người yêu ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, âm vang khắp văn phòng, Minh Hưởng xoa đôi mắt mỏi nhừ, với tay lấy bao thuốc lá

Anh ghét những ca trực đêm thế này

Đứng dậy toan ra ngoài hít thở chút khí trời thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cản lại

Minh Hưởng nhấc máy, anh có thể nghe rõ ràng không khí nặng nề đầu dây bên kia, tiếng khóc lóc ngày một rõ ràng, tiếng của sự đau đớn

"Người yêu tôi... có người giết em ấy"

Anh vơ lấy tờ giấy trên bài, vội vàng hỏi địa chỉ, trấn an người kia, lập tức tiến hành thủ tục, gọi người đến giúp

Khi Minh Hưởng vừa đến nơi, anh đã nghe thấy tiếng khóc, đằng sau cánh cửa khung cảnh thực sự tang thương

Người đàn ông gọi cho anh ôm trong lòng một chàng trai, hắn ta đem mặt giấu vào hõm cổ của người đã chết, bàn tay thẫm máu bao bọc thân thể kia, chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh

Khóc từng tiếng đớn đau

Minh Hưởng lôi người đàn ông kia ra khỏi thân thể lạnh lẽo, đôi mắt hắn vô hồn hơn cả người nằm đó, môi cứ lặp đi lặp lại duy nhất một chữ

"Người yêu ơi..."

Đến khi ngồi trong phòng tra hỏi, hắn vẫn cứ nói mãi từ ấy, như thể nó là bùa chú mà khi đọc đủ lâu thì người kia sẽ sống lại

Minh Hưởng ngồi xuống trước mặt hắn, tay lật mấy trang tài liệu

"Đế Nỗ đúng không?"

"Tôi có thể hỏi anh vài câu về vụ án sát hại người yêu anh được chứ?"

Hắn ta gật đầu

"Anh bảo có người giết cậu ấy, theo giám định pháp y, cậu ấy chết trước khi chúng tôi đến chỉ chưa đầy 30', anh đã ở đâu vào lúc đó?"

Đế Nỗ dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía Minh Hưởng

"Tôi đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, về đến nhà thì thấy cửa đã mở sẵn, tôi hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ một chút, khi để ý đến thì em ấy... đã..."

Chỉ vì nhắc mỗi chữ "em ấy" mà đôi mắt chưa khô của hắn lại ướt đẫm

Minh Hưởng gật đầu, ghi chép vào quyển sổ

"Người yêu anh tên là La Tại Dân đúng không? Cậu ấy có thù oán gì với ai không?"

Đế Nỗ lắc đầu, giọng hắn trở nên ngọt ngào khi kể về người yêu hắn

"Em ấy... là người đáng yêu nhất trên đời, em ngọt ngào và tử tế, em là tất cả của tôi"

"Tại Dân... rất bận, em ấy chỉ hay quẩn quanh bên tôi, không giao du với nhiều người"

Hắn gọi tên người kia rồi ngồi khóc đến run rẩy, Minh Hưởng làm cảnh sát bao năm nay chưa từng thấy ai chỉ vì một con chữ mà khóc đến mức đấy

Anh đóng lại sổ sách đi ra ngoài, nên để Đế Nỗ bình tâm một chút, bây giờ có hỏi nữa cũng không được gì

Lúc nãy đưa Tại Dân đi khám tử, có lục lại một số giấy tờ sức khoẻ, điều làm Minh Hưởng chú ý nhất chính là những đơn thuốc từ bác sĩ tâm lý nhưng không để tên người bệnh

"Đa nhân cách"

Minh Hưởng vuốt mái tóc rũ trên trán mình, 3 giờ sáng rồi làm sao gọi được cho bác sĩ kia mà hỏi đây...

Anh bỏ tài liệu sang một bên, đi pha cho bản thân cốc cà phê, anh thực sự cần caffein ngay bây giờ, nếu không ngày mai chắc Minh Hưởng này cũng phải đi khám tâm thần mất, quá mệt mỏi rồi

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh quay lại phòng thẩm vấn, Đế Nỗ lần này không nhìn anh bằng con mắt đau khổ nữa mà thay vào đó là sợ hãi

- và hối hận

Vừa trông thấy anh, hắn liền kích động hỏi

"Tại Dân, Tại Dân sao rồi?"

Minh Hưởng nhăn mặt, cố bắt sóng với tình huống

"Cậu không biết?"

Hắn ta lắc đầu

Bàn tay anh cuộn thành nắm đấm, anh thực sự sẽ giã vào mặt Đế Nỗ nếu hắn ta đang giở trò đùa giỡn vào lúc này

"Tại Dân chết rồi, chẳng phải cậu cũng ở đó sao?"

Hắn mở to mắt nhìn anh rồi ngã xuống nền đất, tiếng hắn nho nhỏ lặp lại lời anh nói

"Tại Dân chết rồi"

"chết rồi"

"Tại Dân chết rồi"

Minh Hưởng bước đến chỗ Đế Nỗ, lôi cổ áo hắn kéo lên, vất xuống chiếc ghế hắn vừa ngồi

"Anh bị cái đéo gì vậy? Anh đừng có đùa với tôi"

Đế Nỗ ôm lấy đầu, mười ngón tay kéo ngược tóc về phía sau, chặt đến mức như muốn xé nát da thịt trên đầu hắn

"Là tôi, là tôi đã giết em ấy"

Cả cơ thể hắn run lên

"Tôi, chính tôi đã giết em ấy"

Đôi môi khô khốc bị hắn cắn đến bật máu

"Làm ơn hãy giết tôi đi, hãy để tôi chết cùng Tại Dân"

Minh Hưởng nhìn Đế Nỗ vật vã trong hối hận thương đau, không thể nào là giả

Anh bước về chỗ ngồi trước mặt hắn, kéo lấy bàn tay lạnh ngắt của Đế Nỗ, giúp hắn bình tĩnh một chút

"Khai báo trước được không? Tôi cần lời khai của anh"

"Chỉ cần khai báo xong là tôi sẽ được đi theo Tại Dân đúng không?"

Đôi con ngươi hắn mờ nhạt trong nước mắt nhìn về phía Minh Hưởng

Anh gật đầu

Đế Nỗ run rẩy mở lời

"Em ấy cằn nhằn tôi ra ngoài không đóng cửa, chúng tôi cãi nhau, sau đó tôi tức lên nên đẩy Tại Dân ra"

"Thì em vấp phải góc miếng lót sàn, trượt về sau đập đầu vào cửa kính"

"Tôi chỉ nhớ có rất nhiều máu, rất nhiều"

"Sau đó tôi ở đây"

Từng ngón tay của Đế Nỗ ra sức ghim vào lòng bàn tay, cố giữ chút tỉnh táo, kìm lại giọng nói sắp vỡ vụn của mình

Minh Hưởng giúp hắn ngỡ ngón tay ra, nhẹ nhàng nói với hắn

"Bây giờ anh phải bình tĩnh nghe tôi nói chuyện"

"Và tỉnh táo nữa"

Đế Nỗ lau đi gương mặt mình, gật đầu đồng ý với Minh Hưởng

"Anh có biết mình bị bệnh tâm lý không?"

Hắn định lắc đầu nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên mở lời

"Tôi hay cùng Tại Dân đi đến bác sĩ tâm lý, vì em ấy bị stress, chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện ba người với nhau, giải quyết những suy tư của em"

Minh Hưởng thở dài, anh im lặng vài giây mới đáp

"Đế Nỗ này, tôi muốn anh biết cái một chuyện"

"Thực ra người bị bệnh về tâm lý là anh"

"Chính anh đã đến đây báo về cái chết của Tại Dân và nói rằng có người nào đó đã giết cậu ấy"

Nói đến đây anh lôi trong bao thuốc ra một điếu đặt lên miệng mình, một điếu đưa cho Đế Nỗ

Vì anh biết hắn ta còn mệt mỏi hơn cả anh

Đế Nỗ cầm điếu thuốc, nhận lấy mồi lửa kéo một hơi, cố giữ lấy chút bình tĩnh tiếp tục nghe Minh Hưởng nói

"Anh sẽ không được chết nếu người khác biết anh bị bệnh tâm thần, anh biết điều đó đúng không?"

"Họ sẽ nhốt anh vào nhà thương điên mục nát cả đời trong đó"

Đế Nỗ gật đầu

"Tôi không thể giúp anh nhiều chuyện, tôi chỉ cảm thấy nếu mỗi lần anh thức dậy trong nhân cách này và biết mình đã giết người anh yêu, hay thức dậy trong nhân cách kia và vẫn mãi ôm thắc mắc rằng ai đã giết cậu ấy"

"Nó còn đau khổ hơn cả cái chết"

"Nơi góc bàn 45 độ, camera an ninh không thể quay tới, tôi sẽ để con dao nhỏ xuống đó, đặt vào túi quần, vào sáng mai khi ta di chuyển hãy giả vờ kháng cự sau đó tự đâm mình"

"Hãy đâm vào cổ, sẽ chết nhanh hơn"

"Quyết định là ở anh"

Đôi mắt Đế Nỗ rũ xuống, môi hắn kéo lên một đường, giọng hắn đã ổn định hơn lúc nãy rất nhiều

"Cảm ơn anh"

Minh Hưởng bước ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ điểm gần 5 giờ, sắp qua ca trực, anh thấy nhân viên tới liền bàn giao hồ sơ sổ sách vụ án

"Ôi khổ cho anh quá, cả đêm phải ngồi thẩm vấn một kẻ điên"

Anh cười cười, lắc đầu coi như không có gì, xin về sớm, anh đã thực sự rất mệt rồi

Bình minh ló mình mang ánh sáng vàng cam mềm mại rải một mảnh trời, Minh Hưởng hít vào một hơi trong lành, nhanh chân đi về nhà với người anh yêu

Hạnh phúc của một con người rất đơn giản, chính là được thức dậy mỗi sớm mai với người mà họ thương.

Đau khổ của một con người cũng thật đơn giản, chính là phải chia xa thương yêu của mình, mỗi ngày đều cảm giác như trải qua cái chết trong cô độc.

Chi bằng để họ thật sự chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro