Chương 2: Nora và đồ ăn, tình yêu bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những lúc chạy nhảy vui đùa ra, tao còn có tình yêu vô cùng lớn với đồ ăn, đặc biệt là đồ ngọt. Tao có thể đắm chìm cả ngày trong những chiếc bánh quy Dasani thơm đậm mùi sữa hay tận hưởng một chiếc Chocopie ngọt ngào. Tao cũng rất thích ăn hoa quả (tất nhiên là nếu nó ngọt mà thôi). Tình yêu với đồ ăn của tao lớn đến nỗi, mọi thứ trên đời chỉ là hư vô khi đồ ăn xuất hiện. Nó còn tuyệt vời hơn cả những cuộc vui chơi.  
Ông bà có một đứa cháu gái nội, tên Mũm. Thành thật mà nói, tao khá quý Mũm và có phần thích nó hơn những đứa cháu khác của ông bà. Bởi vì Mũm hay ăn. Và tất nhiên nó sẽ chia phần cho tao. Tao khá hài lòng vì thái độ đó của nó. Ông cũng là người thích ăn đồ ngọt, ông luôn cất những chiếc bánh ngon lành ở nhà, trong một cái hộp sắt tròn tròn, mà tao không thể nào mở ra được. Thỉnh thoảng, ông sẽ lôi nó ra để thưởng thức. Những lúc như vậy, ông bà luôn nghĩ là tao sẽ không biết. Nhưng không, ông bà đã nhầm. Với một cái tai thính luôn để ý nhất cử nhất động xung quanh, chỉ cần ông mở hộp bánh cái "cạch" là tao đã từ ngoài sân phi vọt vào trong nhà. Hay mỗi khi tao chạy theo bà ra vườn, tao phải luôn căng mắt lên quan sát liệu ông hoặc bà có nhân cơ hội tao lơ là mà chạy về nhà giấu tao ăn vụng cái gì đó hay không? Mỗi khi thấy ông bà vào bếp là tao vội chạy đi theo để canh chừng. Loài người thật ngu ngốc. Họ nghĩ rằng có thể che giấu được con mắt tinh thông của tao sao...
Mũm là một cô nàng khá tốt bụng. Nó thường mua bim bim hay xúc xích cho tao ăn. Những lúc như vậy, tình cảm tao dành cho nó lại tăng thêm một bậc. Và khi ấy, tao cũng sẽ tặng cho nó một nụ cười khá hài lòng. Bà luôn nói với Mũm là : "Không được cho nó ăn như vậy, nó lại quen ra rồi không ăn cơm". Tại sao chứ? Tao vẫn luôn ăn hết cơm của mình mà. Bà thật khó hiểu.
Nhưng có một điều đáng ghét là nó rất hay rử tao. Nó sẽ không đưa cho tao ngay lập tức mà luôn để đồ ăn ở trước mặt tao, cho tao ngửi một cách thoáng qua, với lời hoa mỹ của nó là để tao review ... bằng mũi trước. Cho đến khi mồm tao chảy đầy nước dãi thì thèm thuồng nó mới chịu đưa. Đúng là một kẻ đáng ghét. Tự nhiên tao lại cảm thấy không thích nó nữa rồi.
Có đôi khi, để thể hiện sự chảnh chó của mình, rằng tao cũng là một con chó đầy lòng tự trọng, tao sẽ từ chối thức ăn mà nó đưa, mặc cho tao có thích nó đến cỡ nào ( thực ra trước đó tao đã ăn đồ khác đến no bụng rồi). Lúc đó, Mũm luôn tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự từ chối của tao, nó liên tục giơ đồ ăn sát miệng tao, nhưng tao ngoảnh mặt ra chỗ khác nằm. Mũm sẽ tự thắc mắc rằng tại sao hôm nay con Nora lại chê bánh nhỉ? Tao lại cho rằng đó là bài học cảnh tỉnh với những kẻ thích đùa như nó.
Dẫu sao, hành động đó của tao cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Vì tao nghĩ, bỏ phí đồ ăn thật là không đúng phép tắc. Một con chó thông minh như tao không thích làm điều đó. Nên tao sẽ tiếp tục tận hưởng những món ngon hằng ngày. Mặc cho mọi người luôn kêu ca rằng: Nora, mày ngày càng béo như một con lợn rồi kìa. Hay, Nora, mày nhìn xem có con chó nào mà cả người núng nính mỡ như mày không? Cằm mày cũng chảy xệ cả mỡ rồi kìa... Thật là những kẻ không có mắt thẩm mỹ mà, rõ ràng thân hình tao đẹp đẽ thế này cơ mà. Xung quanh cái làng này, chẳng có con chó nào có thân hình to khoẻ như tao. Lũ chúng nó gầy nhom và ốm yếu. Tao quả là một chàng chó đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro