một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu buổi trưa nắng nóng bằng một vụ mất tích thế này không phải là sở thích của Đế Nỗ. Kéo căng bao tay cao su kêu lên một tiếng. Hắn đem mắt nhìn quanh phòng khách lộn xộn, cửa sổ bị vật gì đó ném vào vỡ ra. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra ở đây

Đế Nỗ chậm rãi nhìn từng chi tiết một, vài mảnh vỡ dưới đất, vết đỏ mỏng trên sàn kéo một đường như bị chân người đạp vào

Hắn cúi thấp người nhìn theo hướng vết máu kéo đi, là vào bếp. Một đường bước thẳng, nhìn thức ăn đang thái trên bàn, nhìn chiếc nồi còn đang bốc khói. Hắn nhìn mặt bàn làm từ gạch men phản chiếu hình bóng mình, chỉ duy một điểm nhỏ phía rìa bàn không bắt rõ bóng hắn. Đế Nỗ miết mạnh nơi đó, là vết máu mờ, phía bên dưới sàn nhà chùi rất sạch sẽ nhìn không sẽ chẳng có gì, Đế Nỗ tháo giày da trực tiếp bước chân trần xuống cảm nhận chút dính dớp trên sàn gỗ

"Tội phạm là một tên cẩu thả, chắc chắn đây là lần đầu, hắn chỉ quan tâm đến dấu vết lớn, không để ý đến tiểu tiết. Có thể tranh cãi xảy ra ở phòng khách, có người bị thương, còn ở bếp mới là chỗ gây án"

Đế Nỗ vừa nói vừa xoay người về sau nhìn phụ tá

"Đi bắt hắn về đây"

Khoảng nửa canh giờ sau, trước mặt Đế Nỗ là một gương mặt khó chịu không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Tại sao lại bắt tôi?"

Người kia giọng ồn ào lên tiếng, hai hàng chân mày từ nãy đến giờ không thôi nhăn nhó

"Anh Hoàng Húc Hi đúng không?"

"Đúng."

"Chồng hợp pháp của La Tái Dân?"

"Đúng, tôi đang trên đường về gặp em ấy đây"

Đế Nỗ buông tờ giấy trong tay xuống chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Húc Hi

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi than phiền từ hàng xóm của anh, họ nói rằng dạo này hai người hay cãi vã, nhưng hôm nay là trận ồn ào nhất, họ còn nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, nên mới gọi tới"

Hắn dời tầm mắt xuống cánh tay xước vài vết nhỏ do mảnh kính quệt vào của người kia

"Đúng là dạo này chúng tôi có cãi vã, nhưng đó là việc của gia đình tôi, sao chỉ vậy thôi tôi lại phải ngồi ở đây?"

Húc Hi chống cằm nhìn ngược lại Đế Nỗ, khó chịu bực tức đều thể hiện rõ trên mặt. Đế Nỗ vẫn bình tĩnh tiếp tục nói chuyện

"Tôi gọi anh đến đây để hỏi vài câu thôi, để giúp giảng hoà giữa hàng xóm với nhau, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi cãi nhau, em ấy tức lên, ném đồ đạc vào người tôi, bay vào tấm kính phía sau"

Nói đến đây Húc Hi đưa tay có vài vết xước lên cho Đế Nỗ xem

"Có vài mảnh vỡ văng ra còn trúng người tôi"

Đế Nỗ nghe xong ngón tay ngõ nhẹ lên mặt bàn

"Chỉ vậy thôi sao?"

Người đối diện lập tức gật đầu

"Đúng vậy, chỉ thế thôi, tôi có thể về nhà được chưa? Tái Dân vẫn còn ở nhà đợi tôi"

Ngón tay trên bàn của Đế Nỗ ngõ nhanh hơn một chút, tiếng móng tay ma sát với mặt gỗ vang khắp phòng

"Anh có vẻ rất yêu chồng mình"

Khoé môi Đế Nỗ kéo lên nhẹ nhàng, nhưng hai mắt nhìn Húc Hi lại đen dần đi, không có lấy một ý cười

"Nếu tôi nói Tái Dân không còn ở nhà đợi anh nữa, thì sao"

Mặt người kia lập tức tối sầm, đôi con ngươi run lên

"Anh... nói-"

Húc Hi chưa kịp hỏi hết câu thì cách cửa đã bị vội vã mở ra, viên cảnh sát phía sau thở dồn dập cố lấy lại bình tĩnh

"Tìm được rồi"

Ngón tay Đế Nỗ dừng lại nhịp gõ, không nhìn tới Húc Hi, vừa dứng dậy vừa nói một câu

"Nhốt cậu ta lại"

Xe cảnh sát băng băng trên con đường nhỏ chạy về phía ngoại ô. Đế Nỗ nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó đưa mắt ra khung cảnh mờ nhạt ngoài kia, trên mặt không rõ ý tứ gì

Sau một đoạn đường, họ đến bệnh viện nhỏ nằm giữa ngoại ô và thành phố. Hai chân Đế Nỗ bước nhanh vào trong, dù gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sự vội vã thể hiện rõ trên từng cử động của hắn. Đế Nỗ đến trước cửa phòng cấp cứu đã thấy có cảnh sát ngồi chờ

"Chào-"

"Cậu ấy thế nào rồi? Đã gọi cho người nhà bệnh nhân chưa"

Viên canh sát kia chưa kịp lên tiếng chào đã bị Đế Nỗ dồn dập hỏi

"Cậu ấy đang cấp cứu ở bên trong, lúc nãy sau khi chụp cắt lớp bác sĩ có nói bị thương nặng nhưng may chỉ ở phần ngoài, không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng phải kích tim, làm một số thủ thuật,... Cậu La bị nhốt ở nơi lạnh lẽo với cơ thể thương tích nữa, chảy khá nhiều máu"

Hắn im lặng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, lắng nghe người bên cạnh giải đáp câu hỏi của mình, ngón tay ngõ nhẹ trên đùi theo từng nhịp câu chữ bên tai, giữ cho bản thân bình tĩnh

"Đội trưởng Lý, anh lo lắng sao?"

Người kia nhìn ngón tay của Đế Nỗ, lên tiếng hỏi

"Hửm?"

Hắn vẫn không dời mắt khỏi cánh cửa kia, chỉ đáp một chữ cho có, hoàn toàn đặt tất cả tâm trí vào nơi kia

"Khi lo lắng anh sẽ gõ ngón tay, lúc nào cũng vậy"

Đế Nỗ nghe xong liền giật mình nhìn người bên cạnh, sau đó nhét bàn tay vào túi, bình tĩnh giải thích một chút

"Sáng nay tôi không được uống cà phê, nên tâm trạng có hơi kì lạ một chút"

Sau khi nói xong còn nhẹ nhàng cười

"À... mà cũng may nhờ có anh nên chúng tôi mới nhanh tìm được cậu ấy thế, sao anh lại biết xung quanh khu này có căn nhà bỏ hoang đó?"

Đế Nỗ lại tiếp tục nhìn về phía phòng cấp cứu, coi như không có gì nghiêm trọng mà đáp

"Từng đọc qua vài vụ án xung quanh đây thôi"

Sau bốn ngày kể từ ngày đó, hôm nay là một buổi sáng thứ bảy êm đềm, Đế Nỗ hút nốt ly cafe trên tay mình sau đó ôm chặt bó hoa trong lòng một chút, bước nhanh về phòng bệnh kia.

Tái Dân ngồi trên giường bệnh ăn chút cháo, nghe tiếng cửa mở liền ngước lên nhìn, khi thấy đó là Đế Nỗ hai mắt lập tức rung động, khoé môi cũng cười

Hắn khép cánh cửa, bước nhanh đến đặt bó hoa trên bàn, lau lấy chút cháo dính bên miệng của Tái Dân, gương mặt cưng chiều nhìn người bên dưới

"Sẵn sàng đi chưa?"

Tái Dân dụi má vào bàn tay đầy vết chai vì súng đạn của người kia, nhẹ gật đầu một cái.

Phiên toà mở vào 9 giờ sáng, Húc Hi ngồi giữa sảnh đối diện hội đồng xét xử. Tái Dân ngồi bên trái, trên người là một đống áo dầy, gương mặt vẫn xanh xao yếu ớt, đôi mắt ửng đỏ

"Hoàng Húc Hi vào ngày 24/5 có tranh cãi, xô sát nhau với hôn phu của anh là La Tái Dân, Húc Hi vô ý đẩy Tái Dân vào cạnh bàn khiến anh ấy đổ máu và bất tỉnh. Húc Hi sau đó mang người chạy ra ngoại ô giấu. Cảnh sát bắt được hắn trên đường từ đó chạy về"

"Tôi đã nói tôi không làm"

Húc Hi ngồi giữa gằn lên từng chữ, thẩm phán gõ một tiếng, yêu cầu hắn im lặng.

Hai bên luật sư bắt đầu tranh cãi qua lại, về phần Húc Hi ngoài lời chối cãi cùng việc hắn nói "mình chạy ra ngoại ô để mua loại bánh thôn quê mà Tái Dân thích ăn nhất" thì mọi bằng chứng đều chống lại hắn. Nhưng luật sư bên đó rất giỏi, dù chẳng có gì nhưng từng câu từng chữ luận điểm đều đanh thép.

Tái Dân hít vào một hơi, nghe nhiều cũng đau đầu rồi, đến lúc phải kết thúc việc này thôi.

Cả phiên toà đang ồn ào lời qua tiếng lại thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ hàng ghế bên kia. Tái Dân đem đầu cúi thấp, không nhìn đến mọi người, hai vai run lên kìm lại tiếng khóc như sắp vỡ oà của mình

Luật sư lập tức dừng lại bước ra vỗ bả vai cậu, giọng dịu dàng an ủi

"Nếu có oan ức gì cứ nói ra, mọi người ở đây sẽ làm chủ cho cậu"

Tái Dân đem mắt nhìn một vòng sau đó dừng lại ở Húc Hi, khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, tiếng khóc nho nhỏ cố kìm nén kia lập tức ào ra, gương mặt nhợt nhạt đầy ắp nước mắt

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã khiến anh ghét bỏ em đến mức muốn loại bỏ em để đến với người kia. Em biết anh vì sợ gia đình em, sợ mất chức giảng viên cao quý, nên không dám nói lời chia tay, xin lỗi đã đẩy anh đến uất ức này"

Cả thân người Tái Dân run lên, nói một chữ lại nấc một cái

"Đáng lẽ em nên đề nghị ly hôn, để anh đến với người anh thật sự yêu, thì anh sẽ không hận em.... sẽ không muốn giết em... Húc Hi, dù gì em cũng là người đã ở cạnh anh 10 năm nay, sao... anh...."

"Em nói cái đéo gì vậy?"

Trái ngược với nước mắt đau đớn của Tái Dân, gương mặt Húc Hi chỉ toàn là giận dữ cùng khó hiểu

"Tôi đã nói tôi không làm gì cả sao không ai tin tôi"

Hắn hét lên, đem hai bàn tay bị còng bấu chặt vào tóc mình, tiếng gầm uất ức hoà lẫn với tiếng khóc bên kia, một cảnh tang thương

Thẩm phán gõ xuống cây búa trên tay mình, hai viên cảnh sát tiến đến lôi Húc Hi ngồi thẳng dậy, yêu cầu hắn ta im lặng

Hội đồng xét xử không cần dành nhiều thời gian để bàn luận, chỉ mất một lúc mảnh giấy tuyên án rõ ràng được đọc lên

"Hoàng Húc Hi mang tội danh giết người bất thành, không hợp tác trong quá trình điều tra, nhiều lần chống người thi hành công vụ, phạt 10 năm tù giam, huỷ tư cách giảng dạy"

Đế Nỗ ngồi phía sau quan sát mọi chuyện, toà tuyên án xong hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Người thân người quen đều đến chia buồn cùng Tái Dân, hỏi cậu có sao không, Tái Dân chỉ cười cười cho có không có hứng trả lời bọn ruồi muỗi chỉ đến đây hóng tin này, họ còn chẳng hỏi đến cậu câu nào suốt những ngày trong viện. Tái Dân nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng mình cần tìm đâu, đang đi thì bị ai đó lôi vào trong một khe hẹp bị khuất giữa các khu nhà

Tái Dân chỉ cần hít một hơi cũng nhận ra đó là ai

"Anh nhớ em"

Người kia kéo Tái Dân ôm vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu, hai tay siết thật chặt

"Em cũng nhớ đội trưởng Lý đây nhiều lắm"

Đế Nỗ cười cười trước câu đùa của Tái Dân, bắt đầu rải từng nụ hôn nhẹ nhàng ở cổ kéo lên phía xương hàm, chiếc cằm xinh đẹp, sau đó là đôi môi mềm

"Những ngày này đều ở trụ sở, không đến thăm em được"

Người trong lòng lập tức bắt kịp nhịp điệu của hắn

"Vất vả cho người em yêu rồi"

Tái Dân ôm lấy cổ Đế Nỗ kéo nụ hôn vào sâu hơn, cảm nhận bàn tay mạnh mẽ kia bóp lấy eo mình liền tách đôi môi ra để chiếc lưỡi của người đằng trước quấn lấy

Cậu há miệng to hơn, đưa lưỡi ra để người kia liếm mút, đang thở gấp thì nghe bên ngoài tiếng bước chân ngày một gần, câu sợ hãi định buông Đế Nỗ ra, người kia liền nút lấy lưỡi cậu, một tay ôm lấy eo, một tay luồn vào trong lớp áo dày xoa da thịt. Tái Dân rên rỉ trong cổ họng, cố giữ im lặng, người kia vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, đến khi tiếng bước chân kia mờ đi, hắn mới buông ra

"Ha... anh"

Đế Nỗ nhìn người kia thở gấp, yêu chiều hôn lên má một cái

____

Cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng gần cả thập kỉ lừa dối là thế nào? Đau đớn? tuyệt vọng? thống khổ? Tái Dân thực sự không biết nữa, hôm đó cậu ôm trên tay hộp đồ ăn mang đến cho Húc Hi, muốn khiến bạn đời của mình bất ngờ. Nhưng không ai đoán được, cậu mới chính là người bị bất ngờ. Khoảnh khắc trông thấy Húc Hi hôn người khác trong phòng làm việc qua khe cửa khẽ mở. Trái tim Tái Dân đã chết lặng, cậu không cảm nhận được bất kì thứ gì nữa. 

Tái Dân không rõ làm sao mình có thể bước ra khỏi trường đại học, không rõ mình đi trên đoạn đường nào, tất cả mọi thứ đều mờ ảo, đầu óc cùng trái tim cậu cảm giác như đã chết thẩy cả rồi. Tái Dân nhớ mình ngã xuống đất, sau đó một vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm bên tai

"Cậu có sao không? Không thấy đèn đỏ hả? Sao lại đi qua đường thế?"

"Này? Tôi là Đế Nỗ, cậu tên gì vậy? Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra"

Tái Dân có thể không nhớ nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm đó, có thể sẽ quên đi cảm giác chết lặng của trái tim mình, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên được người với đôi mắt dài ngọt ngào, nốt ruồi lệ độc nhất , ôm mình trong lòng, cứu mình một mạng. Lý Đế Nỗ là ân nhân của cậu, sau đó trở thành người bầu bạn tâm sự, thành người yêu.

Một buổi chiều nắng vàng đổ xuống quán cafe hai người đang ngồi, Tái Dân sau khi nói ra mọi kế hoạch của mình, cảm nhận bàn tay Đế Nỗ vẫn dịu dàng xoa lên má mình, vẫn giọng nói ấm áp như lần đầu tiên hắn cứu cậu

"Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em"

Đế Nỗ lại cứu cậu thêm một lần nữa, cứu lấy cả cuộc đời cậu.

Sắp đặt một kế hoạch đưa người khác vào tù, tính toán kĩ lưỡng về sức khoẻ, thương tích, thời gian gây án, địa điểm thực hiện , chở Tái Dân ngồi kế bên chạy đoạn đường tắc đi đến ngôi nhà cũ, một mình ôm trọn vụ án, lừa tất cả mọi người

"Anh có thể làm mọi thứ cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro