NOName

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Trác Nghiên (tự ah Sa) - trong zai Thái Trác Trác (mồ côi ạh) :D

- Chung Hân Đồng (tự ah Gill) - trong zai Chung Hân Hân (con bác xã hội đen đưa Trác Trác zìa nui)

- bác Dương Thụ Thành - trong zai đại ca Dương Thụ Thành (bác nì jíêt papa Trác Trác)

- Zà 1 số diễn ziên nổi tiếng khác (zì jờ em zẫn chưa ziết xog nên em hem bít có thêm ai nữa)

Chapter 1 : BI KỊCH XẢY RA

[Hồng Kông 7-7-1987 - khu nhà hoang]

- Ông chủ, chạy đi ...

Đoàng đoàng...!! tiếng la thất thanh vang lên, chưa kịp nói dứt câu bóng người đàn ông áo đen đổ xuống. Ngay lập tức 2 người đàn ông còn lại bỏ chạy, phía sau 4 tên áo đen đuổi theo.

2 người đánh lừa đc bọn chúng và trốn vào kho chứa hàng cũ. Một người trong số họ đã bị thương

- Ông chủ, ông sao rồi?

Vết máu trên chân người đàn ông trung niên rỉ ra, ướt đẫm ống quần

- Tôi ko sao, nếu chúng đến, chạy đc thì anh chạy đi, đừng lo cho tôi, ko tìm ra mật mã chúng sẽ ko giết tôi đâu. Người bị thương vừa chau mày đau đớn vừa nói.

- Dù fải chết tôi cũng sẽ bảo vệ ông an toàn, gia đình tôi đã nợ ông wá nhiều - nói đoạn người đàn ông cởi áo khoác ngoài rồi cởi sơmi dùng băng vết thương ở chân cho ngừơi đàn ông trung niên

Soạt...Soạt...! Tiếng động ngoài sân làm 2 người họ im bặt, căng thẳng đưa mắt lén nhìn quan sát bên ngoài.

Bên ngoài kho chứa hàng, 4 tên sát thủ lần theo vết máu đang thận trọng dần tiếp cận kho hàng......từng bước từng bước chầm chậm... nhưng khoảng cách càng lúc càng ngắn......

Đột nhiên cánh cửa kho hàng mở bật bởi lực của chiếc xe đẩy đang lao ra rất nhanh. Quá bất ngờ, bọn chúng bắn xối xả vào chiếc thùng trên xe mà ko hay biết đằng sau chúng 2 khẩu súng đc lên đạn đang nã rất nhanh vào ngực chúng, 2 tên trong bọn chúng gục xuống, người đàn ông trượt trên 1 chiếc xe đẩy khác tránh loạt đạn 2 tên còn lại nã vào người anh. Trên xe, anh vừa trượt vừa bắn hàng loạt phát súng, 2 tên còn lại cũng lần lượt chầu ôg bà.

- Ông chủ, chúng chết cả rồi. Trong nhà kho, người đàn ông bị thương lê lết bước ra, anh nhanh chóng chạy đến đỡ. Đột nhiên, 1tên khác xuất hiện, anh giơ súng lên nhưng......cạch - súng ko nổ - anh bèn quăng súng,đẩy người đàn ông bị thương né sang 1 bên và lấy thân mình lao vào tên kia hứng trọn fát đạn,tuy bị thương nhưng anh vẫn mạnh mẽ ép đc tên kia xuống đất, 2 người vật nhau 1lúc, anh cướp đc súng, lập tức anh bóp cò......Đoàng!!! Tiếng súng vang lên và sau đó cả thân người anh mệt mỏi gục xuống......

- Phong, anh sao rồi?? Trả lời tôi đi... nét hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông bị thương. Phong yếu ớt trả lời :

- ...Tôi......ko sao...ông mau chạy đi... bọn chúng... sẽ đến nữa đấy..... Nhà họ Thái....hực hực.... đã nợ nhà họ Chung.... ân nghĩa wá lớn..., nếu ko có ông.....thì ngày ấy.... đã ko có tôi và .....ko có gia đình tôi bây giờ......Ông mau.....khụ khụ. Phong ho và thở gấp đến ko thể nói thành tiếng

- Đừng nói nữa, chúng ta sẽ......

Câu nói của ông Chung bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập của hàng chục người đang ào đến. 1 bọn gần 30 chục tên mặc đồ đen vây lấy 2 người......1 tên trong số chúng tiến lại gần, lên tiếng :

- Thưa đại ca, bên ngoài bọn rác rưởi đã đc bọn em dọn sạch, xin lỗi vì tụi em đã đến trễ, anh ko sao chứ ạh? Hắn hốt hoảng toan ngồi xuống đỡ ông Chung đứng lên

- Tôi ko sao! Gạt tay hắn ra ông nói - Các anh mau đưa người này cấp cứu gấp cho tôi, bằng mọi giá phải để anh ấy sống, ko thì các ngườ sẽ được chôn chung với anh ấy. Ông Chung nói trong tiếng rít jữa 2hàm răng, giọng đe dọa.

[10h37 pm - phòng 213 - Bệnh viện HK]

Tiếng còi cấp cứu vang lên, chiếc băng ca lướt thật nhanh trên nền đất, fòng cấp cứu sáng đèn. Bên ngoài hành lang 2 dãy đầy những người mặc đồ đen nghiêm chỉnh đứng gác, bên ngoài fòng cấp cứu......1 người phụ nữ, 1 đứa bé gái trạc 10-11 tuổi đang ôm chú gấu bông và người đàn ông trung niên bị thương hôm nọ (ôg Chung - chủ tịch tập đoàn điện tử EEG và là trùm buôn lậu thuốc lá đa quốc gia, giao dịch khắp thế jới)

Đèn trước fòng cc vụt tắt, vị bác sĩ thất vọng bước ra. Khuôn mặt người phụ nữ đau khổ, giàn giụa nước mắt bấu lấy tay ông kêu lên

- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi, chồng tôi sao rồi, cho tôi vào với anh ấy...... Cánh tay lực lưỡng kéo tay người đàn bà lại

- Bác sĩ Trần, anh ấy sao rồi? - Ôg Chung tiếp lời, vẻ mặt đầy lo lắng

- Vết đạn ngay lồng ngực, lẽ ra sẽ cứu đc nhưng vì anh ấy mất máu wá nhiều + với việc dùng sức nên vết thương trở nên nghiêm trọng hơn - bs Trần lắc đầu - Tôi e ko làm jì hơn đc, người nhà nên vào với anh ấy lần cuối, tôi thành thật xin lỗi.

Người đàn bà ko chịu nổi cú shock ngất lịm đi trong nước mắt ngay khi bs vừa nói xong

- Mẹ sao lại ngủ ở đây vậy? Mẹ nói dẫn con đi tìm ba mà, ba đâu rồi? chúng ta chưa tìm thấy ba sao mẹ lại ngủ thế này? Đứa pé ngồi xuống vừa lay vừa ngây thơ hỏi mẹ nó

- Đưa chị ta vào phòng hồi sức nhanh lên - Ông Chung nói với bọn đàn em rồi ngồi khụy xuống dùng đôi tay rắn chắc vịn chặt vai đứa bé đang run lên vì sợ và nước mắt sắp chực trào ra

Ông cùng đứa pé bước vào fòng cc, trên jường lúc này ông Phong đang hé mở đôi mắt một cách mệt mỏi, nặng nề giơ 1 cánh tay đưa về phía đứa pé đang tròn xoe mắt nhìn ông

- Tiểu ...Trác...! Tiếng nói thì thào được fát ra gần như bằng toàn bộ sức lực còn lại của 1 người cha đang cố gắng gọi tên đứa con gái yêu thương nhất của mình -...đến đây...cạnh ba...

- Ba ơi! Huhuhuhu......Ôm con gấu bôg, đứa pé khóc thật to chạy đến ôm chầm lấy ôg

- Tiểu Trác của... ba...,thiên thần ...pé pỏng của ba đừng khóc nữa con...khụ khụ...sau này...có lẽ pa sẽ ko còn bên cạnh Tiểu Trác...lau nước mắt cho con...vỗ về con...cõng con trên lưng chạy lên đỉnh đồi mỗi khi con khóc nữa... - 2 bên khoé mắt ôg 2 dòng nước mắt hợp thành 1, chảy xuống tay đứa pé...- vì thế, con gái của ba fải mạnh mẽ lên mà sống, mỗi khi con khóc...hãy ôm gấu SaSa vào lòng...xem như...pa đang ở bên cạnh con...hãy thật mạnh mẽ để...lo cho mẹ thay fần của pa...và tự chăm sóc...bản thân...con fải thật mạnh mẽ...để có thể...tự bảo vệ mình...khụ khụ khụ...- tiếng ho mỗi lúc 1 dồn dập hơn - ...và...con hãy thay pa...ở bên cạnh...bảo vệ...gia đình ôg Chung...và...pa......pa...ye...Ti...T...

"Pa yêu Tiểu Trác", câu nói cuối cùng dành cho con gái mình ông Phong cũng ko thể thốt lên...Tiểu Trác giương 2 cánh tay pé nhỏ của mình ôm chặt xác ôg Phong và khóc nức nở...nó vốn ko hiểu rõ "chết" thật sự là như thế nào...?!? Nó khóc vì tấm thân đầy máu của ba nó và thắc mắc vì sao nó khóc to như vậy...ôm mạnh như vậy...mà ba vẫn ko dậy, ko xoa đầu bảo nó "con nín đi nào để ba ngủ". Nghĩ thế, nó khóc mỗi lúc 1 to hơn. Ôg Chung kéo Tiểu Trác vào lòng và ôm thật chặt, nó cũng ôm ôg và khóc nức nở trên đôi vai to lớn của ôg

- Ba con đã nói con fải thật mạnh mẽ, nên đây sẽ là lần cuối cùng ta thấy nước mắt con fải ko? Hứa với ta, dù sau này xảy ra chuyện jì con cũng ko đc khóc, vì ta sẽ thay ba con chăm sóc và bảo vệ con, sẽ ko để bất cứ chuyện jì làm con rơi nước mắt, con tin ta chứ?

Ông Chung vừa dứt lời và nhận được cái gật đầu rụt rè từ khuôn mặt pé nhỏ lấm lem nước mắt thì đằng xa tên thuộc hạ hốt hoảng chạy đến báo:

- Ôg chủ, pà Thái......pà ấy......, - hắn lắp bắp nói ko nên câu

- Có chuyện jì nói rõ ràng tôi xem? - Ôg Chung wát lên

- Pà Thái...pà ấy...pà ấy...dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tự vẫn rồi ạh

Ngay lập tức giao đứa bé cho tên thuộc hạ, ông lao vào fòng hồi sức...Trên jường, xác người phụ nữ chìm trong vũng máu, đôi mắt mở to, gương mặt đau khổ đầy nước mắt. Ôg há hốc miệng đứng tần ngần trước cửa fòng...ko thốt nên lời.

Ôg ko ngờ ngay khi ôg way đi, đứa pé vùng chạy theo ôg và...nó đã chứng kiến tất cả. Nó sợ hãi khóc lên thật to rồi bất ngờ chạy vào đứng trước jường có xác mẹ nó. Và bây giờ nó khóc ko thành lời......

- Mẹ ơi......!! Tiếng kêu nghe như nghẹn ở cổ, con gấu bông trên tay nó từ từ rớt xuống, ngấn nước trong mắt chỉ chực trào ra bây giờ thành 2 dòng rơi xuống mặt nó...chảy xuống môi và rơi bộp xuống đất...nhưng gương mặt nó...vẫn jữ vẻ mặt kinh hãi với cặp mắt đỏ hoe đầy nước mắt...Nó ko khóc......nhưng nước mắt vẫn từ hai khoé mắt nó chảy xuống mặt...Con pé 11 tuổi lặng người đi...nhìn mẹ nó bất động trong vũng máu.

Nỗi đau này ...liệu 1 đứa pé 11 tuổi có chịu đựng nổi hay ko?

[Nghĩa trang - 7h47 am]

Đám tang diễn ra thật long trọng nhưng buồn bã, ngoài ôg Chung và đám thuộc hạ...ko một ai trong họ hàng đến đưa tiễn 2người!

Ông Chung nắm tay đứa pé cúi đầu trước fần mộ của 2 vợ chồng Thái Phong

- Anh đã cứu tôi 1 mạng, từ nay con gái của anh tôi sẽ xem nó như con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho nó. Anh hãy yên lòng an nghỉ - cặp chân mày mang vẻ đau xót bỗng cau lại đầy tức giận - tên Dương Thụ Thành, nhất định có 1 ngày tôi sẽ bắt hắn wỳ trước mộ anh mà dập đầu và đền tội.

Gương mặt ôg Chung lại giãn ra khi đưa mắt nhìn về fía Tiểu Trác đang lặng người ôm chú gấu bông, tay cầm cành hoa trắng...đặt lên chiếc quan tài đôi...bên trong là 2 người thân duy nhất của nó... sắp phải ngủ yên mãi mãi trong lòng đất

[Nhà riêng ôg Chung -3h45 pm]

Chiếc xe sang trọng tiến vào khu vườn đầy hoa, rẽ ngoặc wa hồ bơi và đỗ xịch trước thềm toà biệt thự nguy nga, 2người trong bộ vest đồng fục nhanh nhẹn mở cửa biệt thự, bước nhanh xuống thềm mở cửa cho ôg Chung và Tiểu Trác, gương mặt TT vẫn ko thay đổi từ lúc ở đám tang, nhất là ánh mắt,cứ như đang chất chứa 1 điều jì đó mà ko ai nghĩ một đứa trẻ 11 tuổi lại cảm nhận đc...ánh mắt Tiểu Trác cứ lạnh lùng...vô hồn nhìn về nơi xa xôi [có lẽ nơi ấy chỉ tồn tại trong tim TT, nơi duy nhất em cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cha mẹ mình], cánh tay thì ôm chặt chú gấu bôg...cứ như sợ rằng nó buôg tay thì chú gấu này cũng sẽ như ba mẹ nó...vĩnh viễn bíên mất...

- Ba, ba về rồi! Tiếng reo trong vắt của 1 pé gái trông rất xinh xắn trong chiếc váy hoa màu cam, gương mặt thật dễ thương, đôi mắt to, tươi cười rạng rỡ trong nắng chiều lung linh...chạy đến, ríu rít vui mừng wấn chặt bên ôg Chung.

Ôg Chung nhìn con gái mình, nở nụ cười thật hiền, với nụ cười đó ko ai nghĩ ôg là đầu đảng của 1 băng nhóm khét tiếng tại HK, nổi danh khắp TG

- Hân Hân ở nhà có buồn ko? Xin lỗi con, vì gặp 1 số chuyện nên ba ko mua wà kịp cho con, đừng buồn ba nhé con gái. Àh còn đây là con của một người bạn rất quan trọng của ba - Thái Trác Trác - từ nay Trác Trác sẽ sốg ở nhà ta, con đến chơi với chị và dẫn chị lên fòng nhé, ba có việc fải bàn bạc với các chú.

- Xin được gặp lại tiểu thư trong giờ ăn tối, thưa tiểu thư. Ôg Chung nói đùa dặn dò con gái

Sau khi hôn lên trán đứa pé đang xụ mặt xuống vì nghe mình ko nhận đc wà,cười nhẹ nhàng với câu nói: "ba vừa về lại đi với mấy chú, ko chơi với con...ghét ba, ghét lun mấy chú ấy" ôg cúi người xuống, lại đôi tay rắn chắc, ấm áp ấy đặt lên vai TT, giọng dịu dàng

- Ta phải đi bây giờ, con cứ lên phòng sắp xếp hành lí và đừng ngại hay sợ jì cả, hãy xem đây như là nhà của con vậy, ta và con sẽ gặp nhau trong giờ ăn tối......Mặt ôg Chung có vẻ đau xót, thở dài 1 tiếng ôg quay lưng đi khi nhìn trên mặt TT ko chút fản ứng.

Đứa pé với gương mặt bầu bĩnh tỏ vẻ hơi lẫy khi ôg Chung bỏ đi, sau đó nó way wa nhìn Tiểu Trác, gương mặt thiên thần ấy bỗng trở nên lém lỉnh láu cá. Nó ngó nghiêng, quay vòng wanh TT

- Ba nói tui kiu bạn là chị,vậy bao nhiu tủi thế?

- ............

- Khó ưa wá zậy, hôg trả lời tui hả? - Hân Hân tỏ vẻ tức giận...

- ......11 - Tiểu Trác trả lời, khuôn mặt vẫn như lúc vừa bước ra khỏi xe và ánh mắt lại đượm buồn

- Oh, 11 nghĩa là lớn hơn tui ... Xoè tay ra đếm ... 1 - 2 - 3 ...4 tủi, nhưng sao nhìn nhỏ con wá zậy hả? Ko đủ ăn àh? Ba mẹ đâu rồi? Sao đến nhà tui ở thế? Con pé chau mày hỏi, ra vẻ cảm thông và hiểu bíêt của 1 người lớn

Lại im lặng.......

- Con gấu đẹp nhỉ, cho mượn cái đc hôg? , chưa chịu thua, HH cố gắng bắt chuyện với con bé kì lạ này

- Ko! - TT vẫn ko nhìn và lạnh lùng đáp

Sự kiên nhẫn của 1 đứa trẻ coi ra ko kéo dài lâu, vì wen đc nuông chiều nên khi nghe lời từ chối thẳng thừng của TT, HH bắt đầu lên giọng.

- Làm jì ghê dữ zạ, chỉ cần tui mún thì pa tui có thể mua cho tui cả trăm con như thế. HH bĩu môi đáp lại - Con gấu đó còn xấu xí hơn cả con cũ nhất trong tủ của tui. Hứ.

- Mà con gấu có tên fải hôg, nó tên jì hả?...... Ko trả lời là tui méc pa chị ăn híp tui, giọng HH nói như ra lệnh.

Nghe đến ôg Chung, TT tần ngần và có chút fản ứng

- ......Là Sasa...lúc nãy... bác Chung bảo đưa tôi lên fòng - TT nói, gương mặt vẫn như thế, thoáng chút khẩn trương rồi trở lại như cũ...

- Đc thôi, nhưng fải cho tui mựơn con gấu tý - con pé cười mỉm ra vẻ đắc ý

Thoáng im lặng....!!!

- Ko cần, tôi tự vào đc. Và rồi TT way mặt bỏ đi vào nhà, khuôn mặt ko chút do dự và ko buồn ngoảnh lại nhìn HH.

- Chị......hức hức......hôg thèm......oaoaoa...tui vào méc ba, cho ba wính chị oaoaoa..., nói xog con pé lạch bạch chạy lên bậc thềm, trước đến jờ chưa 1 ai dám từ chối bất cứ những jì con pé yêu cầu, cũng như ko ai lại đối xử lạnh nhạt với nó như vậy.

Trong cơn tức giận, đôi chân ngắn cũn bước nhanh trên bậc thềm hoa cương trơn tuột......Bỗng...

Rầm!.....Bốp!!!.....Bịch!... Bịch!... Bịch!...Bịch!

Bị tiếng động lạ thu hút, TT thờ ơ ngoảnh đầu lại nhìn...Trước mặt TT, cả thân mình bé nhỏ của HH nằm bất động trên sân...1 Bên đầu, 1 vệt máu chảy ra.

Bất chợt, hình ảnh tấm thân đầy máu của ôg bà Thái lại ập vào đầu TT...nó ngẩng người, tay buông thỏng đánh rơi cả con gấu bôg...Từng hình ảnh đau thương kia lần lượt ùa về hiện rõ mồn một trong đầu nó...Ko nghe đc tiếng kêu thét của bảo mẫu, ko nghe đc cả tiếng đám đôg người hầu đang hối hả bồng HH ra xe...Ko nghe cả tiếng gió đưa những cành hoa khẽ đập vào nhau...chung quanh nó như tối sầm lại...

[Nhà riêng ôg Chung - Phòng TT - 9h30 pm]

Đôi mắt mệt mỏi hé mở. Nhìn quanh quất và khẽ kêu lên...

- Con tỉnh rồi àh? Vừa rồi con làm ta lo quá, có muốn ăn chút gì ko? Ta đã sai người nấu cháo cho con, để ta nói chúng bưng lên.

- Ko cần, con ko đói. TT khẽ cựa mình toan nhỏm người dậy

- Con nằm yên nào, bs bảo con bị choáng, chắc do lúc sáng con đứng dưới nắng cả buổi, con ngủ thêm 1tý cho khỏe hẳn đã - Ôg Chung dịu dàng xoa đầu TT và nhẹ nhàng nói

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, đầu nó hơi cúi xuống...khẽ hỏi

- Con của chú......sao rồi?

- Nó ngã đập đầu vào bậc thềm ngất xỉu và bị thương, ko mất máu nhiều lắm, lúc đưa vào bệnh viện nó vẫn hôn mê, nhưng vừa nãy nó tỉnh và nằng nặc đòi về, bs cũng xác định ko có bất cứ di chứng nào nên ta đã đưa nó về. Con bé cũng vừa ngủ rồi. Con cũng ngủ đi, ta thấy con mệt mỏi lắm.

- Vậy......đi thăm,... đc ko?

- Con thăm HH àh?uhm...ta nghĩ ko cần đâu, con còn mệt thì hãy nghỉ đi, đến mai thăm cũng đc.

- uhm..nhưng sao ko thấy....mẹ HH??

Cả căn fòng im lặng một lúc...

- Mẹ con bé...đã mất rồi...Giọng ôg Chung dịu dần đi...từ khi mẹ nó mất, ta thì bận rộn với côg việc, cũng ko dành nhiều thời gian cho nó nên bất cứ thứ gì có thể ta đều cho nó, từ bé đến bây giờ, nó thích gì ta đều chiều theo, lâu dần, tính tình con bé trở nên rất ương bướng,...có lẽ vì vậy mà nó ko có bạn...(Thở dài 1 tiếng, giọng ngày càng dịu dần)...Là 1 người cha, ta biết nó là 1đứa trẻ tốt...ta rất yêu con bé...nhưng có lẽ... ta là 1 người cha ko ra gì!!! Vầng trán cao đằng sau cặp kiếng cau lại, thêm 1 tiếng thở dài...

- Xin lỗi, ta phiền con ngủ rồi, ta thật là ôg già lẩm cẩm, cứ nói mãi chuyện jì đâu, để ta về phòng, còn con thì ngủ ngon nhé con gái. Nhẹ hôn lên trán TT, tắt đèn và khép cửa phòng, ôg Chung quay trở về phòng.

Phòng đọc sách sáng đèn, trong suy nghĩ môg lung, hình ảnh ôg Chung thẫn thờ trên bàn làm việc, tựa hẳn vào ghế...Mệt mỏi!...Buồn bã!. Chẳng mấy chốc, cả toà biệt thự lặng lẽ chìm trong màn đêm...

[Nhà riêng ôg Chung - Hành lang dẫn đến phòng HH - 1h26 am]

Tiếng bước chân nhè nhẹ trên nền gạch, trước cửa phòng, một bàn tay đặt lên cửa......Kẹt!...kẹt!...Kẹt!!

Bóng đen bước vào, tíên đến gần chiếc giường, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh đang say ngủ...nhẹ nhàng vén tấm chăn.... 1 lúc sau...Kẹt! ...Kẹt! ....Kẹt! Tiếng cửa khép lại....Lại tiếng bước chân nhẹ dọc hành lang...Tiếng đóng/mở cửa vọng lại từ đằng xa....Toà biệt thự lại im lặng chìm trong giấc ngủ...

- Bóng đen ấy là ai? Vào phòng HH làm jì?

- Lần gặp mặt đầu tiên có vẻ ko đc thân thiện lắm jữa 2 nv chính, liệu tình hình sẽ đc cải thiện như thế nào? (HH hay TT cưa trước và ai gục trước)

Câu trả lời nằm trong

Chapter 3 : Sự Rung Động ||phần 1||

[Phòng HH - 8h49 am]

Ánh nắng ấm áp chui qua tấm rèm hồng nhạt, cố tình vướng trên khuôn mặt đang vùi trong chăn làm con bé khẽ cựa mình...

Cái jì đó thật êm ái....mềm mại....

Ko phải gối ôm!?....cũng ko fải chiếc mền hằng ngày vẫn đắp.....!!

Con bé tò mò giương đôi mắt mệt mỏi còn đang ngái ngủ.....

Một con gấu bôg!....

Con bé choàng tỉnh...chính xác hơn thì đây là con gấu của con bé kì lạ hôm trước, sao nó lại ở đây?!?...

Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng bước chân dừng trước cửa phòng, tiếng mở cửa...

- Con dậy rồi àh, côg chúa của má - bà bảo mẫu đồng thời cũng là quản gia của gia đình ôg Chung trong chiếc tạp dề trắng tuynh, tóc búi cao, thân hình to lớn, gương mặt phúc hậu, nở nụ cười hiền từ, xoa đầu HH dịu dàng - Sao ko ngủ thêm đi con, còn thấy mệt hay nhức đầu nữa ko? Con ăn sáng nhé, má đã nấu cháo cá lóc mà con thích ăn rồi đấy, để má xuống bếp múc lên cho con.

- Tý nữa đi má - HH ngăn lại khi bà bảo mẫu toan mở cửa quay ngược xuống bếp - Con gấu này....giọng HH có chút ngập ngừng, toan nói jì đó nhưng...lại thôi... - Ba đâu rồi? Con gấu này của ba mới mua cho con hả má?

- Má ko bíêt nữa, ko thấy ôg chủ cầm con gấu nào từ lúc con từ bệnh viện về, mà má thấy nó cũng quen quen, nhưng trước giờ chưa thấy trong đống gấu của con có con nào như vậy cả. Còn ôg chủ thì đến côg ty từ sớm rồi, trước khi đi ôg có ghé vào thăm con, thấy con đang ngủ ôg nói đừng kêu con dậy, cứ để con ngủ cho thẳng giấc và dặn má xuống nấu điểm tâm để con thức dậy thì cho con ăn ngay - bà bảo mẫu vừa nói vừa đi quanh phòng, mở lần lượt từng tấm màn hồng nhạt, chẳng mấy chốc, cả căn phòng màu trắng sáng rực lên.

Trong ánh nắng, gương mặt bầu bĩnh với mái tóc xoăn dài xõa xuống từ míêng băng trắng quấn trên đầu của con bé 7 tuổi, rực rỡ, đáng yêu 1 cách kì lạ nhưng lại đang tỏ vẻ thất vọng. Mặc dù vậy đôi mắt to long lanh vẫn chăm chú nhìn vào chú gấu...

- Thôi để con gấu qua 1 bên, con thì suốt ngày cứ búp bê rồi đến gấu - bà bảo mẫu trách yêu - Con muốn xuống ăn hay là để má đem lên cho con? Nhìn con khỏe hơn rồi má mừng quá, đang ngồi trên giường bà ấy vừa xếp vài chiếc quần áo trẻ con vừa nói như reo lên.

- Con bé hôm trước....nó đi chưa vậy má? HH hỏi như thờ ơ ko chú ý đến những gì bảo mẫu nói

- Con hỏi TT hả? Ôg chủ bảo con bé sẽ ở nhà mình luôn, tội nghiệp con bé!! - bà bảo mẫu xuýt xoa rồi thở dài - mới tý tuổi đầu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Mồ côi?!? Ba mẹ nó đâu? Sao nó lại đến nhà mình ở ? Ko lẽ ba mẹ nó cũng đến nơi xa thật xa như ba nói giống mẹ con vậy hả má? HH chau mày, gương mặt ngây thơ tỏ vẻ ko hiểu

Nở nụ cười nhẹ nhàng, bà bảo mẫu đặt cái áo đang xếp dở xuống giường, đến ngồi bên cạnh HH và kéo con bé vào lòng, dịu dàng

- Ừ, ba mẹ con bé cũng đến nơi xa thật xa giống mẹ con vậy, con thì còn ba yêu thương nhưng con bé thì bây giờ ko còn ai cả, nên con bé rất đáng thương, côg chúa của má đừng ăn híêp người ta nghen - giả giọng răn đe, bà kéo nhẹ những lọn tóc xoăn trước mặt HH ra sau - Thôi để má xuống lấy điểm tâm cho con, ăn xong rồi còn thay băng trên đầu, ko thay là tóc sẽ ko mọc nữa, côg chúa của má sẽ hết đẹp.

Mặc lời hù dọa của bảo mẫu, con bé vẫn chăm chăm nhìn vào con gấu, gương mặt ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm.

Xếp vội vài chiếc quần áo dang dở trên giường và bỏ vào tủ, bà bảo mẫu tiến ra cửa, cánh cửa phòng vừa mở thì tiếng HH kêu với lại

- Con bé đó....nó đâu rồi má?!?

- Lúc sáng nó hỏi má quanh đây có ngọn đồi nào ko? Má chỉ đường cho nó ra sau nhà mình, chắc con bé ra đó rồi. Chờ má 1 tý, má đem lên ngay cho con.

Cánh cửa phòng khép lại...

HH ôm chú gấu, dùng hết sức nhấc chiếc ghế đẩu đặt xuống cạnh 1 ô cửa sổ trong phòng, nơi con bé có thể nhìn ra ngọn đồi phía sau nhà. Dõi mắt tìm kíêm gì đó 1lúc....nhưng do thân hình bé nhỏ + với những cành lá cao, đung đưa xào xạc trong gió sớm che khuất. Con bé tiu nghỉu, thở dài leo xuống. Bà bảo mẫu đã bưng điểm tâm lên, trách mắng vài câu vì tội nghịch ngợm, đang còn bệnh đã leo trèo của HH rồi dẫn bé đến bàn với tô cháo đang bốc khói nghi ngút, vừa thổi đút cháo vừa kể con bé nghe đủ thứ chuyện.

Cùng lúc đó......

[Ngọn đồi phía sau nhà ôg Chung - 9h25 am]

Bóng dáng nhỏ nhắn di chuyển giữa những cành lá, chỉ duy nhất nửa thân người nhô lên. TT dạo trên con đường mòn nằm giữa 2 đám lá cao ngút so với thân hình 1 đứa trẻ. Qua hết con đường ngắn, nó đã thấy ngọn đồi cỏ xanh ngát nhìn ra 1 dòng suối nhỏ. Từ vệt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, dòng suối róc rách tiếng nước đang vỗ nhẹ vào những phíên đá tạo nên những âm thanh thiên nhiên thật kì diệu...

TT tíên đến cái cây duy nhất ở đó, nó ko cao nhưng lại to bằng vòng tay của cả 3 người, rũ những chiếc dây leo cuồn cuộn xuống suối, xuyên qua cả vệt nắng đang hắt.

TT buông người, tựa lưng vào thân cây, những tán lá đã tạo quanh đó 1 bóng mát rất to...từng cơn gió thổi wa dòng suối....lên đến đỉnh đồi....từng đợt, từng đợt nhè nhẹ lướt qua mặt....mùi của nước...của cây...và mùi của gió.......Cảm giác thật yên bình...

Khung cảnh thật đẹp và dễ chịu....như trêu đùa người đang ngồi ngắm nó....

Nét lạnh lùng hôm nào vẫn còn vương trên mặt....Nỗi buồn ko lộ ra trên gương mặt mà ẩn chứa trong đôi mắt ấm áp đang thẫn thờ, vô hồn nhìn xuống dòng suối trong vắt như tìm kiếm điều gì trong chiếc gương khổng lồ ấy....

Nỗi đau?? Những hồi ức?? Hay con bé trong ngôi nhà to lớn kia??........

Nỗi đau!!.....Qua 2 ngày, liệu sẽ vơi đi bao nhiêu?!?

<<....................>>

Đã 5 ngày trôi wa.... Ôg Chung vẫn bận bịu với công việc tại Thương Hải và ko về....

Vết thương tuy gần lành hẳn nhưng HH vẫn chưa thể đi học. Và đối với nó việc có đi hay ko cũng ko quan trọng, vì dù ở nhà hay đến trường với hàng đống bạn, nó vẫn cảm thấy thật tẻ nhạt...

Có lẽ do cá tính.....hoặc cũng có lẽ do ko ai thật sự cho con bé mồ côi mẹ cái cảm giác được chăm sóc và quan tâm 1 cách thật lòng....Ngay cả với ôg Chung....

[Phòng HH - 7h49 am]

Ánh nắng bên ngoài chiếc rèm chưa kịp kéo nhau vào đánh thức thì con bé đã bò dậy từ sớm...Bà bảo mẫu đang lau dọn căn phòng trêu chọc vài câu rồi lại xuống bếp làm bữa sáng cho nó...

.............

Bưng khay chén dĩa HH vừa ăn xong, cánh tay thì treo lủng lẳng vài chiếc khăn vừa lau dọn, bà bảo mẫu nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng và tiếp tục công việc của mình...

Hôm nay vẫn là một ngày giống với tất cả những ngày buồn chán còn lại. HH nằm trên giường, 2 tay giơ cao con gấu bong...thở dài 1 tiếng...Bất giác nó chồm dậy, nhắc ghế ra cánh cửa sổ nhìn ra ngọn đồi...Và hôm nay thật may mắn vì có vẻ như nó đã thấy cái nó muốn....

Đằng sau đám cỏ lá cao đung đưa, trên đỉnh ngọn đồi, dưới góc cây...bóng TT ngồi dựa vào thân cây...

Trông thật....cô độc...

::Chị ấy ko còn ai chăm sóc, thật tội nghiệp!!...Giữa mình và chị ấy...liệu ai đáng thương hơn nhỉ!?...Mẹ mình đang làm việc ở nơi xa thật xa....Ko biết khi nào mẹ mới về nữa....Còn ba thì ko lúc nào ở nhà với mình...::

Như tìm thấy sự đồng cảm trong bóng dáng ấy. Bất chợt, nó leo nhanh xuống ghế, mở bung cánh cửa phòng, tay ôm chú gấu như 1 vật chứng, vù chạy thật nhanh lên đỉnh ngọn đồi...nơi mà nó nghĩ sẽ tìm thấy sự che chở....sự yêu thương...

Trước TT...Ko còn trong dáng vẻ của cô bé tiểu thư giàu có kênh kiệu...và ko bíêt phải bắt đầu ra sao...HH rụt rè...

- Đang... đang làm gì vậy?

- Ko liên quan, đừng hỏi! - Thờ ơ đưa mắt nhìn nghiêng, TT lạnh lùng trả lời

Đang trong cảm giác phấn khích rồi bị dội cho 1 gáo nước lạnh, HH ngây người....Ngỡ ngàng nhìn TT 1 lúc...rồi bỗng nhiên khuôn mặt lộ vẻ tức giận, đôi mắt ngấn nước...

Ném con gấu xuống trước mặt TT rồi bỏ chạy về nhà...con bé uất ức vì sao mình đã cố gắng bắt chuyện mà lại tỏ ra ghét mình đến vậy...người duy nhất trong nhà có thể chơi với nó...cho nó cảm giác người ấy sẽ ko nói dối vì ba nó giàu, ko nịnh theo nó vì túi kẹo Pháp hay bất cứ thứ đồ chơi nào....lại ghét nó đến vậy...ko vì lí do nào cả....

......Và...con gấu ấy....là sao chứ?

TT vẫn ngồi đó...với tay nhặt con gấu, ánh mắt đã dứt hẳn khỏi bóng con bé đang tức tưởi chạy khuất sau đám cỏ...tiếp tục nhìn về phía dòng suối... đôi mắt lại trở nên xa xăm...Thật ko biết trong ánh mắt ấm áp ấy....chứa đựng điều gì?!?......

Nỗi đau?? Những hồi ức?? Hay con bé vừa khóc khi nãy??

Nỗi đau??...Đã qua 7 ngày...thật sự còn tồn tại nhiều hay là vơi đi nhiều?!?...

- Câu trả lời về bóng đen vào phòng HH làm gì có lẽ đã đc giải đáp

- Trong lần này coi bộ tình hình giữa 2 nv chính cũng hok đc khả quan lắm, vậy tại sao chap3 lại là : Sự Rung Động??

- Rốt cuộc thì HH làm cách nào mà tảng băng TT lại chảy ra, và tại sao đã ko ưa người ta thì còn tặg gấu làm gì??

- TT đối diện với nỗi đau mất cả cha mẹ và vượt qua nó như thế nào?? Chapter 4 : Ra đi...... và ngày gặp lại..!! ||P.1||

12 năm sau......

[Năm 1999 - Sân bay quốc tế HK - 7h23 am]

- Cướp!... Ăn cướp!... Trả túi xách lại cho tôi!...

Một cô gái trông còn rất trẻ, đang vừa la vừa đuổi theo 1 tên đội mũ lưỡi trai sùm sụp... hắn đang chạy rất nhanh và len lỏi lẩn vào dòng người tấp nập trong sân bay ...

Cô gái đuổi theo tên cướp từ sân bay qua đến 2 ngã tư ... chỉ còn cách khỏang vài mét là bắt kịp tên cướp ... cô ko chịu nổi nữa, dừng lại thở hổn hển vì kiệt sức ...

- Chết rồi, giấy tờ của mình ...

Trong khỏang khắc của dòng suy nghĩ chưa kịp hiện lên, một bóng đen chạy vụt qua mặt cô gái, nhắm hướng tên cướp mà lao đến như một mũi tên ...

- Bốp! Một cú bay đá như trời giáng từ đằng sau, tên cướp đang chạy mất đà ngã khụy xuống tỏ vẻ đau đớn ... nhưng thừa thời cơ người kia chưa lấy lại thăng bằng, hắn vùng dậy ... bỏ chạy vào con hẻm nhỏ ...

Bóng đen tiếp tục đuổi theo ... Và trò chơi rượt đuổi chỉ kết thúc khi trước mặt tên cứơp là một hẻm cụt ... Hắn nhìn quanh quất rồi hỏang sợ quay lại khi nghe tiếng chân hùynh hụych xôg tới ...

Thì ra, ... người đối diện với hắn là 1 cô gái ...

Thân hình mảnh dẻ ... dáng người dong dỏng cao, cô gái ấy đội chiếc băng đô len màu trắng, gương mặt bị che đi phân nửa bởi cặp kính đen to bản ...

Cô gái đội băng đô len

Trông thấy cô gái có vẻ yếu ớt đang từ từ tiến lại gần ... Hắn cười khẩy, giọng khinh miệt ...

- Cô em khôn hồn thì tránh ra, ko thì coi chừng hối hận ko kịp!

Trên tay hắn bỗng xuất hiện con dao nhỏ, hắn vừa cười vừa quay con dao xung quanh các ngón tay, ra vẻ thị uy, giọng đắc thắng...

- Có muốn anh rạch vài đường lên mặt ko hả?? Ai da ... nhìn em cũng đẹp lắm, chà... da mặt có vẻ mịn màng nhỉ...

Hắn ko chút đề phòng bước đến gần, định đưa tay sờ lên mặt cô gái đó thì ...

::BỐP! Một cú đấm bất ngờ làm hắn chao đảo.

- Con khốn này! Mày dám ...

Cầm dao xôg đến, hắn chém liên tục như một tên điên về phía cô gái ...

Nhẹ nhàng, uyển chuyển, cô né hết cú này đến cú khác ...

Và bằng 1 cú chấn gót chân vào tay tên cướp ... con dao rơi xuốg, hắn ôm tay đau đớn, chưa kịp bình tĩnh lại thì mặt hắn lại lãnh tiếp 1 cú đá xoay người cực mạnh ... cả thân mình hắn bị hất văng lên rồi rơi mạnh vào đống nilon đựng rác cuối con hẻm ...

Cô gái tiến đến nhặt chiếc túi xách ... và quay nhìn phía đầu hẻm bởi tiếng độg đột ngột vang lên ...

Là 1 cô gái khác ... Đóan chắc là chủ nhân chiếc túi xách, cô gái đội băng đô tiến đến gần định đưa trả thì...

- Coi chừng!...

Cô gái ở đầu con hẻm đột ngột la lên ... linh tính con nhà võ mách bảo, cô gái đội băng đô nhanh nhẹn né người sang bên phải một cách điệu nghệ nhưng vẫn chậm 1 bước, con dao trên tay tên cướp đã xẹt một đường trên cánh tay cô gái ...

Hơi nhíu mày lại vì đau, cô tung 1 cú đá cực mạnh trực diện vào thẳng mặt ...

Lần này xem ra tên cướp to con ko chịu đựng nổi nữa ... Mũi hắn xịt máu ... cả thân người ngã bộp xuống đất ... ko chút phản ứng ...

Phía đầu con hẻm, cô gái kia chạy vội đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng...

- Cô có sao ko? Tay cô chảy máu rồi kìa!...

Trên chiếc tay áo len màu rêu ... máu rỉ ra, thấm thẫm cả khủy tay ... Chỉ hơi nhíu mày lại, cô gái cười nhẹ ...

- Tôi ko sao, túi xách của cô phải ko?!.

- Đúng rồi! cảm ơn cô nhiều lắm (Gương mặt vui mừng rồi bỗng nhiên chau lại) nhưng ... chảy máu nhiều vậy sao ko sao được, tôi đưa cô đi băng bó lại nhé - Cả giọng nói và gương mặt đều hết sức khẩn trương, cô gái nhìn vào vết thương trên tay ân nhân mình, ánh mắt nài nỉ.

- Tôi đã nói ko sao, àh còn hành lý cô vứt ở sân bay lúc nãy tôi đã nhờ người đem vào phòng bảo vệ, cô cứ vào lấy. Tôi đang có việc, tạm biệt. - Quay người toan bỏ đi thì cô gái đội băng đô đột nhiên bị kéo tay áo lại ...

- Khoan đã! Ít ra cũng cho tôi bíêt tên và địa chỉ của cô chứ. Tôi ko muốn mình mắc nợ người khác.

Tuy vẫn biết ơn và lo cho vết thương kia nhưng cô gái cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng của ân nhân mình...

....... Cởi cặp kiếng đang đeo và nhìn vào mắt cô gái đối diện ... Chân mày vẫn đang nhíu lại vì đau, cô gái đội băng đô cười nhẹ ...

- Tôi là Charlene! ... Cô mau gọi cảnh sát đến bắt hắn, và trong lúc chờ thì cẩn thận ...

Thóang chút ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt Charlene ... Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên ... ngập ngừng ...

- Tôi là Gillian ... Trông cô quen lắm ... Mình gặp nhau ở đâu trước đây rồi thì phải?!?

- Xin lỗi! ... nhưng tôi chưa từng gặp cô... Àh tôi phải đi gấp ... Tạm biệt

- Nè! Khoan đã ...

Cười nhẹ 1 cách lịch sự và ko đợi Gil nói dứt câu, Charlene rảo bước nhanh về phía chiếc taxi đang đậu bên đường và ko buồn ngỏanh lại.

-------------------

Đứng bên đường nhìn theo chiếc áo len màu rêu khuất trong xe và đến khi chiếc Taxi lẫn vào làn xe và mất hút sau ngã tư trước mặt ... Gillian vẫn miên man với dòng suy nghĩ của mình ...

::Ánh mắt người đó ... trông rất quen! Rõ ràng mình đã gặp trước đây ... Lạnh lùng nhưng đôi mắt lại cho người đối diện cảm giác ấm áp kì lạ ...

Lẽ nào...?!? Ko ... Ko thể ... Ngừơi ấy đi ... cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì!!......::

Thở dài! ... Gil cầm điện thọai và bấm 3 số 9 báo cho cảnh sát ...

Sau vài phút cô khóac vội chiếc áo khóac trắng, đút điện thọai vào túi,...và quay đi về hướng sân bay ...

Vẫn ko dứt khỏi những suy nghĩ đang hịên lên trong đầu ... đôi mắt to, nâu đen ... hòa vào ko khí của buổi sớm hối hả trên những con đường ở HK ... buồn bã ... như đang thả mọi suy nghĩ về những hồi ức ...

Những hồi ức đã bị chôn chặt ... mười năm về trước ... !!.....

......................

[Nhà ôg Chung - 3h50 pm]

Thủ tục lấy lại hành lý ở sân bay lâu hơn Gil tưởng ... sự chờ đợi khiến đầu óc cô cảm thấy mệt mỏi đến ko còn sức đâu để nhớ những suy nghĩ về người đã giúp mình lúc sáng ...

Taxi dừng ngay cổng lớn tòa biệt thự nguy nga ... Tâm trạng phấn khởi và có chút hồi hộp ... Cô nhấn chuông cửa và kề miệng vào hệ thống bảo vệ trước cổng chính ...

- Má ơi! Hân Hân của má về rồi nè!

Khỏang mấy phút sau, cánh cửa từ từ tự động mở ra ... Cô dắt theo vali ... bước vào vườn ...

Mùi hương của những bông hoa thỏang trong cơn gió lạnh buổi chiều ở khu vườn quen thuộc làm HH cảm thấy thật sảng khóai ... Cô nhắm mắt lại ... vẫn đang mỉm cười tận hưởng từng cảm giác thân quen đang ùa đến ...

Đã 8 năm rồi từ khi cô đi! ... Thật ko ngờ ngôi nhà lại chẳng thay đổi nhiều như HH đã tưởng tượng ...

Mọi thứ ... đều y nguyên như ngày cô còn bé ...

Đảo mắt nhìn quanh! ... Uhm, đúng thế thật! ... Mọi thứ hầu như chẳng thay đổi gì cả!?! ... HH tiến đến gần cửa ... Bậc thềm hoa cương màu xám này vẫn hệt như ngày xưa ...

Ngày mà lần đầu tiên cô ... gặp TT!! ...

- Hân Hân!...

Tiếng reo bất chợt cắt ngang những hồi ức đang ùa đến, HH quay người theo hướng tiếng nói phát ra, hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi vẫn còn đang đeo trên mình chiếc tạp dề trắng lấm tấm bẩn ... vẫn là gương mặt hiền hậu ngày nào ... đang vui mừng chạy đến và ôm chầm lấy cô ...

Chợt thấy vai áo mình nong nóng ... HH cúi nhìn xuống ... nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt,... bà bảo mẫu già trách trong tiếng nấc ...

- Cha mày ... đi gì mà 7-8 năm ko thèm liên lạc về nhà, má ... có chết thì ... mày cũng đâu biết đường mà về thắp nhang, cũng ko thèm cho cả địa chỉ ,... thư cũng ko thèm gửi về,... mày đi bao nhiêu năm thì má lo lắng chừng ấy năm,... mày biết ko hả?!?

Bàn tay đầy đặn vẫn còn dính từng mảng bột mì trắng ... dịu dàng đưa lên mặt HH

- Để má xem ... con gái má có ốm ko? Mày chỉ gửi cho má và ôg chủ mỗi năm 1 tấm hình của mày, vài chữ báo bình an cũng ko có - Đưa tay lấy chiếc khăn vải trong chiếc túi nhỏ lau vội nước mắt, ngước nhìn HH, bà tiếp - Còn tóc con sao vậy nè?? Lỡ đút tay vào ổ điện nó giựt đầu quắn rồi àh?!...

Hân Hân khi lớn

Đang cúi gầm mặt nghe từng lời trách mắng, đến đọan ấy, HH ko thể nhịn nổi, quay sang nắm 2 bàn tay bà, cười to thành tiếng ...

- Má ko biết bây giờ người ta có lọai máy uốn tóc đấy, con uốn nên nó mới quăng như vậy! ... Con xin lỗi ... vì việc học bên đó nhiều quá, lại thêm con phải làm việc sau giờ học nữa nên ko có thời gian liên lạc ... Con cũng biết má lo nhưng ko bíêt làm sao ... Đừng giận con nữa nhé!

HH lại bắt đầu nũng nịu như hồi còn bé ...

Trông thấy vậy bà quản gia cũng ko còn cách nào khác, đành đầu hàng trước cô tiểu thư đáng yêu lém lỉnh này ...

- Tổ cha mày, chỉ được cái giỏi nhõng nhẽo. Thôi để hành lý đó rồi vào tắm đi con, má vào gọi điện báo ôg chủ biết, thế nào ôg cũng bỏ hết côg việc mà về ngay ...

- Thôi đừng, công việc của ba quan trọng hơn, còn thời gian nhiều mà má, vì lần này con về ở luôn ở HK và con định kiếm 1 công việc ổn định ... ko về Pháp nữa ... với lại ... con cũng muốn ... tìm người đó! ...

Nhìn đôi mắt long lanh đang cười buồn nhìn mình ... bà bảo mẫu ko biết phải nói gì ...

- Được rồi! Con vào tắm rửa thay quần áo đi, có tiểu thư nhà nào quần áo xốc xếch như con ko?? Chuyển câu chuyện sang hướng khác, bà bảo mẫu giả vờ trách yêu ...

- Đâu phải con muốn ... tất cả là tại thằng ... Đột ngột dừng lại, vì sợ câu chuyện gặp tên cướp lúc sáng sẽ làm bà lo, HH nhanh nhảu

- Àh tại thằng taxi chở con đi nhầm đường, đường sá thay đổi nhiều quá, nên ... con đi lạc ... quần áo mới xốc xếch như má thấy nà ... Thôi con lên tắm, ko nói nữa.

- Àh con iu má quá!

Cười thật tươi bỏ chạy vào trong nhà, HH ko quên nghịch ngợm quay mặt tặng Mani 1 nụ hôn gió ...

- Ôi cái con bé này! 19 tuổi rồi mà cứ như con nít.

Nở nụ cười hạnh phúc, bà bảo mẫu trìu mến nhìn theo bóng con bé chạy vào nhà,... Đôi mắt ngấn nước ... Bà như đang trông thấy hình ảnh của con bé bé xíu ngày xưa ... đang tung tăng trước mặt mình ...

--------------------

Ko chỉ ngòai vườn, mọi thứ trong nhà vẫn ko có gì thay đổi ... ngòai việc số đồ gốm, đồ cổ tăng lên đến chóng mặt ... Hầu như khắp mọi ngõ ngách trong nhà, Gil đều thấy trưng 1 vài bình gốm hay tượng ...

--------------------

Dừng trước căn phòng của TT ... HH nhẹ mở cửa ... Mọi thứ ở đây chắc có lẽ cũng như căn nhà này ... ko hề thay đổi ... Cũng như trong lòng cô ... mọi kí ức về ngày hôm ấy ... như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua ...

Vẫn mãi mãi ko thể quên được! ...

--------------------

Nằm bẹp trên chiếc giường quen thuộc ... cảm giác thỏai mái len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể làm Gil thấy thật dễ chịu ...

- Đúng là nằm trên giường của mình thì sảng khóai thật! ...

Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đó chừng vài phút ... Gil đột ngột bật dậy ... bước đến bên khung cửa sổ nhìn ra ngọn đồi ngày nào ... Tâm trạng cứ như đang mong phép lạ sẽ xảy ra trước mắt mình ...

Hình như ... Thấp thóang bóng người bên gốc cây ...

Ngay lập tức cô chạy đi ko cần suy nghĩ đến điều gì khác ... Đôi chân HH bây giờ ko còn chịu sự chi phối của bộ não nữa mà ... đang nghe theo sự điều khiển của trái tim! ...

Cảm giác bây giờ thật ko thể nào diễn tả ... Sự nô nức??... Hồi hộp??... Vui mừng?? ... Hay là tất cả mọi cảm xúc của 10 năm qua đang dồn nén lại rồi lộ ra cùng lúc trên gương mặt HH??...

[Ngọn đồi sau nhà ông Chung - 4h30 pm]

Trên đỉnh đồi ... Cô gái đội chiếc băng đô len màu trắng ngồi tựa vào thân cây ... Trông như đang thả mọi suy nghĩ vào những cơn gió đang hối hả thổi ngang mặt ... Đằng sau lọn tóc nâu vừa bị gió thổi tung ... Lại đôi mắt ấm áp ấy!... quay lại bởi tiếng bước chân dồn dập chạy đến bên cạnh ...

Chỉ còn nghe tiếng gió vù vù bên tai ...

Tiếng suối chảy róc rách ... Tiếng lá cây reo xào xạc như hùa nhau ... nhường chỗ cho ko gian yên lặng bất chợt ùa đến ...

Ánh mắt họ gặp nhau ...

Và rồi .........

- Thật sự thì Charlene là ai?? Có phải là TT của chúng ta và là TT mà HH đang tìm kiếm hay ko?? Sao lại xuất hiện ở nhà ôg Chung?? (3 câu này rất quan trọng)

- Rốt cuộc thì tại sao TT lại biến mất trong 10 năm qua??

- Sự ra đi!... Ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là 1 người bỏ đi?? Và đằng sau đó liệu còn có âm mưu của 1 bàn tay nào nhúng vào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname