樱花

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây anh đào trước cổng nở rộ, hàng vạn cánh hoa rơi xuống như tuyết mỏng

Tại Dân đứng trên gác nhìn khung cửa cũ kĩ tấp nập người ra kẻ vào

Kĩ viện.

Vẽ màu cánh hoa dưới đuôi mắt, vẽ mày mảnh mai, vẽ gò má ửng hồng e lệ, vẽ khoé môi cười

Vẽ trong lòng một lá chắn lớn che đi nộ ái ố, chừa lại một chữ hỉ bày vẽ cho thiên hạ nhìn ngắm, kiếm một nụ cười từ người lạ ghé ngang

Kĩ.

Đằng kia rao bán nữ nhân, đằng này rao bán nam nhân.

Tại Dân kéo vạt áo mình che đi chút gió lạnh, nghe văng vẳng có tiếng ai gọi ngoài cửa

Lại là một đêm dài ước rằng có thể chết đi trong giấc mộng, bỏ mặc hiện thực xé đi từng lớp áo mỏng, bấu lấy cơ thể mệt mỏi này

Một món hàng có tiếng được người người tìm kiếm, mang lại vô số lợi nhuận cho tú bà nơi đây

Người đời nói Tại Dân mang dáng vẻ của cánh hoa anh đào thấm đẫm hơi sương buổi sớm

Nói mi mắt nam nhân này ưu sầu khiến người khác nhìn mà sinh ra thương cảm muốn bao bọc yêu thương

Nói môi cậu cười chính là giống như ngày nắng hạ trên trời có trăng, rực rỡ ấm áp lại yên bình tĩnh lặng

Nói đôi mắt Tại Dân như có bùa chú, nhìn một lần liền không dứt được ra

Bao nam nhân ra vào nơi này đều hỏi cậu một câu "Làm sao để lấy em làm của riêng đây?"

Tại Dân lúc đó chỉ thêu rèm mi nhẹ nhàng cười, nói

"Em thích thiên hạ này, cho em được không"

Người có thể cho em cả thiên hạ này, chẳng phải chỉ có bậc đế vương làm được thôi sao?

Mỗi khi Tại Dân đáp lời như vậy, đều khiến kẻ đặt câu hỏi cười gượng mà run

Tại Dân đưa hai tay xoa gò má mình, rời khỏi đống suy nghĩ, đi ra mở cửa phòng

Trước mặt cậu là một nam nhân mang trên mình tấm áo xanh thẫm, vài cánh hoa đậu trên vành nón hắn, vẻ mặt ưu nhã, nốt ruồi lệ ngọt ngào đặt dưới đuôi mắt dài

Tại Dân đã trông thấy rất nhiều người, nhưng chưa từng có một tên nào bước vào kĩ viện, trên đầu còn dính vài mảnh hồng hoa, lại khiến cậu suy tư động lòng như hắn

Nam nhân đóng cánh cửa, đặt người cậu áp lên trên

"Em đẹp hơn cả lời đồn"

Hắn buông lời khen khi ngắm nhìn khuôn mặt cậu

Tại Dân tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng cười, mắt cũng chớp một cái

"Làm sao để đem em về làm của riêng đây?"

Ngón tay hắn kéo một đường dài từ cằm xuống nút thắt áo của cậu

Tại Dân cười, xem ra cậu đánh giá cao sai người rồi, ai đến đây cũng chỉ như nhau thôi

"Thiên hạ này, cho em thiên hạ này, chàng làm được không?"

Khoé môi hắn nhếch cao, đuôi mắt dài kia kéo thành đường chỉ nhỏ, nhẹ nhàng hắn kéo nút thắt áo của cậu ra

"Được"

Tại Dân mở to mắt nhìn hắn, tên điên này dám khi quân phạm thượng chỉ để dụ người thiệt hả

Nam nhân kia để ý biểu cảm của cậu, tay hắn vẫn bận rộn với mấy lớp áo mỏng, ghé đầu vào tai cậu thì thầm

"Đế Nỗ"

Hoàng đế Lý Đế Nỗ.

Tại Dân hít xuống một hơi, yên ổn lại tâm tình, muốn đáp lại lời nam nhân này cho ra lẽ

"Vậy chàng nói xem, nếu chàng thực sự là bậc đế vương, chẳng phải chỉ cần chàng nói một tiếng 8 đời nhà ta cũng phải đến gặp chàng sao? Cớ gì phải đến nơi hèn kém này?"

Đế Nỗ để im cho người trong lòng nhiều chuyện, tay hắn bây giờ đã đặt trên da thịt trần trụi của cậu

Tại Dân nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Đế Nỗ bên tai mình, hắn gằn giọng một tiếng nhỏ, đem trán dính lên trán Tại Dân, hai mắt hắn kiên định đối diện với cậu

"Vì muốn khi em khóc dưới thân tôi là nước mắt hạnh phúc"

"Muốn cả tâm hồn cùng thân thể của em đều là của tôi"

"Muốn cho em biết là tôi thành tâm muốn đem em về"

Hắn cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi cậu, âu yếm, nâng niu, dịu dàng như đang giữ trên tay một cánh hoa mỏng

"Muốn cho em cả thiên hạ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro