𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đế Nỗ nhìn rượu đỏ rực trong tay mình, không rõ đây đã là ly thứ bao nhiêu

Không rõ đây đã là đêm thứ bao nhiêu

Người kia đứng trên sân khấu, ánh đèn tím ngọt ngào đổ lên người em ấy

Vẫn những chiếc vòng cổ lấp lánh, vẫn vành tai đủ màu sắc trải dài, vẫn bàn tay em mềm mại di chuyển trong không trung, một sợi dây bạc quấn quanh cánh tay thon gầy của em

Mang trên mình đủ mọi thứ lấp lánh, nhưng trong số đó không có thứ gì rực rỡ bằng em

𝘾𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙄 𝙨𝙚𝙚 𝙮𝙤𝙪, 𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣'𝙨 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮

Vì gặp được em, tôi mới biết hoàn hảo không phải là thứ vô thực

Em dừng động tác, đôi mắt em nhìn thẳng về phía tôi, hàng mi em run rẩy khiến người khác động lòng muốn bảo bọc. Khi em đưa tay lên tháo khăn che mặt, những chiếc vòng của em cũng đung đưa theo tiếng nhạc. Không ai có thể rời mắt khỏi em

Rồi em cười

Một trăm một ngàn lần, dù có chết đi tôi cũng không thể nào quên được nụ cười của em

Thanh thuần như trẻ nhỏ, ngọt ngào như tình đầu, hào nhoáng như buổi diễn của ánh sáng, quyến rũ như một ly rượu hồng

"Em là Tại Dân"

Tôi không nhớ nổi mình đã nghe lời giới thiệu này bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ mỗi khi nghe nó trái tim tôi lại loạn nhịp

"Tại Dân của riêng mọi người"

Có thể là của riêng mình tôi được không?

Thành phố A có rất nhiều địa điểm tụ tập ăn chơi, có những con đường dài, có ngọn tháp cao nhìn được cả thành phố bên cạnh.

Và có Tại Dân.

Người ta nói em ấy chính là thứ thuốc độc duy nhất mà người khác cầu xin được uống

Tại Dân là vũ công, khi em ấy di chuyển cả thế gian này đều sẽ chậm lại để ngắm nhìn em

Tại Dân thích trang sức, trên người em ấy luôn lấp lánh, như trời đất đã đem hết sao trên kia xuống mà tặng cho em

Tại Dân bán tài nghệ, không bán thân, em ấy có thể khiêu vũ khắp các vũ trường, nhưng không một ai đụng đến được

Có rất nhiều người mê mẩn em, Đế Nỗ là một trong số đó

Mỗi khi đến gặp Tại Dân, hắn đều mang cho em một món trang sức đắt tiền

Tất cả là đồ được đặt làm thủ công, trên mọi món đều có dòng chữ "perfection"

Vì với hắn, Tại Dân là định nghĩa của sự hoàn hảo, là độc nhất vô nhị

Tại Dân bước xuống sân khấu đã thấy Đế Nỗ đứng sẵn ở đó, tay hắn cầm một hộp quà đỏ rực

"Hôm nay em vẫn rất xinh đẹp"

Khoé môi Tại Dân ngọt ngào cười, tay em nhẹ nhàng xoa má hắn

"Uống đến bao nhiêu mà mặt đỏ lựng thế này"

"Không say rượu, là say em"

Trái tim hắn vì một cái chạm của em mà đập loạn xạ, chân tay cũng run

"Lại tặng quà cho em sao?"

Tại Dân cầm chiếc hộp màu đỏ, mở ra xem

Bên trong là một chiếc nhẫn

Đế Nỗ quan sát phản ứng của Tại Dân, xong nhẹ nhàng lấy nhẫn ra rồi quỳ xuống

"Đây là món quà thứ 100 anh tặng em"

"Anh luôn ghi chữ "perfection" để trao cho em lên tất cả các món quà"

"Hôm nay chỉ đổi một chút, không còn là "perfection" nữa mà là "my perfection" "

"Liệu em có thể đồng ý trở thành điểm hoàn hảo trong cuộc đời anh, trở thành của riêng anh, được không?"

"Không phải chỉ là say mê bồng bột, không phải chỉ yêu em lúc xinh đẹp rực rỡ, anh lúc nào cũng si mê em, cũng yêu em"

"Mỗi giờ phút đều nghĩ đến em"

Tại Dân nhìn Đế Nỗ nói những lời chân thành, kiên nhẫn đợi hắn nói xong.

Trên môi em ấy vẫn là nụ cười khiến người khác động lòng, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng mờ ảo xung quanh

"Không"

Từ chối lời cầu hôn chỉ bằng một chữ, không hơn không kém

Chẳng phải thứ hoàn hảo thường không thuộc về ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro