/𝐲𝐚̄𝐨 𝐠𝐮𝐚̀𝐢/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng đổ lên toán quân nhỏ, đoàn người đi đều dưới khí trời nóng bức, từng bước tửng bước

Đế Nỗ ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu, hôm nay hắn đem chút người đi thị sát xung quanh, tự mình kiểm tra kĩ nơi đóng quân

"Thượng tướng, đằng kia có người"

Trợ thủ bên tai lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn sang liền thấy bóng dáng ai đó chạy về phía hắn, người kia trên mình chỉ có một tấm áo choàng che đi cơ thể, tóc bay theo gió, chân trần trắng nõn đạp lên cát nóng

Đôi mắt Đế Nỗ bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt sợ hãi của người kia, hắn trèo xuống ngựa, không rõ vì sao muốn bước đến gần nơi người hơn

Thân hình run rẩy ngã vào lòng Đế Nỗ, bàn tay gì chặt lấy cánh tay hắn, đem đôi mắt màu hổ phách ngấn nước đỏ hoe nhìn hắn, gương mặt trắng bệch rơi từng giọt mồ hôi, khoé môi dính máu đỏ khẽ mở, cất lên vài con chữ mỏng dính yếu ớt

"Làm ơn cứu tôi"

Là nam sao?

Đế Nỗ ôm người về doanh trại, hai tay cậu ôm chặt lấy người hắn, mặt giấu trong lòng hắn, cơ thể không ngừng run rẩy, cả chặng đường chẳng nói lấy một lời

Về đến nơi, hắn muốn sắp xếp chỗ nghĩ cho người này nhưng cậu nhất quyết không buông tay khỏi hắn, Đế Nỗ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trên thân thể kia có độc mỗi tấm áo choàng, tay chân thì run, chẳng thể hại ai được. Hắn bảo thuộc hạ tránh ra, dẫn cậu vào trong lều của mình

Đế Nỗ ngồi xuống, người kia cũng ngồi theo hắn, tay nắm lấy vạt áo hắn. Đế Nỗ nhìn sang người bên cạnh, bây giờ mới để ý rõ cả tay chân cậu đều bị thương

"Ngươi tên gì?"

Hắn vỗ bàn tay vẫn còn run kia, nhẹ nhàng hỏi

"Ta là... Tại Dân"

Người kia yên tĩnh cúi đầu, tóc che đi gương mặt, giọng nói rất nhỏ

"Sao chỉ có một mình ngươi chạy trên hoang mạc? Có ai hại ngươi sao?"

Tại Dân không trả lời hắn

Đế Nỗ đưa tay vén vài sợi tóc mềm, lộ ra gương mặt trắng trẻo của người kia, hàng mi dài run run, chóp mũi nhỏ, môi hồng xước một mảng

Ngón tay hắn kéo một đường từ má xuống cằm, nâng gương mặt Tại Dân lên, quay về phía hắn

"Nhìn ta"

Mi dài chớp một cái, nâng lên thật cao để lộ đôi mắt lấp lánh vẫn ửng đỏ vì trận khóc lúc nãy

Tay hắn đặt trên gương mặt cậu nhẹ nhàng xoa

"Nói cho ta biết, ta sẽ bảo vệ ngươi, là ai đã khiến ngươi bị thương, ai đã khiến ngươi suýt chút nữa bỏ mạng dưới trời nắng gắt, nói ra, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Đôi mắt màu phổ phách kia chạm ánh mắt hắn, bỗng nhiên tối sầm đi, như có một cơn lốc nhỏ khuấy động ở bên trong, thay màu nâu ngọt ngào thành màu đen huyền ảo. Cơn lốc đó chậm rãi nhẹ nhàng mà hút lấy linh hồn hắn, khiến hắn rơi vào vòng xoáy vô tận, mất đi lý trí. Bàn tay đặt trên mặt tự dưng chạy xuống eo Tại Dân, như có ai đang điều khiển hắn, Đế Nỗ kéo người cậu sát vào cơ thể mình

Tại Dân vẫn nhìn hắn, khoé môi cười, áo choàng vì bị kéo mà rơi một bên vai, đặt bàn tay mình trên ngực hắn

"Ta bị bắt cóc nhưng chạy thoát, chàng tin không?"

Đế Nỗ gật đầu

Từng vết thương trên cơ thể Tại Dân tự lành lại, như chưa từng xuất hiện, chỉ mất lấy vài dây

"Ta đã tự tay giết hết bọn cướp rồi, chàng tin không?"

Đế Nỗ tiếp tục gật đầu

Ngón tay Tại Dân lướt một đường từ ngực lên đến cổ hắn, sau đó kéo hắn vào, đặt cằm hắn lên vai mình, đem giọng nói trầm thấp ngọt ngào rót vào tai hắn

"Ta đến đây để lấy mạng chàng đó, chàng tin không?"

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tại Dân, bàn tay siết eo cậu tăng thêm lực

"Tin"

Tại Dân cười nho nhỏ, hôn nhẹ lên má Đế Nỗ một cái

"Chưa đến lúc đó đâu, chàng phải yêu ta trước đã, ta cần tình yêu của chàng"

"Được không?"

"Được"

Chỉ đợi câu trả lời của Đế Nỗ, đôi mắt Tại Dân quay trở lại màu hổ phách nhẹ nhàng, gương mặt đầy tự mãn quyến rũ kia thay bằng vẻ ngây thơ sợ hãi

Đế Nỗ theo bản năng ôm chặt lấy người trong lòng mình, cố gắng hít thở, cảm giác như linh hồn vừa tách ra khỏi cơ thể hắn

"Chàng có sao không?"

Chẳng rõ vì sao Đế Nỗ bỗng cảm thấy tiếng nói của người này khiến hắn thực dễ chịu, mùi hương trên người Tại Dân rất thơm, cơ thể trong tay hắn ấm áp, khiến hắn không muốn buông ra, không thể buông ra

"Không sao...."

Đế Nỗ nói rồi siết chặt cái ôm thêm lần nữa, hít lấy hơi thơm trên cổ người kia, sau đó mới nới lỏng vòng tay

"Để ta đưa em đi trị thương"

Tại Dân hơi giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói

"Chàng nhớ nhầm rồi, em không bị thương"

Từ hôm đó trở đi, Đế Nỗ có một cái đuôi trắng xinh đẹp lúc nào cũng bám theo hắn, Tại Dân như con mèo ngoan cứ rúc vào lòng hắn, được hắn vuốt tóc liền cười khúc khích, khi vui vẻ thì sẽ hôn má hắn chẳng quan tâm xung quanh có bao nhiêu người

Đế Nỗ rất chiều Tại Dân, mặc kệ cậu có làm gì hắn đều đem đôi mắt cười ra nhìn cậu, cả doanh trại bảo rằng, Tại Dân có trèo lên cổ thì thượng tướng cũng sẽ cười

Vì lẽ đó, kéo theo nhiều lời đồn, ai cũng thấy được Đế Nỗ si mê Tại Dân tới mức nào, chỉ là tiểu dân chẳng rõ xuất thân nhặt được trên hoang mạc, trong một ngày liền trở thành bảo ngọc của thượng tướng.

Ai cũng thấy được ánh mắt Đế Nỗ nhìn Tại Dân như mang ôn nhu ngọt ngào cả đời đem đặt lên cậu

"Nghe nói khu này có yêu quái mê hoặc đàn ông, sau khi lấy hết sinh khí của người ta thì sẽ moi tim họ"

"Nghe nói con yêu quái đó rất tinh ranh, mặt nạ rất dày"

"Nghe nói nó vì được hấp thụ khí người nên rất mạnh, vỏ bọc lớn không ai bắt được nó"

Tất cả những lời đồn đó đều hướng đến Tại Dân mà nói, mỗi khi cậu đi ngang đều vang lên tiếng rì rầm to nhỏ

Tại Dân không quan tâm nhưng Đế Nỗ quan tâm, hắn ra lệnh bất kì ai dám đặt điều cho Tại Dân sẽ đem đi chém đầu hết. Tại Dân cũng không cản được hắn, nên mỗi khi hắn đi bàn binh bố sự, cậu không muốn đi theo, chuồn ra chỗ khác chơi

Chiều nay Đế Nỗ đi bàn việc, Tại Dân ngủ trưa dậy không thấy hắn đâu, nằm một mình nghịch tấm chăn mỏng trên người

Đế Nỗ rất đặc biệt

Mỗi khi Tại Dân địch dùng ma thuật quyến rũ hắn, chưa kịp động thủ thì hắn đã làm điều cậu muốn. Tại Dân không hiểu cảm giác này, giống như hắn mới là người rũ bùa mê lên người cậu

Như tối hôm trước Tại Dân chơi vui vẻ nên uống rất say ngủ lúc nào không biết, sáng dậy đã thấy người nhẹ nhõm được bọc trong chăn mềm, bên bàn còn có bát canh giải rượu

Như khi màn đêm buông xuống, Tại Dân để hắn hôn lên cơ thể mình, đôi mắt chưa kịp mang sắc đen đã nghe giọng hắn trầm khàn vang lên, cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng hỏi cậu "Hôm nay em đi mệt rồi, nếu em không muốn ta sẽ không làm"

Như ánh mắt hắn khi nhìn cậu, bất kể lúc đó cậu đang làm gì, trông ra sao, ánh mắt hắn đều như vậy, đều rất yêu chiều

Gần ngàn năm làm quái, thành tinh, Tại Dân chưa từng gặp con người nào như hắn, một con người tầm thường có thể gieo bùa chú vào lòng cậu

Tại Dân luôn dùng ma lực của mình khiến người ta si mê, từng chút một đặt hết tâm can vào cậu, sau đó cậu sẽ hút cạn tình yêu đó, linh hồn ngọt ngào đó, rồi rời đi

Nhưng Đế Nỗ dù không cần ma lực của cậu đặt trên hắn, Tại Dân vẫn nhìn thấy được cả linh hồn hắn đều có một màu hồng ngọt ngào, trái tim trong ngực hắn đập loạn mỗi khi nhìn thấy cậu

Là tự nguyện si mê cậu

Tại Dân giật mình vì tiếng ồn ngoài lều

"Tối hôm qua trụ sở quân ta ở bên mạn trái đã bị đánh úp, tiêu diệt sạch sẽ"

"Hiện tại quân địch đã gấp ba lần quân ta"

Tiếng ai đó vang lên

"Ừ"

Là Đế Nỗ

"Thượng tướng, mong ngài suy nghĩ cẩn trọng, tập trung vào chiến sự, bỏ tình nhân sang một bên"

"Hỗn xược"

Giọng Đế Nỗ giận giữ

"Xin thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ chỉ muốn tốt cho ngài, ngài đem một mèo hoang về cung phụng, lúc nào cũng mang theo bên mình, ngộ nhỡ đó là nội gián thì sao? Thượng tướng xin hãy suy nghĩ cho đất nước"

Đế Nỗ không lên tiếng, bước chân nhanh chóng đi vào lều, hắn nhìn thấy Tại Dân đang ngồi, bọc trên người tấm chăn mỏng, dụi mắt nhìn hắn, liền nở nụ cười ngọt ngào đi về phía cậu

"Ngủ ngon không?"

Tại Dân dụi đầu vào lòng hắn, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã ngạt bỏ hết phòng bị khi ở cạnh Đế Nỗ, thực sự thoải mái dễ chịu

"Ngủ ngon a, có chuyện gì với chàng sao?"

"Một chút việc binh thôi"

Bàn tay hắn xoa tóc cậu, đầu đặt lên vai cậu hít thở nhẹ nhàng

"Ước gì có thể mãi mãi ôm em, ôm em quên đi ngày tháng"

Tại Dân thấy trái tim đập loạn của Đế Nỗ, trên người hắn toả ra ngọt ngào, từng mạnh máu đều rung động

Cậu nhấc người ra nhìn vào đôi mắt hắn, dùng bản thân không có lấy một lớp phòng bị, cảm nhận tình yêu của hắn, lần đầu tiên trong suốt trăm năm sống trên trần thế, cậu cũng hiểu cảm giác thế nào là bình yên

Tay cậu đặt lên ngực trái hắn, khoé môi kéo cao

"Nếu phải chọn giữa ta và thành bại giang sơn này, chàng chọn gì"

Đế Nỗ không suy nghĩ nhiều liền hôn lên trán Tại Dân

"Ta sẽ cứu giang sơn này vì đó là trách nhiệm của ta, sau đó sẽ cùng em bỏ trốn, mặc kệ tất cả"

Trái tim hắn vẫn loạn nhịp, trên gương mặt sắc nét kia chẳng có một chút dối gian, sự ấm áp từ đôi môi hắn vẫn lan toả trên trán cậu

Tại Dân cười, nhẹ hôn lên môi hắn, dùng chút ma lực bao bọc lấy hắn

"Chàng ngủ ngon, sau khi tỉnh dậy phải thật hạnh phúc"

Tự phá vỡ bùa chú của mình, một lần nữa ngắm nhìn gương mặt hắn, âu yếm vuốt nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt

Tại Dân đã thắc mắc mãi vì sao sau khi bị cậu bỏ bùa, hắn vẫn hỏi về vết thương của cậu. Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi, vì chẳng cần bất kì thứ ma thuật nào, Đế Nỗ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, là thật tâm yêu cậu

Trong lòng hắn từ đầu đã có cậu, nên mới lo lắng cậu bị thương

Là hắn đã dành tình yêu cho cậu từ phút giây đầu tiên, tình yêu không toan tính, không điều kiện, không ép buộc

Thứ tình yêu mà tất cả ma pháp trên đời đều không lấy được, tình yêu dành riêng cho cậu

"Kiếp sau em sẽ cùng chàng trốn khỏi nhân gian này"

Khi Đế Nỗ tỉnh dậy mặt trăng đã lên cao, bên cạnh có ai đó đang lay người hắn

"Thượng tướng người tỉnh rồi"

Đế Nỗ xoa hai thái dương, nhìn qua nhìn lại đang định hỏi thì người kia lên tiếng

"Chúng ta thắng rồi, quân định chẳng rõ bị ai giết mà chết sạch không còn một tên"

"Người của ta mới về bẩm báo, giống như trời đất đã cứu ta vậy"

Hắn không hiểu mấy lời này, đầu óc vẫn đang quay cuồng, chỉ muốn biết một chuyện duy nhất

"Tại Dân đâu?"

"Tại hạ không rõ, ngài ấy không ở cùng ngài sao?"

Quân địch vì không còn lực lượng mà chiến đấu nên phải đầu hàng, Đế Nỗ dẫn đầu đội quân oanh liệt trở về kinh thành, được trọng thưởng vô số vàng bạc

Người đời kể lại rằng, là trời đất đã trừng trị bọn giặc ngoại xâm hiểm ác, vào đêm muộn nơi bọn chúng đóng quân bỗng nhiên bị một làn khói tối đen bao quanh, từng tên một cơ thể xé tan thành nhiều mảnh, linh hồn bị rút cạn, tiếng gào khóc xa tận 1 dặm vẫn có thể thấy nghe rõ ràng

Người đời nói ông trời còn sẵn tay trừng trị luôn yêu ma nơi đó, kể từ đấy trở đi, chẳng còn có lời đồn nào về sự hiện diện của yêu quái quyến rũ đàn ông nữa

Thượng tướng Lý Đế Nỗ lên chức đại tướng, không một ngày nào không ra xa trường chinh chiến, nhất định không chịu lấy vợ, nhất định không về lại kinh thành. Bỏ mặc vinh hoa phú quý, một mình đi khắp mọi ngõ ngách trên đời

Sử sách ghi lại đại tướng Lý Đế Nỗ anh dũng, vì quốc gia đại sự, chết tại thương trường. Chôn cất nơi rừng sâu cạnh hoang mạng đã làm nên tên tuổi của ngài, bên cạnh còn chừa một chỗ trống.

Kiếp sau sẽ cùng em chạy trốn khỏi nhân gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro