vẫn sẽ yêu thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đó là chỉ ngày duy nhất cậu không đánh nhau thôi, vì đơn giản là chẳng có ai để đánh

Jaemin bước vào phòng thi thì gặp ngay người quen, Jeno ngồi ở bàn đầu vẫn phong thái ung dung tự tại, cảm giác như cậu ấy đã chắc chắn mình sẽ đứng thứ nhất, trên mặt không có một chút sợ sệt

Vẫn y như lần đầu tiên.

Jaemin đã thi cùng phòng với Jeno suốt 12 năm học, vì ở cùng quận nhỏ, trường học rất ít, dù đến tận lớp 12 mới học chung lớp, nhưng đó giờ lần nào cũng thi cùng phòng

Jeno rất tốt bụng, hay chỉ bài cho cậu, còn bảo chỉ bài cho lưu manh thì sẽ không bị đánh

Ngớ ngẩn, một con mọt sách ngớ ngẩn

Jaemin dùng khẩu hình miệng nói với Jeno rằng hôm nay không cần chỉ bài, cậu không muốn đậu Đại học. Jeno gật đầu, Jaemin thấy môi cậu ấy vẽ lên vài chữ

"Chúc cậu thi rớt"

Jaemin cười cười đi vào chỗ ngồi. Đúng là tên ngớ ngẩn mình yêu thích

Sau 120 phút làm bài, Jaemin ra khỏi phòng đầu tiên, đứng ngoài cửa đợi Jeno

Cậu ấy bước ra thấy Jaemin liền cười, cậu cũng không muốn hỏi mấy câu như thi tốt không vì cậu tin Jeno luôn là người giỏi nhất, nên chỉ cầm cổ tay cậu ấy lôi đi

"Hôm nay tớ sẽ đãi cậu ăn một bữa cảm ơn công chỉ bài suốt 12 năm"

Jeno im lặng để Jaemin dẫn ra xe, Jaemin trèo lên xe trước, vỗ vỗ cái yên đằng sau mình

"Trèo lên xe đi, anh đây sẽ dẫn cậu đi đến cùng trời cuối đất"

Jeno cười lớn, Jaemin thấy người kia ngồi im rồi mới mở máy chạy

Gió vờn qua mái tóc cháy nắng hoe vàng của cậu, rồi nhảy sang ngọn tóc đen nhánh của Jeno

Cậu ấy ngồi sau im lặng, chạy được một đoạn tự dưng đưa tay ra ôm lấy người Jaemin, mặt úp vào lưng cậu nói mấy tiếng nhỏ xíu

"Cứ thế này thật tốt"

Jaemin không hiểu ý của Jeno. Đoán rằng có thể cậu ấy làm bài không tốt, xíu nữa sẽ mua thật nhiều món ngon cho cậu ấy

Hai người đến một cửa tiệm nhỏ đã cũ, dù không có vẻ ngoài mỹ lệ nhưng đồ ăn thì lại rất ngon

Cười nói mỏi nhừ hai má, tên lưu manh cùng học sinh ưu tú mỗi người cầm một ly rượu cạn sạch

"Ah sau này không được học trưởng Lee vạn người mê chỉ bảo nữa rồi, thật là buồn quá đi"

Jaemin nhăn nhở trêu đùa người trước mặt

Jeno uống rượu không giỏi, mặt mày đỏ lựng gật gù trước câu đùa của Jaemin, môi mang ý cười, mắt rũ xuống nhìn ly rượu trong tay

"Kiếp sau vẫn sẽ tên là Jeno để đi theo chỉ bài cho lưu manh Jaemin nhà cậu"

Jaemin lấy cây đũa đánh lên tay Jeno, mắng cậu ấy nói xàm nói bậy, tự nhiên mới 18 tuổi mà đi bàn chuyện kiếp sau

Tên kia cũng không nói nữa chỉ đem hai mắt cười nheo lại lấy lòng, tiếp tục ăn cơm uống rượu

Tửu lượng của Jeno quả thực rất tệ, uống được vài ly đã gục. Không như Jaemin uống rượu đã quen, ngồi chống cằm nhìn người kia há mồm ngủ

"Dễ thương ghê"

Jaemin khen một câu

Cậu nhìn gương mặt Jeno, mắt cũng dễ thương, má cũng dễ thương, môi cũng dễ thương, chóp mũi dễ thương, đến cả nốt ruồi lệ nho nhỏ cũng dễ thương, thực làm người ta yêu thích

Là làm cậu yêu thích.

Jaemin khi vào lớp 6, khoảnh khắc Jeno cười tươi như nắng đưa cho cậu mượn chiếc bút mực xanh, cậu đã biết thế nào là tình yêu

Cậu vẫn nhớ năm 14 tuổi một mình đánh đấm với 5 người, chỉ vì tên khốn đó dám nói Jeno đeo kính trông như con vịt

Vẫn nhớ năm 16 tuổi sáng nào cũng nhờ người đưa đồ ăn sáng cho Jeno vì nghe nói cậu ấy bị đau dạ dày

Nhớ năm 18 tuổi định sẵn trong lòng ngày tốt nghiệp sẽ nói ba chữ "Tớ thích cậu", vậy mà lại chưa dám nói ra

6 năm trôi qua Lee Jeno này vẫn làm cậu yêu thích như ngày đầu tiên rung động

Jaemin ngắm Jeno thêm một lúc thì lay cậu ấy dậy, trời tối rồi phải chở Jeno về nhà, không thôi người ta sẽ bị mắng mất

Jeno ngủ cũng tỉnh, lay vài cái đã dậy, nghe Jaemin bảo phải về thì gật đầu đứng lên ngay

Hai người băng băng chạy trên con đường lớn, trời tối rất ít xe cộ, Jeno vẫn ôm lấy người Jaemin nhìn cây cỏ vụt qua, mãi mới lên tiếng

"Thực ra tớ rất ghen tị với cậu"

"Cậu giống như một con chim to lớn tự do tự tại không có chiếc lồng nào giam giữ được cậu, thích bay đi đâu thì bay"

"Cái này là chê tớ béo sao?"

Jaemin đánh lên tay người kia mắng đùa một câu

"Ha ha, không có. Chỉ là tớ rất thích được như cậu, rất ghen tị với cậu"

"Cậu có nhớ ngày nhỏ gần trường mình có một rạp xiếc rối bé xíu, bọn trẻ hay bu đỏ bu đen ở đó không?"

Jaemin nghe thấy giọng Jeno khàn đi

"Tớ chưa từng được xem một lần xiếc rối nào vì tớ phải đi học thêm"

"Uhm còn cả tiệm bánh mì ngon chỉ bán vào buổi chiều mà mọi người đều xếp hàng tranh nhau mua, tớ cũng chưa được ăn lần nào, vì phải chạy đến trung tâm học"

Jaemin thấy vai áo mình ướt đẫm, nghe Jeno kìm lại tiếng khóc

Cậu không giỏi an ủi chỉ biết vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu ấy, thật đều thật đều

"Sau này tớ sẽ dẫn cậu đi"

Jeno không nói gì nữa ngồi im đằng sau nhìn đèn đường đổ ánh vàng lên hai người họ

Khi về gần đến nhà Jeno, cậu đậu cách một đoạn, nghe bảo bố mẹ cậu ấy rất khó, cậu không muốn Jeno bị trách mắng

Người kia xuống xe, vừa xoay người đi đã bị Jaemin kéo tay trở lại

"Uhm bữa sau lại gặp, tớ sẽ chở cậu đi chơi nữa"

Jeno nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, tự nhiên nhấc ra rồi đan từng ngón tay một vào tay Jaemin

Đan rất chặt.

Jeno vẫn cười ngọt ngào như thế, nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc bù xù trên đầu cậu

"Nếu có thể, tớ sẽ đi chơi với cậu mỗi ngày trong đời"

Nói rồi cậu ấy đưa ngón tay út làm dấu hứa hẹn thề thốt với cậu

"Tớ hứa"

Jaemin cũng đưa ngón út ra chiều theo ý Jeno

"Tớ cũng hứa"

Dây dưa một hồi Jeno mới đi vào nhà, đến trước cửa tự dưng quay người lại nhìn Jaemin sau đó nói thật lớn tiếng

"Tạm biệt cậu"

Jaemin gật đầu lia lịa, vẫy tay với Jeno, đợi cậu ấy vào nhà xong mới đi về

Cả đời này cậu thật sự không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cậu gặp cậu ấy

Ngày hôm sau khi cậu vừa tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm nói rằng Jeno mất rồi

Cậu ấy uống thuốc ngủ tự tử, ra đi yên bình, trên mặt còn có nét cười nhẹ

Người ta nói rằng Jeno bị gia đình ép học đến phát điên, trong cuốn nhật kí chỉ toàn là những dòng chữ đếm ngược ngày thi Đại học, để được ra đi

"Mẹ đã bảo chỉ cần tớ thi được kết quả tốt là đủ báo hiếu cho bố mẹ rồi"

Cậu ấy đã ghi như vậy.

Jeno giữ đúng lời hứa, điểm số cao nhất quận, thuận lợi trúng tuyển vào trường Đại học danh giá

Nhưng tại sao lại không giữ lời hứa với tớ?

Chẳng phải đã hẹn cùng nhau đi chơi sao?

Tớ còn lên kế hoạch sẽ đứng ở nơi thật cao thật rộng, hét lên rằng tớ thật sự rất thích cậu, để cậu nghe thấy, để tất cả mọi người đều nghe thấy

Nghe thấy lòng tớ chỉ có cậu, nghe thấy tớ thích cậu, yêu cậu.

Tại sao lại thất hứa với tớ?

Sao lại bỏ tớ đi?

Jaemin thích Jeno 6 năm, chưa một lần mở lời

"Kiếp sau vẫn sẽ tên là Jaemin, để được tên học trưởng tài giỏi Jeno nhà cậu chỉ bảo"

"Thật ra cho dù cậu không tài giỏi, tớ vẫn sẽ nghe lời cậu, vẫn tin tưởng cậu"

"Vẫn sẽ yêu thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro