Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là chủ nhật.

_Con nhỏ kia mau dậy._GVL(giúp việc Lee)

Hiện mới là 6h sáng, cô đã bị dựng đầu dậy, ánh mắt mơ hồ, ngái ngủ nhìn cô ta

_Sao vậy ạ._giọng cô có hơi lớn một chút

_Mày nói nhỏ đi, để cho thiếu gia ngủ._cô ta đẩy đầu cô, làm cô vồ tình chống tay ra sau chạm vào làm anh tỉnh giấc

_Um, có chuyện gì vậy?_

_D..dạ thưa thiếu..._

_Cô Lee à, còn sớm mà cho con ngủ tí, chị nằm xuống cho em ôm~._nói xong anh ngái ngủ đè cô xuống ôm ngủ tiếp, cô cũng còn buồn ngủ nên cũng theo anh ngủ luôn. Cô ta thấy vậy không dám nói gì, đem cục tứk đi ra khỏi phòng anh.

2 tiếng sau...

_Dậy đi hai đứa, dậy lẹ mẹ đưa đi chơi._

Nghe đến hai từ "đi chơi" anh liền bật dậy như lò xo, lay lay chị cô dậy vì muốn cùng đi chung

_Chị à~ dậy đi._cô bị anh gọi dậy, uể oải ngồi dậy

_Em đi vscn trước đi, chị ra sau._dụi mắt cô nói, anh nghe lời cô ngoan ngoãn vscn, còn cô thì sắp xếp giường cho gọn gằng đợi anh vs xong cô mới vào vscn.

Cô mượn áo của anh để mặc, tuy anh nhỏ tuổi hơn cô nhưng thể xác thì không, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Mặc áo của anh, cứ như cô đang mặc chiếc váy dài trên gối một tí.

_Hai đứa xong chưa?_đang nhâm nhi tách cà phê sáng bà Park thấy  hai con lâu quá nên hỏi lớn. Nghe tiếng mẹ gọi hai đứa trẻ vội chạy xuống phòng khách nơi mẹ mình đang ngồi.

_Xong rồi mẹ, đi thôi!_nhóc Jimin hớn hở kéo tay bà và cô ra cửa

Tài xế đã chờ trước cổng Park gia, ba mẹ con cùng vào xe

_Trở chúng tôi đến TTTM._tài xế nhìn qua gương chiếu hậu khẽ gật đầu.

_Chị Y/n đẹp quớ._anh nằm lên đùi cô ngước nhìn khuôn mặt của chị mình. Cô ngại ngùng quay mặt hướng khác

_Thằng nhóc này, mới nhỏ mà đã biết nịnh gái rồi. Mốt mày mà lạng quoạng, làm tổn thương con gái nhà người ta là coi chừng tao._

_Con nói thật mà, chị Y/n xinh lắm. Mốt con muốn cưới chị._

Đến TTTM, vừa mở cửa xe cậu nhóc lao ra như tên, nói giọng hối hả mẹ và chị

_Nhanh lên mẹ ơiii._ bà thở dài bước xuống xe rồi cô theo sau. 

Cả ba mẹ con bước vào TTTM, cô tròn mắt nhìn xung quanh sảnh của trung tâm, đây là lần đầu tiên cô tới một nơi như vậy, hơi máy lạnh phà xung quanh cô, không khí thoáng đãng, to lớn, nhìn xa xa có thể thấy được một số mặt hàng nhỏ, lớn khác nhau, trong đầu cô hiện tại là hai chữ "De-Bak".

_Noona~Chị sao vậy ?_cậu bé quơ quơ tay trước mặt cô

_H..hả..sao vậy?_cô hoàng hồn lại nhìn cậu bé

_Đi ăn sáng nào, nhanh lên chị!_ anh kéo tay cô vào nhà hàng gần đó, ngồi ngay chỗ bà Park đang ngồi, thưởng thức bữa ăn.

_Jimin!_quay đầu lại nhìn người đang gọi mình

_Joonie?_ người bạn thân mà anh đã làm quen từ năm lớp 2 và còn chơi rất thân đến tận bây giờ đang ngồi ăn ngay sau bàn mình.

_Mau qua đây!_cậu nhóc họ Park hớn hở rủ người bạn của mình.

"Kim Nam Joon là tên đầy đủ của cậu, sở hữu trí tuệ siuu phàm, luôn đứng đầu trường về các cuộc thi về học tập từ năm lớp 1, ngoại hình cao ráo bằng tuổi Jimin nhưng lại cao hơn anh , với vật bất ly thân là cặp mắt kính tượng trưng cho sự thông minh của cậu. Tuy nhiên sự thông minh của cậu lại khiến cậu gặp không ít rắc rối. Cậu thường xuyên bị bắt nạt, bị trêu chọc là mọt sách, vì chú tập học nên cậu cũng không chăm chút cho bản thân nên bị cho là xấu. Cậu đang sống với bà gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Những lần cậu bị bắt nạt Jimin là người đứng ra bảo vệ cậu, khiến họ trở nên thân thiết hơn." 

Cậu xin phép bà cho mình đi qua với bạn, bà cậu khẽ gật đầu.

_Con chào cô._ 

_Ừm, chào con, con ngồi chơi với bạn đi, cô qua nói chuyện với bà._ bà Park rời khỏi bàn ăn nhường chỗ cho cậu.

Ngồi đối diện anh, mắt hướng đến cô gái đang ngồi kế anh.

_Đây là ?_

_Là chị của mình, chị tên là Y/n, lớn hơn chúng ta 1 tuổi á. Chị, đây là NamJoon bạn thân chung lớp của em._

_Em chào chị, em là NamJoon chị gọi em là Joonie cũng được._

_Chào em, chị là Y/n._

_Chị cậu xinh thật í._

_Đương nhiên, sau này mình sẽ cưới chị Y/n._

Bọn trẻ nói chuyện rất vui vẻ, cô cũng đã mạnh dạn nói chuyện hơn, vui vẻ hơn với mọi người hơn. Bà Park thấy vậy cũng mừng trong lòng.

_Cô bé thật đáng yêu._bà cậu mỉm cười nhìn bà Park

_Cảm ơn bà, con bé ban đầu là chỉ mang sắc mặt buồn bã, rụt rè, mà hôm nay con bé đã vui vẻ như vậy, cháu thực sự rất vui. Mong cho con bé luôn như vậy._





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro