phần 13 [H]( anh là đồ tồi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này dậy đi Emma đi rồi "

Emma đứng ở ngoài chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy giọng của Norman

"Cảm ơn nhé Ray vì đã giấu Emma là tớ đã tỉnh dậy "

"Haizzz cậu thiệt tình! Sao không cho Emma đó biết là cậu dậy đi , giả ngủ miết ko mệt à ?"

"Dù gì tớ chỉ giả vào buổi tối thôi mà còn ban ngày tớ vẫn tập đi đứng lại trong nhà với lại tớ muốn gặp Emma trong tình trạng tốt nhất"

"Nhìn cậu khỏe lắm rồi đấy"

"Chắc đợi vài bữa nữa cũng không sao đâu"

Thật ra Norman sau khi phẫu thuật có hôn mê nhưng chỉ hôn mê trong 3 tháng nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ thêm vài tháng vì việc đi đứng chưa thuận lợi và sức khỏe cũng chưa được tốt nên buổi sáng lúc Emma đã đi học thì cậu ngồi dậy và rèn luyện cơ thể. Cậu có thể dễ dàng qua mặt được cô nhưng Ray thì khác đó là lí do Ray luôn bảo Emma xuống pha trà liền mỗi lần cậu đến thăm Norman để có một ít thời gian cậu nói chuyện với cái ông tướng cứng đầu này

Emma sau khi nghe hết cuộc trò chuyện thì cô cảm thấy tức giận , vậy mà bấy lâu nay cô chăm sóc tên lừa đảo này à. Nhanh chóng pha trà ,đi đến cửa phòng cô giữ thái độ bình tĩnh nhất bước vào coi như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng tiễn Ray về

Tối nay cậu chết với cô rồi, dám nói dối cô à

_____________

Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối Emma bước vào phòng Norman, nhìn khuôn mặt cậu ngủ mà cô muốn quăng gối vào mặt.

Nói là làm cô lấy gối quăng mạnh vào mặt cậu la lên

"Anh còn muốn ngủ đến bao giờ "

Cậu vẫn nằm yên như không có chuyện gì. Cô tức giận nói tiếp

"Em biết hết mọi chuyện rồi không ngờ anh với Ray lại chơi lén em nếu bây giờ anh ko dậy em sẽ đi ra khỏi nhà luôn đấy"

Vẫn nằm yên

Được thôi cô sẽ đi đúng là cứng đầu.

Nhưng vừa quay lưng lại thì cổ tay cô bị nắm chặt kéo cô xuống giường. Nhìn lên bắt gặp ánh mắt cậu cô không biết nên vui hay giận đây

Vui vì cậu trở lại với cô

Giận vì cậu dám lừa cô

"Xin lỗi Emma chỉ là anh muốn gặp em trong tình trạng tốt nhất mà thôi~"

"Hứm!!! Em không quan tâm anh có biết em đã lo đến thế nào không. Em từng đã rất tuyệt vọng khi anh mãi không dậy đấy..." nói đến đấy Emma không cầm được nước mắt

"Anh xin lỗi tha thứ cho anh" Norman đau lòng lau nước mắt dỗ dành cô

"Anh tránh ra đi. Em ghét anh! Anh là đồ tồi !!!" Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác đồng thời cố thoát khỏi anh

Cậu lần đầu thấy cô giận dỗi với cậu nhiều như vậy thì cậu liền tìm cách tha thứ kiểu khác. Cậu giữ chặt hai cổ tay cô, nhìn thẳng vào cô xong lại rót lời nói mật ngọt

"Anh nhớ em~~~"

Emma nghe tới đây đỏ mặt chưa kịp thích ứng được ngữ điệu đầy mờ ám của cậu thì đôi môi nam tính ấy áp chặt vào bờ môi của cô, hơi thở trầm đục ấy cứ phả vào da mặt non mềm của Emma...

Mắt Emma mở to không ngờ cậu sẽ như vậy!

Norman liếm láp bờ môi căng mọng của cô,đầu lưỡi nam tính của cậu nhanh chống chui vào khoang miệng của, hút lấy từng tấc ngọt ngào bên trong khoang miệng tinh tế cùng với chiếc lưỡi nhỏ của cô, cứ vờn qua vờn lại.

Norman như bị cuốn vào mùi hương ngọt ngào của người con gái , hô hấp của cậu ngày càng trở nên nặng nề khó khăn

Tay bắt đầu không yên phận , mò mẫn khắp người Emma. Cô hiện tại chỉ đang mặt chiếc áo sơ mi rộng và mỏng , cậu càng dễ dàng ra tay hành động

Tay của cậu chạm đến nơi mềm mại kia, Emma không hề mặc áo lót, xúc cảm từ nơi cao ngất ấy nhanh chóng truyền đến đôi bàn tay của Norman.

Emma há hốc mồm, cô là vốn muốn phản kháng nhưng lại bị lực của cậu chế ngự, chân cậu đè lên chân cô, tay cậu nắm chặt lấy tay cô , cô không thể làm gì được ngoài việc rên trong miệng.

Emma cảm nhận được có một luồng điện chạy qua cơ thể cô, nóng rực đến khó chịu

Cậu đang sờ nắn bộ ngực mềm mại của cô...

Norman như bị quyến rũ bởi cơ thể mềm mại này của cô gái trước mắt , một tay xoa nắn bộ ngực mềm mại ấy , tay còn lại di chuyển đến vùng bụng phẳng lì trơn nhẵn, sau đó lại bắt đầu làm càn đi xuống nơi tư mật đang rỉ nước...

Tay của cậu cuối cùng cũng dừng lại chiếc quần lót mỏng manh hình tam giác kia.

Cả tế bào của Norman dường như căng cứng hết cả lên khi chạm vào nơi mềm mại ấy

Một loại kích thích khiến cậu muốn cô nhiều hơn

Chết tiệt thiệt!

"Emma, em dễ thương quá~"

"Norman..."

Muốn nói lại bị đôi môi mỏng kia áp xuống lần nữa. Hai đầu lưỡi một lần nữa cuốn lấy nhau, Norman mạnh mẽ liếm mút đầu lưỡi mềm mại của cô.

Qua một lúc lau sau, cậu mới chịu buông tha cho đôi môi của cô.

Emma được buông tha, liền lấy sức thở dốc, cứ tưởng chừng bị cậu hôn đến ngợp thở luôn!

"Bây giờ thì bắt đầu việc chính nào Emma..."

Nói một cậu ám muội xong , chưa kịp để người con gái ở dưới thân kịp phản ứng, Norman nhanh nhẹn cởi hết chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần lót

Nhìn cơ thể của người con gái cậu yêu, khóe môi không kìm được nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này mang ý khác mà thôi...

Thấy Norman đã cởi hết đồ của mình ra, hai gò má của Emma đỏ bừng bừng lên. Norman nhìn biểu hiện của cô, bây giờ chỉ thấy bộ dạng đỏ mặt này của cô đúng là mê hoặc mà.

Sao cứ xấu hổ miết thế? Thật là dễ thương quá đi mà ~~~~~~

Không kìm lòng được cậu lại hôn lên bờ môi cô, sau đó hôn mạnh lên cổ cô tạo thành những vết hôn đầy tính độc quyền

Tiếp đến cậu không ngừng ngại mà bú mút một bên ngực của cô một cách điên cuồng

Rốt cuộc cậu trườn xuống hôn bụng xong lại chui vào giữa hai chân mà không ngừng hút mật dịch của cô

Đầu óc cô trở nên trống rỗng

Chẳng phải cô đang định giận cậu mà sao bây giờ lại bị cậu đè ra làm thế này

Trong lúc Emma đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì Norman đưa lưỡi sau vào trong cô khuấy đảo bên trong không ngừng và cứ thế mà cô không chịu nỗi mà ra
...

Norman ngồi dậy trút hết quần áo ném sang một bên

Hiện tại cô đang trong tư thế rất xấu hổ, chân bị banh rộng ra để cho cậu thưởng thức. Cô nén mình lại

"Dừng lại ...ngay..."

Norman nghe được câu nói ấy mọi động tác ngưng trệ lại nhưng rồi lại cười mờ ám

"Ưm dừng đi...mà ~~~"

Lời cầu xin ấy như thúc dục cậu, vừa nghe xong cậu không chịu được nữa. Norman đem côn thịt thô to cứng rắn đâm mạnh vào

"A!"

Emma hét lên cô mới ra mà cậu đã đột ngột đi vào sao cô chịu nỗi

Norman thúc đẩy liên tục vào trong Emma, cảm giác bên trong thật sự rất chặt lau rồi không làm loại chuyện này khiến cậu ra vào mạnh mà nhanh hơn, cố gắng đẩy mạnh côn thịt nóng hổi thô to của mình vào âm hộ ẩm ướt, mỉm cười với người con gái dưới thân mình

"Gọi tên anh"

"Norman...ưm...ah~"

Emma dần chìm trong dục vọng , chẳng nghĩ được gì nữa, nhưng một hồi cô cố lấy lại ý thức cố thoát khỏi cậu. Norman không cho điều đó xảy ra cậu giữ chặt eo cô luận động ngày càng nhanh hơn

"Norman đún...g là...ah...là đồ tồi...có biết...ưm...em đã buồn thế...nào không____"

"Từ bây giờ anh sẽ bên Emma sẽ không rời nữa nên em không còn phải buồn nữa đâu..."

"Hứa ....với em...ưm...a...Nor...man là anh...đừn...g xa em nữa...hứa...với e...m điii"

"Anh hứa."

Đến khi Norman không chịu được nữa thì cậu ôm lấy cô vùi đầu vào trong cổ cô thỏa thích bắn vào trong Emma. Cô mệt mỏi, mặt thì đỏ bừng, Norman kéo cô vào lòng ôm lấy, cô cũng chả còn giận Norman nữa ngoan ngoãn nằm vào lòng cậu ngủ một giấc đến sáng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro