một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mưa đạn, khắp nơi đều là xác người, khói vương cay chảy hai hàng nước mắt

Tại Dân ôm hộp cứu thương cứ chạy rồi lại chạy, một quân y thì dù có chết vẫn phải cứu người

Tiếng súng ngày một lớn, quân địch tăng thêm lượng vũ khí, mọi việc đều không nằm trong dự định

Tại Dân vấp phải một chùm rễ cây dưới đất nhô lên, sắp ngã xuống thì được một cánh tay kéo vào, nằm gọn trong lòng người kia

Là Đế Nỗ

Khói bụi, bùn đất, máu me, vẫn không thể che nổi sự rực rỡ của cậu ấy

"Quân địch thấy cậu rồi"

Đế Nỗ tay siết lấy người Tại Dân chậm rãi nói

"Trốn đi, tớ sẽ giải quyết chúng. Nhất định phải trốn kĩ, ở đây không cần cậu nữa, lượng quân y đã ít ỏi quá rồi, cậu phải bảo toàn mạng sống của bản thân"

Đôi mắt Đế Nỗ kiên định, lời nói chắc như đinh, không chấp nhận phản bác

Bàn tay chai sạn, trầy xước của cậu ấy vuốt vài sợi tóc dính trên trán Tại Dân, cậu ấy cười, đôi mắt đỏ hoe vẫn cong cong

"Tin tớ có được không?"

Tại Dân nhớ mình đã siết hai cánh tay, ôm Đế Nỗ chặt đến mức đến tận bây giờ cậu vẫn cảm nhận được lực siết đó, nhớ giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình

Đế Nỗ không nói dối, quân địch đã nhìn thấy Tại Dân, thấy hộp cứu thương của cậu, quân y ra chiến trận rơi vào tay kẻ địch sẽ bị giết ngay lập tức

Đế Nỗ không nói dối, cậu ấy đã giải quyết việc đó vẹn toàn, bằng cả mạng sống của cậu ấy

Đế Nỗ không nói dối, cậu ấy chưa từng hứa sẽ quay về

Tại Dân khi nghe chữ "Lý Đế Nỗ" vang lên trong danh sách những người tử trận, đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp cậu ấy. Tại Dân ôm sách vở chạy trong doanh khu, nhìn thấy người kia vác 8 cây súng đem về tiểu đội, nặng như vậy mà vẫn cười rất tươi.

Nhớ cách cậu ấy nhăn mặt khi bôi thuốc sát trùng, nhớ cậu ấy chạy từ rừng về đem cho Tại Dân một bao quả dại đỏ mọng, nhớ cậu ấy ngồi dưới ánh trăng hát vu vơ, nhớ cậu ấy cẩn thận ghi nhật kí, nhớ cậu ấy từng nói "bố tớ tử trận, mẹ tớ bị giặc giết, tớ không còn ai cả, chỉ có mỗi cậu ở bên"

Khoảnh khắc ấy, Tại Dân khóc đến run rẩy, đến lạc giọng, cậu cảm giác như mất đi tay chân trên người mình, trái tim cậu không thể đập nổi, đạn ghim vào da thịt cũng không đau bằng. Tại Dân lúc đó 16 tuổi, không rõ vì sao lại đau đớn đến thế, đau như thể chết đi.

Sau này hoà bình, bước xuống đoàn tàu cùng những chiến sĩ khác, thấy người họ yêu chạy ra ôm họ. Tại Dân mới hiểu, vì trái tim cậu có Đế Nỗ, nên mới đau đến thế

Cuộc đời xem ra cũng ngắn, ngày Tại Dân nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ bảo "bệnh già, đến lúc phải đi rồi". Tại Dân 80 tuổi, tay run run vẫn ôm chặt cuốn nhật kí của Đế Nỗ ghi trên đó một dòng ngay ngắn

"Một đời yêu và thương nhớ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro