Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pierre tôi không cam tâm! cậu phải là của tôi!"

Nhìn cái bộ dạng quyết tâm của anh, cậu cũng thấy có chút thú vị. Cơ mà chắc sẽ khó khăn lắm đây.

__________________________________

"Tôi thích cậu, làm người yêu của tôi đi"

Lần thứ 40, lời tỏ tình lần thứ 40.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú"

Không có hứng thú? Anh tự nghĩ, là vì cậu không muốn yêu anh hay là không thích anh nên mới nói vậy nhỉ?

Mùa xuân này không có được cậu thì mùa xuân sau sẽ có được. À không, không chỉ mùa xuân mà còn là tất cả các mùa, một trăm,ngàn lời tỏ tình đối với anh không khó. Chỉ khi đó là cậu, anh sẽ làm tất.

Bốn mùa, không xót một ngày nào, câu 'tôi thích cậu' có lẽ đã nghe đến phát ngán nhưng  Vladislav thì không.

"Tôi thích cậu"

Lần thứ 58. Nhìn người con trai đứng trước mặt mình, cúi gập người một góc 90 độ cùng với những cánh hoa nhảy múa trên bầu trời. Thật tình..cũng biết lựa thời điểm hoa nở mà tỏ tình đấy chứ.
               _______________
"Tôi thích cậu, mùa đông lạnh lắm,nhớ mặc ấm nhé"

Không phải mùa xuân nữa, nhưng cậu vẫn nghe thấy những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của người con trai đứng trước mắt. Lần thứ mấy nhỉ? à..là lần thứ 65. Cậu nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

"đi làm người tuyết với tôi không?"

"Có!"

Lần đầu tiên cậu mở lời mời anh làm gì đó khiến anh vui phát điên, lập tức đồng ý. Crush đã mở lời thì tội gì không đồng ý đúng hong.

"trận chiến bóng tuyết!!"

Giọng của một đứa trẻ vang vọng khắp làn công viên, rồi nó ném nắm tuyết trong tay nó vừa làm xong vào người cậu, cậu nhìn nó, mặt tối sầm lại. Tưởng tượng sắp có chuyện gì xảy ra thì
đùng! một tiếng ngã có thể đủ để nghe thấy. Là đứa trẻ lúc nảy, giờ đây đã thấy nó nằm sõng soài dưới nền tuyết. Quay sang cậu thì lại thấy cậu cười một cách tự mãn, ra là lúc nãy cậu đã trả thù đứa bé bằng cách ném một quả bóng tuyết to bự hơn vào người nó. Thấy vậy mấy đứa bé khác cũng nhập cuộc, tụi nó cứ lấy tuyết ném vào người nhau tứ tung, cứ như một trận chiến thật sự vậy nhưng cái này dễ thương hơn nhiều. Thế là một đám trẻ hai người lớn cứ thế ném tuyết vào nhau, ai ai cũng vui vẻ cười thật tươi, đương nhiên anh sẽ ngắm hết cái khoảnh khắc cậu cười tươi như thế nào, chắc chắn kỷ niệm này anh sẽ không bao giờ quên.
             _________________
"tôi yêu em"

Lần thứ 99, nhìn cậu khẽ mỉm cười đứng trước mặt anh rồi gật đầu một cái.

'là thật sao? ẻm đồng ý rồi?'

Không tin những gì trước mắt mình, anh đứng hình ngay tại chỗ. 1 năm tương tư, 3 tháng dùng để tỏ tình, cuối cùng cũng thành công.

"Sao anh cứ đứng đực người ra thế?"

Lời nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của Pierre. Biết rằng đây là sự thật, không phải mơ, anh vui đến mức hai mắt rưng rưng như sắp khóc, mặt mếu lại nhìn hề lắm.

"làm người yêu tôi nha"

"ừm"

Vì đó là cậu, anh sẽ làm bất thứ thứ gì mà cậu yêu cầu, cho cậu mọi thứ cậu muốn, yêu cậu hết mức có thể. Vì đó là cậu,không phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl