Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tối ở phố Seoul, trời đang đổ mưa rất lớn có một bé gái nhỏ đang co ro, khóc ở một góc tối do trời lạnh, tại sao bé gái đó lại ở đó? Em không có nhà sao?Sao em lại khóc? Đó là những câu hỏi thầm của những người đi bộ thấy em nhưng họ lại không hỏi han hay giúp đỡ em.

_Cháu gái._quả là một giọng nói ấm áp! Đang nói đến em sao? Ngước nhìn lên em thấy một người phụ nữ trạc tuổi 30, khuôn mặt hiền hậu, ăn mang khá sang trọng nhưng không quá phô trương.

_Phu nhân! Người đi đâu trong trời mưa như thế này._

_Ta đi gặp bạn cũ, đang trên đường về thì trời mưa._

_Vậy người mau mau lên xe ở ngoài lâu sẽ bệnh đấy!_

_Cô bé, trời đang mưa lớn ở ngoài này lâu cháu sẽ bệnh, lên xe của ta, ta đưa cháu về._người phụ nữ đó đưa tay ra ngõ ý muốn nắm tay đưa em vào xe. Em cũng nắm lấy tay bà rồi được bà đưa lên xe.

_Thưa phu nhân, giờ chúng ta sẽ đi đâu._ người đàn ông đó nhìn qua gương chiếu hậu hỏi bà

_Cháu gái, nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về._

_Nhà cháu ở đường XXX._chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nơi em vừa nói. Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, tối tăm. Trước hẻm thì lại có những người đàn ông trông chẳng tốt lành gì.Không an tâm cho em đi một mình vào trong bà đã quyết định đưa em vào. Em dẫn bà đến một căn nhà sập xệ, tồi tàn. Từ phía trong có một người phụ nữ chạy ra, vừa gặp em bà ta nhào tới nắm tóc em quát.

_CON NHỎ NÀY, MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU TỪ CHIỀU ĐẾN GIỜ CÓ BIẾT LÀ EM MÀY VÀ TAO SẮP CHẾT ĐÓI KHÔNG HẢ._

_Con xin lỗi mẹ, tha cho con._em không biết làm gì ngoài khóc lóc xin tha._

_Này chị, chị làm gì vậy!_bà Park can ngăn lại

_TAO LÀM GÌ KỆ T...!P..Park phu nhân?_bà ta hốt hoảng vội buông cô ra

_Dạ, dạ Park phu nhân tới đây làm gì ạ?

_Tôi thấy con bé ở ngồi khóc trên đường không biết lí do tại sao? Tiện đường đưa bé về._

_Cái con này, ở nhà cần phụ không phụ đi làm phiền phu nhân là sao?Tao không cần mày! Thứ vô dụng!_

_Sao cô lại nói con bé như vậy._

_Nó vô dụng lắm, tôi không biết tại sao lại mẹ nó đẻ nó ra nữa, nó có mỗi đứa kế em mà cũng không biết chăm cho em, bán nó được tôi bán nó luôn._

_Tôi nhận đứa bé này được không?_

_Dạ? Được chứ ạ, tôi cũng không cần nó._

_Vậy, chúng tôi đi._bà Park dắt đứa bé ra tới cửa nhưng bị chặn lại

_Khoan, tôi nói bán chứ không cho._bà ta chặn lại nói

_Bao nhiêu?_

_ 2 tỉ won._(khoản 3 tỉ VNĐ)

_Mai sẽ có người đưa tiền cho cô, xin phép._bà Park dắt tay đứa bé đi về hướng xe đi về

Trên xe, mọi thứ đều im lặng, cho đến khi...

_Bà ơi, cháu đáng giá 2 tỉ ạ?_cô bé ngước nhìn bà hỏi

_Không, cháu là vô giá, nhưng cô ta không nhận ra sự đáng giá của cháu, họ không biết trân trọng cháu thì cũng không nên trân trọng họ làm gì._nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé bà nói

_Cháu tên gì? Mấy tuổi?_

_Kim Y/n, 12t ạ._

_Vậy giờ ta đổi tên con thành Park Y/n được không?_

Cô bé gật đầu đồng ý.

_Từ giờ con cứ gọi ta là mẹ._

_Con lớn hơn con trai ta một tuổi, nó tên Park Jimin._

_Mẹ có con trai ạ?Sao lại nhận thêm con?_

_Ta có một đứa con trai, nhưng cũng muốn có thêm một đứa con gái cho vui nhà vui cửa, con gái cũng ấm áp hơn con trai nên ta nhận thêm con._

_Thế sao mẹ không sinh thêm?_

_Ba mất rồi, làm sao sinh được._

_Con xin lỗi, ba con cũng mất để con ở lại với mẹ kế._

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau đến khi tới Park gia.

Được khum ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro