Chương 4: Tsukuyomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sợ hãi làm Yato chùn bước. Có một điều gì đó sẽ xảy ra nếu Yato lại gần những thứ đó, anh chưa bao giờ có một linh cảm mạnh mẽ đến thế.

Tuy nhiên, vì vậy mà Yato càng phải chứng kiến. Vì một lý do nào đó mà Yato thấy được những viễn cảnh này, nghĩa là điều sắp tới đây rất quan trọng, Yato cần phải trông thấy trọn vẹn.

Cha nhặt mảnh vỡ pha lê và đưa lên trước ánh sáng, nơi mặt trời bình minh vừa tỏa rọi những tia nắng đầu ngày. Những mảnh vỡ lóe lên rực rỡ và ngay khi chạm vào ánh sáng mặt trời, chúng tan thành bụi sáng lấp lánh giữa không trung. Cha mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. Nhưng, khác với những nụ cười mà Yato từng thấy, nhất là khi anh nghe lệnh Cha giết người, tàn phá làng mạc, nụ cười lúc này của Cha mang theo nét quỷ dị lạ thường. Cha lẩm bẩm:

"Còn ngươi...Quả nhiên là một tên cứng đầu, không hổ danh là vị thần tối cao giám sát vận mệnh nhân loại. Ngươi hùng mạnh và khó nhằn hơn tất cả những kẻ mà ta từng đối chiến. Nhưng chính vì thế, ta càng phải tiêu diệt ngươi, dù phải mất bao nhiêu thời gian, sức lực đi chăng nữa. Ta đã lập trăm phương nghìn kế trong khoảng thời gian dài đằng đẵng..."

"Cuối cùng, ta đã thành công. Chướng ngại lớn nhất trên hành trình trả thù thiên giới của ta đã bị xóa sổ. Hahahaha"

"Cái gì?" - Yato giật mình - "Cha đã giết chết một vị thần quyền năng nào đó ngay tại đây sao? Khoan đã...Lẽ nào..."

Cha vẫn đầy đắc chí, cơ hồ chẳng có gì trên đời này có thể cản trở ông ta vậy.

Yato vẫn im lặng quan sát.

"Hỡi tên Thần mặt trăng ngu ngốc kia, chính tình yêu thương thần khí, loài người của ngươi, đã khiến ngươi thất bại. Vì ngươi không chịu chấp nhận rằng loài người vẫn là giống loài ích kỷ, là những sản phẩm lỗi cần thay thế. Ngu ngốc!"

Nói đến đây, ánh mắt Cha bỗng trở nên sắc lạnh:

"Nhưng thần thánh các ngươi cũng như thế thôi hahaha. Đừng tự cho rằng các ngươi thượng đẳng mà nhìn xuống mãi như thế!!!"

Cha vừa nói, vừa cầm chiếc mũ miện khảm hình lưỡi liềm lăn lóc kia lên, chân thì dẫm sát, đay nghiến bộ kimono dưới đất:

"Trớ trêu thay, Tsukuyomi vĩ đại à, ta sẽ biến ngươi trở thành của ta. Và vì thế, quyền kiểm soát vận mệnh sẽ thuộc về ta. Thần thánh suy cho cùng cũng chỉ là nô lệ của nhân loại, các ngươi sẽ không thể tồn tại nếu không có bọn ta. Ngươi cũng nên biết rằng, chống lại ta sẽ chỉ mang đến kết cục diệt vong cho chính bản thân ngươi HAHAHAHA!!!"

"Urr...!!" - Ngay khi cha thốt lên cái tên đó, trong đầu Yato bỗng nhói lên đầy đau đớn, tựa như búa nện khiến não anh ong lên. Mất một lúc lâu, Yato mới có thể định thần trở lại...

Đến lúc này, Yato mới nhìn rõ, trên chiếc mũ miệng kia là hình mặt trăng lưỡi liềm, và...

Những mảnh kí ức vụn vỡ cứ thế ùa đến khiến anh không thể trụ vững mà ngã khuỵu.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro