𝓶𝓸𝓭𝓮𝓵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cà phê thẫm màu trên tay Jeno tan đá, hắn vỗ hai má giúp bản thân tỉnh táo trở lại. Nhìn bên cạnh kiếm túi của mình mà không có, ngó qua ngó lại thấy cái túi đen đang nằm trên bàn trang điểm. Hắn định bước tới phía đó lấy túi, vừa đứng dậy đã vấp dây ngã xuống

"Cạch"

Jeno bò trên đất ngó về phía cửa thấy bóng người kia liền hoảng hồn đứng dậy, phủi phủi quần áo, cơ thể cứng đờ

Người kia chỉ ngó cậu vài giây liền quay đi bước về phía bàn trang điểm ngồi bấm điện thoại, không quan tâm đến sự hiện diện của cậu

Trái tim trong ngực Jeno đập loạn liên hồi, mắt không rời khỏi bóng hình người kia, Jeno nghĩ mình sắp khóc, sao tóc gáy của cậu ấy cũng hoàn hảo vậy

Hắn vẫn nhớ hôm đó vừa kết thúc lịch trình, ngồi trên xe mắt nhắm mắt mở, đang định ngủ thì quản lý lên tiếng

"Hai ngày sau có buổi chụp hình cho tạp chí Vogue Korea, bạn chụp của em là Na Jaemin -"

"Na Jaemin?"

"Jeno anh chưa nói xong"

"Na Jaemin? Là Na Jaemin với nụ cười ngọt ngào người người săn đón, Na Jaemin lên không biết bao nhiêu bìa tạp chí, Na Jaemin được ví như hoa như ngọc, Na Jaemin từ đầu đến chân không có chút khiếm khuyết nào, ấy ạ?"

"Ừ Na Jaemin mẫu ảnh, chàng thơ của GQ?"

"Bằng cách thần kì nào em được chụp ảnh cùng Na Jaemin vậy?"

"Em nổi tiếng nhất trong lứa mẫu trẻ hiện nay, là làn gió mới. Khác với em Na Jaemin đã theo con đường này từ nhỏ, cậu ta có chỗ đứng vững chắc khó mà lung lay, một người cũ. Biên tập nghĩ sẽ rất tuyệt nếu hai người kết hợp với nhau, em và Jaemin còn cùng tuổi nữa"

"Jeno em khóc đấy à?"

Tối hôm đó về Jeno đã không thể nào ngủ nổi, Na Jaemin là thần tượng, là giấc mộng của hắn, là người đã giúp hắn nuôi dưỡng đam mê với nghề mẫu ảnh này. Jeno đã xem hết những cảnh quay hậu trường chụp ảnh của Jaemin, đã ngắm tất cả những bức ảnh của cậu ấy. Chưa bao giờ Jeno nghĩ tới việc có thể gặp Jaemin chứ đừng nói được chụp ảnh cùng

"Có việc gì sao?"

Jaemin nhìn tấm gương đằng trước, đối diện với ánh mắt chăm chú dính lên người mình của tên đằng sau

"Ah"

Hắn lập tức cúi xuống đưa tay lên gãi đầu, bên tai cứ vang vẳng câu hỏi của Jaemin, trái tim run lên vì nhớ lại ánh mắt người kia chạm mắt mình

Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Jeno hướng Jaemin mà cười nhẹ, lên tiếng chào hỏi

"Tôi là Jeno"

"Tôi biết"

"Ah..."

"Tôi là Jaemim, lúc nãy tôi đã xem qua bố cục cùng chủ đề chụp, tôi nghĩ với chủ để retro thì nên có nhiều sự tương tác tự nhiên, nổi loạn, một chút si mê giữa chúng ta trong bộ ảnh. Tôi có xem qua ảnh của cậu, góc mặt bên phải của cậu có nốt ruồi lệ trông rất đặc biệt, hãy phô diễn nó nhiều hơn."

"Chỉ vậy thôi, tôi không có hứng thú tám nhảm"

"Mong rằng ta sẽ hợp tác tốt, tôi quan trọng nguyên tắc công việc, cậu phải làm tốt"

"Và hãy kiểm soát biểu cảm của mình, đừng nhìn người khác bằng ánh mắt thèm thuồng như thế"

Nói đến đây khoé môi Jaemin nhếch lên một chút rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, Jeno nghe chữ được chữ mất trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh khoé môi xinh đẹp người kia cười

Hắn chưa kịp đáp lời thì nhân viên trang điểm đã bước vào, Jeno gật đầu nhẹ nhàng, bước đến cạnh Jaemin ngồi xuống, chuẩn bị trang điểm. Jaemin xong trước đứng đi thay đồ, bỏ lại Jeno

Vừa trang điểm xong Jeno cũng liền đi thay quần áo, bộ trang phục đầu tiên của hắn với chiếc áo sơ mi mỏng bên trong, bao bọc bởi vest dày, đường cổ dài, hoạ tiết trang nhã. Jeno vuốt vạt áo quay trở lại phòng chờ, vừa mở cửa nhìn thấy Jaemin liền không đi nổi nữa

"Chúa ơi cậu ấy không thể là người thật được"

Hắn thực sự đã thốt lên câu này.

Jaemin đứng dưới ánh đèn trắng, ngón tay nhỏ chỉnh lại chuỗi dây ngọc dài đeo trên cổ mình, trên người cậu ấy cũng là áo vest nhưng không có sơ mi bên trong, cơ thể rắn chắc hoàn hảo lấp ló dưới vạt áo, cổ dài thanh mảnh hoà vào từng hạt ngọc trai

Jeno bước về phía Jaemin, mắt vẫn không rời khỏi người cậu ấy

"Màu hồng vàng rất hợp với cậu"

Mắt Jaemin nhếch lên, hướng Jeno nhìn tới, môi kéo nhẹ một đường

"Tôi hợp với tất cả các màu"

Jeno lập tức gật đầu, đem hai mắt cười thể hiện sự đồng ý tuyệt đối

"Không thể phủ nhận"

Từng lớp vải trắng ngà được bọc trên giường đối lập với nền gỗ trầm, mọi chi tiết đều mang màu sắc nóng rực, cũ kĩ cùng ngọt ngào sâu sắc, như đang kể lại một câu chuyện từ thước phim trên băng đĩa phủ một lớp bụi dày

Jeno cùng Jaemin đứng nơi tường đầy những phụ kiện nội thất cổ, hoạ tiết trên từng thớ gỗ ẩn hiện. Hai người đứng gần nhau, diễn cảnh thân tình, trò chuyện cười đùa

Jaemin cầm lấy phi tiêu nheo mắt lại nghiêng đầu sang đặt lên vai Jeno, cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng. Jeno hơi cúi xuống nhìn thấy người kia, khoé môi liền kéo lên cao, đem tay ôm eo cậu ấy, kéo Jaemin lại gần hơn.

Phi tiêu trên tay Jaemin phóng ra, cậu cười khúc khích, mắt một đường, hàng mi run nhẹ. Jeno đặt cằm lên cái đầu trên vai mình, nhẹ nhàng dụi mũi trên tóc nâu mềm mại của cậu ấy

"Đẹp lắm, đúng rồi, môi Jeno kéo cao hơn chút. Đúng đúng, đẹp lắm"

Jeno hít lấy hương thơm ngọt lịm trên tóc người kia, từ dụi mũi thành đem môi hôn lên tóc Jaemin lúc nào không biết

Camera vừa buông xuống Jaemin liền tránh ra khỏi cái ôm của Jeno, mặt quay về trạng thái bình thường chỉ có điều gò má hơi hồng một chút. Jeno nhìn góc nghiêng người kia, thấy chút hồng vương trên mặt cậu ấy, miệng liền cười đến không ngậm lại được

Hai người về phòng riêng thay lại đồ, hai chiếc sơ mi hoạ tiết bắt mắt kết hợp với quần soóc ngắn, một đỏ một kem, hoà hợp như kẹo socola trắng vào dịp Giáng Sinh

Jeno để lộ vài cúc áo khoe ngực trần, còn Jaemin thì một cúc cũng không cài, chiếc sơ mi mỏng lướt trên làn da cậu ấy, khiến Jeno mê mẩn nhìn ngắm

Chiếc giường rộng mỗi người một bên, nửa nằm nửa ngồi. Jaemin ngậm trên môi que kẹo đỏ, hờ hững nhìn ống kính. Jeno sờ chiếc vòng trên cổ mình, nghiêng gương mặt khoe nốt ruồi thương nhớ cùng xương hàm hoàn hảo

Khoảng cách hai người ngày càng gần, chân Jaemin đặt lên chân hắn, Jeno có thể cảm thấy hơi ấm toả ra từ cơ thể người kia, sự săn chắc cân đối từ đầu đến chân, khiến hắn không thể ngừng cảm thán về việc Jaemin hoàn hảo đến mức nào

Nhiếp ảnh gia để tấm vải mỏng bọc lên hai người họ, lấy cảm hứng từ khung hình của Leo trong một bộ ảnh cũ, Jeno trèo lên người Jaemin, hai góc nghiêng hoàn hảo đối diện nhau, sự mờ ảo từ những lớp màn mỏng, mang cảm giác vừa thơ mộng, ngọt ngào lại bí ẩn

Cẳng chân Jeno vật lộn với chỗ để vì chiếc giường này không có chiều dài, hắn co chân lên lên xuống lướt qua da thịt cùng chiếc quần soóc của Jaemin.

Đầu gối hắn đẩy lên cao, đụng vào phần giữa hai chân Jaemin, cảm giác ấm nóng cùng cương cứng chạm vào làn da hắn. Hai mắt Jeno mở to nhìn Jaemin, cậu ấy kiểm soát biểu cảm rất tốt, một chút hoảng loạn cũng không có, má chỉ nhẹ hồng

Jeno nhếch mép cười, đầu gối vẫn để im, hạ thấp đầu gần Jaemin hơn nữa, đến khi mũi hai người chạm nhau, đến khi Jeno có thể cảm nhận được hơi thở người kia vương trên gương mặt mình, đến khi đôi mắt Jaemin lấp lánh rung động

"Em có thể nghỉ một chút không?"

Hắn nói với nhiếp ảnh gia xong cúi xuống ghé vào tai Jaemin nói nhỏ

"Giờ nghỉ không phải công việc, tôi chờ cậu ở phòng chờ"

Nói rồi Jeno trèo xuống, kéo tấm khăn bọc trên hai người thả lên Jaemin, rảo bước đi về phía phòng chờ

"Em hơi mệt vì thiếu ngủ nên muốn ở một mình, anh ra ngoài đi dạo chút đi ạ, khi nào quay về mua giúp em lon cafe"

Vừa bước vào phòng Jeno liền quay sang nói với anh quản lý, còn xoa xoa trán chứng thực sự mệt mỏi của mình

Jeno ngồi trên ghế nhìn về phía cửa, ngón tay dài gõ lên thành ghế. Jaemin sau một lúc cũng bước vào, mặt bình tĩnh nhìn Jeno, đưa hai tay ra sau chốt cửa phòng lại

"Tới đây"

Hai ngón tay dài của Jeno đưa lên, ngoắc ngoắc vài cái. Jaemin bước về phía hắn, vạt áo sơ mi lướt lên da theo từng chuyển động của cậu ấy

"Không có hứng thú tám nhảm, vậy cậu có hứng thú làm chuyện khác không?"

Jaemin vừa đến gần hắn đã đứng dậy kéo người kia vào, nhấc Jaemin đặt lên bàn trang điểm, tay đặt hai bên khoá chặt Jaemin trong lòng mình

Gương mặt Jeno gần sát, môi chạm lên mũi cậu ấy, cảm nhận người kia run nhẹ

"Tôi có thể kiểm soát biểu cảm không tốt"

"Nhưng chắc chắn kiểm soát cơ thể tốt hơn cậu"

"Đúng không?"

Jaemin ngửa cổ ra sau, cắn lấy đôi môi vẫn còn đỏ vì que kẹo lúc nãy, cười như không. Cẳng chân đưa lên chạm vào phần giữa hai chân hắn

"Không, tệ như nhau"

"Đều thèm thuồng tôi như nhau"

Jeno đẩy lưng Jaemin áp vào mặt kính, hai tay gỡ lớp áo sơ mi vướng víu trên người cậu, cởi luôn cả áo mình vứt sang một bên

"Cậu nói đúng rồi"

Hai người rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay gân guốc của Jeno miết trên da thịt người kia, không chừa một điểm nào, hắn đã khao khát chạm lên đây từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu ấy

"Jaemin, cậu biết vì sao tôi lại nhìn cậu như vậy không?"

Ngón tay Jaemin bấu lấy gáy cổ Jeno, kéo hắn vào gần hơn, mút lấy môi hắn

"Tại sao?"

Tiếng rên rỉ đứt quãng của cả hai hoà lẫn vào nhau, bức đầy cả căn phòng im lặng trống rỗng, Jeno quấn lấy đầu lưỡi của người kia đưa đẩy

"Vì cậu thực sự vô cùng đẹp đẽ, khác biệt"

"Vì cậu chính là sự hoàn hảo"

Hắn cảm nhận nụ cười nhẹ trên đôi môi đang dính chặt vào môi mình, bàn tay đặt trên cổ hắn đè chặt thêm chút nữa. Jeno hé đôi mắt nhìn Jaemin, cậu ấy mi mắt cười, gò má đỏ ửng, tận hưởng lời khen cùng động chạm của hắn.

Bàn tay Jeno lướt trên từng múi bụng, chạy một đường xuống dưới chạm đến nơi phồng lên trên quần cậu ấy, ngón tay vừa đụng đến liền bị tiếng đập cửa ngăn lại

"Jeno, Jeno, Lee Jeno,"

Quản lý đứng ngoài cửa kêu, đi ra tới ngoài quán mới nhớ ra quên mang bóp tiền lại phải quay về

"Jeno?"

Không thấy Jeno trả lời quản lý đập cửa càng mạnh hơn, bắt đầu sợ, điện thoại cũng không mang. Chuẩn bị chạy đi gọi người giúp thì cửa mở

Jeno mang khuôn mặt cọc cằn hằm hằm tiếp đón khiến quản lý lạnh sống lưng

"Anh về lấy đồ"

Nói rồi nhẹ nhàng lách qua Jeno bước vào trong, thấy Na Jaemin ngồi bó đầu gối bấm điện thoại, anh cúi chào sau đó bước về phía áo khoác kiếm bóp tiền

Jeno bước đến đứng cạnh Jaemin đang ngồi, đưa tay xoa lưng cậu ấy, mặt đằng đằng sát khí nhìn anh quản lý

"Ah anh tìm thấy rồi"

"Tìm thấy thì anh đi lẹ đi"

"Ok ok, sao phải cáu thế nhỉ"

Hắn không thèm trả lời nhìn quản lý đi tới cửa, ảnh vừa bước khỏi phòng liền khựng lại cúi chào ai đó

Chị quản lý của Jaemin đi ngang qua ngó vào phòng nhẹ cúi đầu chào anh quản lý, sau đó nhìn tới hai người trong phòng kia thì mặt mũi lập tức tối lại

"Na Jaemin áo sơ mi của em màu kem"

Jeno cúi xuống nhìn cái áo kem đặt trên người mình, cái áo đỏ trên người Jaemin, tự nhiên không biết nói gì

"Nhưng em thích mặc màu đỏ"

Jaemin dời mắt khỏi điện thoại nhìn chị quản lý, bàn tay Jeno đặt trên lưng cậu ấy cảm nhận được sự run rẩy của Jaemin

"Em tự nhiên thích mặc màu đỏ, tự nhiên muốn dao du với người này, tự nhiên bị nốt ruồi lệ của cậu ta làm cho rung động"

"Vậy thôi"

Jeno không tin vào tai mình, lập tức khuỵ gối trước mặt Jaemin nhìn vào mắt cậu ấy

"Rung động với tôi?"

"Uhm"

Jaemin đặt tay cầm điện thoại xuống đùi, Jeno đưa tay lên nắm lấy tay người kia chặt thật chặt

"Cậu không đùa?"

"Không"

Mặt mũi Jeno bắt đầu mếu, mắt nhìn tới Jaemin chớp chớp run

"Cậu có đùa."

"Không đùa"

"Na Jaemin, cậu có biết tôi si mê cậu bao lâu rồi không, cậu không hiểu nổi cậu có bao nhiêu ảnh hưởng với tôi đâu, cậu thực sự rất quan trọng trong đời tôi."

"Lee Jeno, chúng ta chưa hẹn hò, đừng cầu hôn"

"Vậy hẹn hò đi để tôi còn cầu hôn"

Jaemin cười thành tiếng, cúi xuống cụng trán với Jeno

"Đồng ý"

Chưa bao giờ kể cả trong giấc mơ, Jeno dám nghĩ tới việc được hẹn hò với Na Jaemin hoàn hảo rực rỡ, Na Jaemin thần tượng của hắn. 

Kể cả bây giờ cũng không.

Buổi hẹn hò đầu tiên cũng không.

Trong quyển tạp chí hôm đó có một cuộc phỏng vấn nhỏ với hai người mẫu

"Xin hỏi Jaemin cậu thích màu gì nhất?"

"Tôi rất thích màu đỏ"

"Xin hỏi Jeno mẫu người của cậu là gì?"

"Một người xinh đẹp, hoàn hảo, giỏi giang, có trách nhiệm trong công việc tuỳ trường hợp ㅋㅋㅋ. Một người giống như tiền bối Na Jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro