Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi - em : Pierre
tôi - anh : Ha Woon

hắn - Pierre
em - Ha Woon

"nèee, sao em cứ bơ tôi mãi thế? nói chuyện với tôi đi, đi màaa"

Pierre hắn vừa nói vừa nhéo cái má có phần mũm mĩm của em, như cái bánh bao tròn tròn ngon ngon khiến hắn muốn cắn một cái cho thật đã.

Vậy mà em chẳng buồn ngó tới hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ha Woon em đã tự hứa với lòng rằng 'mình mà nói chuyện với hắn thì mình làm chó' nên em cứ thích im lặng như vậy đấy, hắn làm được gì em? không làm gì được cả...

"em ơiiiiiiii, tôi biết là tối qua tôi có chút mạnh bạo,không tốt với em"

"em cần gì, muốn gì tôi đều cho em hết. Đừng có im lặng với tôi mà,tôi buồn"

Nghe lời nài nỉ của hắn bên tai làm em có chút buồn cười, ráng mà nhịn. Thật sự thì lúc này hắn rất rất rất dễ thương trong mắt em, chứ không phải Ha Woon của đêm qua. Em ghét hắn vì hành em cả đêm không cho ngủ, nhưng mà...em cũng thích bộ dạng hứng tình của hắn.

Hắn thấy đã không sử dụng được lời nói nên bắt đầu dùng hành động, giật lấy cuốn sách trên tay em rồi ném nó qua một bên. Tay nắm lấy cằm em, khiến em nhìn vào hắn, tựa hồ như hắn đã có chút thiếu kiên nhẫn. Em không thích hắn nhẹ nhàng thì hắn sẽ mạnh bạo, miễn là em chịu nhìn hắn, nói chuyện với hắn.

Em thấy vậy khẽ cau mày rồi đấm vào bụng hắn một cái.

"ui da!..em đánh tôi đau,huhu"

Tuy cú đấm của em không si nhê gì với hắn nhưng hắn thích giả bộ vậy đó, làm cho em lo lắng rồi dỗ dành hắn, nghĩ đến đây thì hắn không khỏi mỉm cười quỷ dị.

"a-anh không sao chớ?"

tadaa!! kế hoạch quá mĩ mãn, làm cho em lo lắng không khó,chỉ vài ba chiêu là được ngay ấy mà. Thấy em cuống cuồng lo lắng cho hắn, trời ơi sao mà hắn thích em,yêu em thế nàyyy!!

"em đánh tôi đau, có phải là hết thương tôi rồi không? phải không?"

Nhận ra mình đã lỡ lời nói chuyện với hắn và cũng lọt vào cái hố mà hắn tạo ra, em không cam tâm!!

"vừa thương vừa ghét!"

"không có vừa thương vừa ghét gì ở đây hếtttt"

Pierre nũng nĩu chợt nhận thấy ánh mắt của ghét bỏ của em đang nhìn hắn chằm chằm.Nên hắn cũng thôi trò con bò của mình mà nghiêm túc nhìn em, ánh mắt hắn nhìn em như thể đang xin lỗi em vậy. Cơ mà em vẫn thấy ghét, vừa ghét vừa thương.

"đừng dỗi nữa, đi mòoo"

"ai thèm giận dỗi cái người đáng ghét như anh...yêu anh không hết nữa chứ ghét gì..."

Em lầm bầm, câu trước đấm câu sau. Hắn nghe chứ, vui gần chết nên ôm chầm lấy em, cứ hôn chụt chụt vào hai cái má bánh bao rồi tới môi em.

"vậy là không giận nữa nhó, cơ mà tối nay tôi vẫn muốn làm"

"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl