Chương 5: Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, hình ảnh và không gian đã hoàn toàn thay đổi.

Trước mắt Yato là một đại sảnh yết kiến rộng lớn và tráng lệ. Phía trên trần là mái vòm mở nơi bầu trời đêm đầy sao rực rỡ giữa không trung, và rực rỡ hơn cả là ánh trăng tròn vành vạnh lung linh đầy huyền bí kia.

Yato đang đứng ở một nơi rất cao, đủ để nhìn thấy tất cả mọi người nơi đây. Mà...nói đúng hơn là...nhìn xuống tất cả mọi người?!

Cái cảm giác này chẳng thể nào quen được mới phải? Vì từ đó đến nay, anh đã luôn phải ngước nhìn lên cao, về những vị áng ngự trên thiên giới kia, đã rất lâu rồi...

Nhưng sao Yato lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm, rốt cục đây là đâu cơ chứ?

Có một tấm rèm chắn ngang trước Yato, nhưng chỉ là che khuất Yato với những người còn lại tại đại sảnh, chứ không hề cản trở tầm nhìn của Yato. Cảm giác thật quá đỗi lạ lùng.

Khi Yato vẫn còn đang ngơ ngác nhìn quanh khắp một lượt, chìm trong hỗn độn kí ức lạ quen đan xen, thì trước mặt anh xuất hiện ba bóng người.

Khi họ hiện thân, tất cả mọi người vốn đang huyên náo dưới đại sảnh đều nhất loạt yên lặng. Họ xếp thành những hàng ngang song song đều tăm tắp trải dài khắp sảnh lớn.

Một trong ba người cất tiếng:

"Mọi người hãy ổn định, chúng ta sẽ bắt đầu buổi nghị sự ngày hôm nay."

Người thứ hai tiếp lời:

"Chủ nhân đã đến."

"Yết kiến chủ nhân!" – Người thứ ba hô lớn.

Ba người họ đồng loạt quay người và khom lưng hướng mắt về phía màn che – hay nói cách khác – về phía Yato.

Và tiếp sau đó, nhất loạt mọi người dưới đại sảnh đều cung kính quỳ một gối xuống, mắt hướng lên nơi Yato tại vị.

Còn chưa thoát khỏi cảm giác choáng ngợp không gian, Yato lại tiếp tục bị kinh chấn bởi lễ nghi này.

Những điều tiếp sau đây, Yato không thể và không hề chi phối chút nào. Chỉ là cơ thể tự điều chuyển và cử động. Nói cách khác, Yato chỉ có thể quan sát dưới góc nhìn của thân thể này mà thôi.

------

"Yato" vén nhanh màn che trước mặt, rảo bước đi xuống chỗ ba người kia đang trịnh trọng thi lễ.

Anh cất lời, câu đầu tiên với một ngữ điệu cằn nhằn, nhưng cũng rất châm biếm:

"Này, ta đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi thế, ta không thích lễ nghi quá mức như này đâu á! Nếu không có người ngoài thì cứ thoải mái đi chứ. Haizz...thiệt là" – Vừa nói, anh nắm lấy tay của một trong ba người mặc đồ trắng và dựng anh ta đứng thẳng dậy.

Để mà nói thì cái bộ dáng dựng xốc người ta phát một của "Yato" như này đã phá hoàn toàn không khí trang trọng mà mọi người tạo ra trước đó. Nhưng có vẻ như mọi người còn không chút ngỡ ngàng, mà trái lại Yato còn nghe thấy tiếng cười khúc khích phía dưới.

Hai người kế bên cũng theo đó đứng thẳng lên, và mọi người bên dưới cũng thế. Người đứng giữa cất tiếng, với một giọng điệu trách móc:

"Thưa chủ nhân, dù biết rằng ngài rất phóng khoáng, nhưng có những thứ chúng ta không thể không tuân theo. Nếu nữ chúa biết được chúng ta không thực hiện nghi thức truyền thống, người sẽ bị quở trách đấy ạ. Và nếu như người không bị, thì ba thần khí chúng tôi đây sẽ là người chịu trách nhiệm đấy ạ."

"Yato" cười phá lên:

"Ừ thì em gái ta luôn là vậy đấy, nhưng biết làm sao được hahaha. Con bé từ nhỏ đã thế rồi, dễ thương thật. Nhưng thôi, hãy vào chủ đề chính hôm nay nào!"

"Yato" vừa dứt lời, người bận đồ trắng bên trái đã không nhịn được mà ngắt ngang, nét mặt có chút phiền não và bất lực:

"Thưa ngài, trước khi vào buổi nghị sự, tôi sẽ rất vui mừng nếu ngài vận trang phục hội nghị truyền thống, như lễ nghi mà chúng ta đang đề cập, chứ không phải bộ kimono đơn giản này đâu ạ." – hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "truyền thống".

Hình như kế hoạch đánh trống lảng của "Yato" mới vừa sụp đổ thì phải. Có lẽ anh cảm thấy thoải mái hơn khi mặc chiếc kimono này, hơn là bộ đồ "truyền thống" nào đó. Mà, ngoại trừ sắc trắng thì kiểu dáng chiếc kimono này trông cũng rất quen mắt. 

"Yato" thở dài bất lực, anh búng tay, và ngay tắp lự một bộ sokutai đen lấp lánh hiện ra thay cho chiếc kimono cũ, mái tóc tím suông dài ban nãy cũng được cột lên gọn gàng. Đồng thời trên trán xuất hiện một mũ miện trăng lưỡi liềm. Và điều này đã khiến Yato nhận ra, mình của hiện tại là ai.

"Tsukuyomi...Ta của hiện tại...là Tsukuyomi sao..."

"Là vậy sao, Cha đã..." – Yato nghĩ thầm.

"Không thể nào!!! Sao ta lại có thể là Tsukuyomi. Chẳng phải Tsukuyomi là một trong 4 vị thần quyền năng nhất trên thiên giới hay sao? Còn ta, ta vốn không biết nhiều về thiên giới và thiên giới cũng chẳng biết về ta cho đến mãi gần đây, nhưng những thứ này rốt cuộc là như thế nào?!"

Yato rất rối trí, nhưng những sự kiện thì vẫn tiếp tục, và điều gì đó trong anh thôi thúc rằng mình cần phải theo dõi đến tận cùng chuỗi sự kiện này.

Có lẽ, đến cuối cùng anh sẽ biết được đáp án mình đang tìm kiếm...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro