, gật đầu với hắn

"Dạ được"

Jaemin dẫn Jeno đi qua con đường nhỏ, hồ nước San Pellegrino xinh đẹp ở phía xa, hai bên là những hàng quán mang màu nâu trầm ấm áp, cửa kính vẽ chữ trắng phản chiếu đám mây mỏng trên kia. Bờ vai mỏng của người đằng trước, áo mỏng bay theo chiều gió thổi. Cậu ấy quay về phía sau nhìn hắn, từng sợi mi cắt vụn ánh mặt trời đổ lên gò má cao

Bergamo cách Milan thủ đô thời trang hoa lệ 40 cây số, khu vực hắn đang đứng là thị trấn cổ vùng trung tâm Città Alta, nơi trái ngược hoàn toàn với những hào nhoáng của đô thị, nơi yên bình bọc mình trong nét cổ điển yêu chiều dịu ngọt, Jeno không hối hận khi mình bị lạc ở nơi tuyệt vời như này

Hắn cũng không hối hận khi bị lạc trong đôi mắt lấp lánh cười của người xinh đẹp kia

Jaemin dẫn hắn đến một ngôi nhà với sân vườn rộng lớn, kiến trúc mang đậm nét Ý từ màu sắc, hình dáng đến cách bày trí nội thất bên trong

"Thường vào mùa hạ, em sẽ cùng gia đình sang đây chơi vài tuần hoặc vài tháng."

"Ah, vậy anh có thể chào họ ở?"

Jeno ngồi xuống trước chiếc ghế bành trong phòng khách, nhìn đồ vật mang hơi thở ấm áp xung quanh mình

"Hôm nay bố mẹ em đi về vùng đô thị của Bergamo rồi, họ cần làm một số giấy tờ bổ sung cho căn nhà này, để có thể cho thuê khi gia đình em không ở đây"

"Anh có nên vui mừng vì được ở một mình với em không?"

"Báo chí bảo anh mồm miệng đầy mật ngọt, họ không nói quá nhỉ?"

Jaemin đứng trước hắn vuốt mái tóc về sau lắc đầu mà cười, thấy Jeno nhìn mình không chớp mắt liền ném giỏ hoa quả vào lòng hắn

"Em đi thay đồ"

"Anh đi với em được không?"

"Lee Jeno, còn 3 tháng nữa em mới đủ 18 tuổi"

Hắn đang há miệng ra định nói, nghe câu kia xong liền im bặt, cúi mặt nhìn vài cành hoa cúc trắng trong giỏ đan trên tay mình

Tuổi tác không thành vấn đề nhưng vào tù thì có...

Jaemin đi đến vuốt đuôi mắt hắn một cái

"Anh đi rửa mặt đi, mi dính cả vào đây nè,... tại sao lần đầu em gặp thần tượng của mình thì anh lại mặc đồ ngủ, mặt nhem nhuốc chưa tỉnh thế này nhỉ?"

Nói rồi Jaemin liền quay người đi lên lầu, để lại Jeno ngồi đơ mặt ra, mãi mới nói được một câu thì người ta đã đi mất rồi

"Em ấy vừa sờ má mình và gọi mình là thần tượng hả..."

Một lúc sau Jaemin đi xuống đã thấy người kia còn độc mỗi cái tank top trên người, nằm trên ghế, miệng cắn mận đào nhìn quạt trần quay tròn

"Ngon không?"

Jeno ngồi nhổm dậy nhìn về phía giọng nói, Jaemin mặc một chiếc áo lụa màu trắng, chiếc quần đùi cùng sắc với mái tóc mật ong ngọt ngào của em, vừa đi đến chỗ hắn vừa mỉm cười

"Em trông đẹp hơn khi không có cafe dính trên người đó"

Hai hàng chân mày của Jaemin nhẹ nhếch lên, nụ cười trên môi cũng rực rỡ hơn, cậu bước tới đứng đối diện hắn, từ trên nhìn xuống thấy Jeno đang ngước lên nhìn mình, chiếc tank top trắng trễ cổ để lộ xương quai xanh ngang hoàn hảo, hai bắp tay vừa vặn, làn da phủ một lớp rám nắng mỏng khiến người khác mê hoặc

Cậu cúi xuống đặt tay lên thành ghế, gương mặt hai người sát nhau, nhịp thở nhanh của hắn quấn lấy đầu mũi nhỏ cậu. Jaemin đem tay phải đặt lên đùi Jeno, ngón tay miết một đường kéo lên phía cạp quần

"Em có đẹp hơn khi không có cafe trên người và ở gần sát anh không?"

Nói rồi cậu thò tay vào túi quần hắn lấy điện thoại đã hết pin kia ra, đem đầu mũi lướt qua mũi hắn một cái liền quay người về sau, đem điện thoại đi sạc

"Báo chí nên thêm vào người mẫu Lee Jeno khi bị thả thính lại sẽ không nói được gì nữa"

Jeno nghe người kia trêu mình, cười thành tiếng, hắn cắn nốt quả mận đào vào miệng sau đó đem tay xoa hai má đã nóng lên của mình

Bị mất buổi chụp hình, lạc đến một vùng đất không biết tên, bị trẻ em dưới 18 tuổi trêu đến đỏ mặt. Ngày hôm nay với Lee Jeno chưa gì đã rất đáng để ghi nhớ cả đời

Jaemin đi vài phút liền quay lại ngồi bên cạnh hắn, chống tay vào sau ghế bành nghiêng người sang nhìn Jeno. Trong lòng hắn là vài quả mận đào lúc nãy cậu mua, gương mặt đã tươi sáng hơn lúc nãy, mái tóc đen dùng nước vuốt ngược về sau, đôi mắt dài còn đẹp hơn cả ảnh trên tạp chí, nốt ruồi trên gò má nhấp nhô mỗi khi hắn cười

"Trả tiền mận đào và sạc điện thoại đi"

Jeno tiến gần lại phía Jaemin, nhếch môi hỏi nhỏ

"Bao nhiêu thì đủ?"

Người đối diện với lấy một quả mận đào đặt nhẹ lên môi hắn

"Một buổi chụp ảnh anh với thứ quả xinh đẹp này"

Jaemin đứng dậy bước tới lấy máy chụp phim đặt dưới đèn bàn cạnh ghế. Cậu cầm máy trong tay lắc nhẹ

"Thế nào?"

Jeno đem mấy quả mận đào trên đùi cầm hết vào hai tay, cũng đứng dậy bước đến cạnh người đi

"Đi thôi"

Hai người ngồi trên sàn nhà gỗ gần cửa sau của ngôi nhà, nắng chen qua khoảng cửa lớn đổ ánh vàng lên nền ngỗ nâu thẫm, lên Jeno nằm sấp xuống với vài quả mận đào bên dưới, lên cẳng chân trần của Jaemin đối diện hắn hai tay ôm máy ảnh

Đuôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào ống kính, hắn đổi góc mặt theo từng chuyển động của người kia, Jeno thấy cái đầu nâu lắc qua lắc lại tìm góc không ngừng nhìn bật cười. Jaemin buông máy ảnh ra đặt xuống đất nheo mắt nhìn hắn

"Đừng cười, em đang chụp mà"

"Vì nhiếp ảnh gia tệ quá nên anh buồn cười đó"

"Vậy người ảnh kiêm nhiếp ảnh gia Lee Jeno thử chụp xem?"

Jaemin cầm lấy quả mận đào trong tay Jeno đưa lên miệng mình, lòng bàn tay chống lấy cằm nhỏ, quả đỏ hờ hững đặt cạnh khoé môi

Jeno nhặt máy ảnh bên dưới lên xích ra xa một chút canh góc, người đối diện hắn thực sự ăn ảnh, hình ảnh từ ống kích chạy qua bộ lọc hiện ra trên ô vuông nhỏ quả thực rất đẹp, từng đường nét mềm mại kia đều hoàn mỹ, cách Jaemin hợp tác cùng quả mận đào cực hoà hợp chuyên nghiệp

"Anh làm tốt hơn em đúng không?"

Đôi môi Jeno phía sau máy ảnh khẽ nhếch lên

"Anh chắc không?"

Jaemin duỗi chân ra chạm vào cẳng chân hắn, nghiêng qua một chút lộ ra góc mặt bên phải, xương hàm mảnh mai, cậu khẽ mở miệng cắn lấy một miếng mận đào, đôi môi nhỏ đặt lên vết cắn còn mọng nước

Nắng đổ vào mắt nâu ngọt ngào, lên hàng mi dài, chạy xuống gò má ửng hồng, xuống đôi môi dính vết nước đỏ lấp lánh của loại quả kia

Hắn buông camera cầm bàn chân đang chạm vào mình kéo về phía hắn, cũng tiến lại nơi người kia. Hơi nhấc cơ thể lên từ bên trên nhìn xuống Jaemin, giam cậu ấy giữa hai tay mình

"Lần này em không quay người bỏ đi được nữa đâu"

Jeno cầm quả mận đào cắn dở vất về phía sau, thay vào đó là đôi môi mình, hắn nhẹ nhàng nếm vị ngọt trên lớp môi mềm của người kia, Jaemin đơ ra trước hành động tự phát của hắn, đến khi bàn tay Jeno chạm đến má cậu ấy vuốt khẽ, đôi môi Jaemin mới chuyển động theo nhịp điệu của hắn, cậu đem bàn tay đặt lên gáy người lớn hơn, từng ngón một đan chặt vào lớp tóc dày của Jeno

Hắn cắn lấy môi dưới người kia, Jaemin khẽ mở miệng để lưỡi hắn luồn vào bên trong, bàn tay phía sau gáy cũng bấu chặt muốn người kia hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, răng nanh vụng về của Jaemin cứ chút lại cạ vào môi hắn, tiếng từ cổ họng cậu ấy rên khe khẽ vang vẳng bên tai, vị ngọt thanh từ miệng nhỏ

Jeno cảm giác trái tim mình đập loạn, đầu óc một mảng rối ren, đã lâu lắm rồi đàn bướm trong hắn lòng mới vì một nụ hôn mà bay cao bay thấp

"Uhmmm..."

Tiếng Jaemin nhỏ nhỏ

"Jen... em không thở được"

Jeno nuối tiếc mút lấy môi dưới người kia rồi mới nhấc ra, cười cười hôn nhẹ vào khoé miệng Jaemin

"Em mà đùa nữa anh sẽ không buông ra dễ dàng vậy đâu"

Người nhỏ kia nghe xong cũng cười theo hắn

"Chắc chắn lần sau em cũng sẽ không buông ra dễ dàng vậy đâu"

Tiếng khúc khích nho nhỏ của cả hai vang vọng khắp căn nhà lớn

Buổi chiều hôm đó Jeno bỏ lại chiếc điện thoại ở ngôi nhà của một người chỉ mới gặp lần đầu tiên, còn theo chân người đó đi khắp thị trấn rộng lớn

Hắn được nhìn thấy Jaemin phồng hai má gặm bánh mì phủ kem bơ trong một cửa hàng nhỏ lâu đời

Hắn được nhìn thấy Jaemin chạy ra từ cửa hàng nước cầm hai ly đào ép màu hồng nhạt, như đôi má ửng đỏ của em ấy

Nhìn thấy Jaemin đứng giữa đoàn người đưa tay ra đan chặt vào tay hắn

"Đừng để lạc mất em"

Nhìn thấy Jaemin đứng dưới nắng vàng toả sáng lấp lánh, xinh đẹp như thể tất cả thiên thần đã đem mọi đẹp đẽ trên đời gắn lên em

Nhìn Jaemin đứng bên cạnh hắn, hai người cùng nhìn hoàng hôn đổ mình xuống hồ nước trong vắt, màu đỏ, màu vàng, màu tím ngọt ngào, hoà lẫn vào nhau lan ra trên làn nước nhấp nhô. Vài hạt nắng sắp tàn rơi lên gương mặt mỹ lệ của người bên cạnh hắn

"Jaemin"

"Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Jaemin quay sang nhìn Jeno, đáy mắt một lớp đỏ hồng của mặt trời, cậu cười thật tươi tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn

"Em tin vào việc yêu từ cái nhìn thứ hai"

Sau đó quay lưng chạy khỏi hắn, Jeno vừa đuổi theo người kia vừa hét

"Jaemin, em không thể cứ tấn công trái tim anh rồi bỏ chạy được, nó không tốt cho sức khoẻ đâu"

Hai người quay về nhà thu dọn đồ cho Jeno, sau đó quay lại phía trung tâm thị trấn gọi xe, hai bàn tay đan chặt dưới trời đầy sao

"Em ghi số của em vào đây rồi đúng không?"

Người bên cạnh hắn gật đầu, cả hai tiếp tục im lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay

"Jeno"

Bỗng dưng Jaemin khẽ lên tiếng

"Cảm ơn anh"

"Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ"

Người kia quay sang nhìn hắn định nói thêm gì nữa thì xe chạy đến, Jeno nhẹ hôn lên má Jaemin một cái, ôm chặt người này trong vòng tay mình

"Khi đến nơi anh sẽ nhắn tin cho em"

Jaemin đem tay bao lấy eo hắn, dụi mặt vào hõm cổ người lớn hơn

"Uhmm... hẹn gặp lại anh"

Mãi đến khi tài xe ấn còi Jeno mới buông Jaemin ra, cẩn thận nhìn gương mặt đẹp đẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên khoé mắt hơi đỏ của cậu ấy

"Hẹn gặp lại em"

Jeno ngồi trên xe thơ thẩn cả người suốt 30' đồng hồ, đến khi chuông điện thoại reo hắn mới giật mình nghe máy

"Alo"

"Ôi người mẫu nổi tiếng của tôi ơi, tôi cũng quỳ xuống lạy anh, anh về đây lẹ đuổi việc tôi luôn cũng được"

Quản lý bên kia giọng đầy mỏi mệt mà trách mắng hắn

"Em xin lỗi, em bị lạc đến một vùng khác, bây giờ đang quay trở về"

"Jeno à em 20 tuổi rồi chứ không phải 2 tuổi đâu, lạc gì mà lạc như em hả?"

Anh quản lý cằn nhằn thêm một lúc nữa mới tắt máy, Jeno nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhấn vào mục danh bạ xem Jaemin tự lưu tên em ấy là gì. Hắn kéo từ trên xuống mấy lần liền nhưng không thấy một số liên lạc mới nào

Jeno hoảng loạn hỏi tài xế

"Excuse me, how long does it take to go back to Città Alta?"

(Xin hỏi, từ đây quay trở lại Città Alta thì mất bao lâu?)

"Its already 11 p.m, if we go back there and then go to Milan, it will take a whole night to drive."

(Bây giờ là 11 giờ tối, nếu chúng ta quay lại đó rồi đi đến Milan, nó sẽ mất cả một buổi tối lái xe)

"So can you?"

(Vậy anh có lái đi được không?)

"No, I can't. Sorry"

(Không, tôi không thể. Xin lỗi)

Jeno ngồi lặng người ở ghế sau nhìn màn hình điện thoại, hắn kéo về những ứng dụng vừa mới mở xem Jaemin có để lại gì không thì thấy mục "Ghi chú"

"Hi Jeno, uhmm em xin lỗi nếu để anh thất vọng, lúc gặp được anh ở trước cửa tiệm đó em đã rất hoảng loạn, anh là một người mẫu em gưỡng mộ và si mê, em vô cùng thích anh. Jeno là động lực nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu ảnh của em, nhờ có anh mà ước mơ này tươi sáng hơn rất nhiều.

Em đã nói với anh rằng "Em tin vào tình yêu từ cái nhìn thứ hai" đúng không?

Vì vậy em sẽ tỏ tình với anh vào lần gặp tiếp theo, em sẽ đến gặp anh

Em hứa đó.

Hẹn anh một ngày không xa"

Jeno quay trở về với công việc bộn bề, mỗi tuần lại bay qua một nước khác nhau, đối mặt với đèn flash chói loá, với những gương mặt lạ lẫm, quần áo đắt tiền sang trọng

Nhưng chẳng có ai khiến đàn bướm trong lòng hắn đập loạn nữa

Cảm giác chỉ cần nhìn một người liền nhẹ nhõm, thoải mái và hạnh phúc như được ngâm mình dưới ánh bình minh buổi sớm, chẳng còn xuất hiện nữa

Seoul, 2020

Hôm nay Jeno có buổi chụp ảnh cho Vogue với trang phục trong bộ sưu tập DiorMenFall 2020, những hoạ tiết graphic được in từ bản thủ công độc đáo và bắt mắt, phối hợp với những tông màu trung tính nhã nhặn

"Hôm nay em sẽ chụp cùng một người mẫu mới vào nghề, nhỏ hơn em 2 tuổi, tên là Na"

Quản lý đi bên cạnh hắn nói nhỏ, Na - Jeno có nghe qua cái tên này dạo gần đây từ đồng nghiệp, nghe bảo mới vào nghề nhưng rất được ưa chuộng vì gương mặt mềm mại nhưng khí chất sắc sảo thu hút

"Cậu ấy đến rồi, có vẻ là một người có trách nhiệm"

Jeno nghe xong chỉ gật gật nhanh chân bước vào phòng trang điểm, hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy một cái đầu màu xanh đang ngồi trước gương, người kia nghe tiếng hắn liền quay về phía sau nhìn

Dù ở trong bốn bức tường này chỉ có những ánh đèn điện trắng, Jeno vẫn có thể cảm thấy trên người của cậu ấy như được bọc bởi ánh mặt trời mùa hạ của đất Ý mộng mơ, đôi mắt người kia vẫn lấp lánh như vậy, gò má cao gầy hơn một chút, hàng mi đối với hắn mà nhẹ chớp, khoé môi cong cười ngọt ngào

Như thể đồng hồ trên kia quay một vòng trở về ngày đầu tiên hắn gặp người này, đàn bướm trong lòng hắn từ rất lâu rồi mới bay loạn, chỉ bằng việc lọt hình ảnh người kia vào đáy mắt

"Lâu quá anh không tới, em còn tưởng anh lại đi lạc rồi chứ"

Lần đầu gặp mà rung động đó là vì vẻ ngoài của người đó đúng với mơ mộng của con tim bạn. Còn lần thứ hai, sau một quãng thời gian dài gặp lại, trái tim bạn vẫn chọn đập loạn chỉ vì người đó mỉm cười

Đó không chỉ là rung động nữa, mà là yêu

"Đi lạc trong từ điển của anh là đi về nơi có em"

Cuối cùng anh cũng đợi được "ngày không xa" của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro