Phần 29 (Ngày mai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu ngày mai là ngày tận thế thì sao Norman?

Emma thích thú chờ đợi câu trả lời từ Norman. Cậu đặt cuốn sách xuống, khoanh tay lại nói:
 
  -Hừm...theo anh nghĩ đến bây giờ và hàng trăm năm sau chưa chắc đã có gì có thể làm Trái Đất rơi vào ngày tận thế...

Emma bật đứng dậy và trả lời lớn:

  -"Nếu" mà Norman, không ai biết trước điều gì đâu lỡ như có người ngoài hành tinh định xâm chiếm trái đất hay là đột nhiên có sóng thần sao???

Norman phì cười trước cô gái có cọng ăng-ten đang có vẻ thích thú với vấn đề này. Và như thường lệ, cô sẽ muốn nhận được câu trả lời của cậu, tất nhiên Norman biết điều đó, trong đầu cậu luôn suy nghĩ nếu muốn trả lời mọi thắc mắc của Emma thì phải chọn 1 câu trả lời thích hợp và đủ để thỏa mãn mọi câu hỏi của cô. Bây giờ câu trả lời tốt nhất có thể là đưa ra những dẫn chứng và logic để chứng tỏ các vấn đề rồi đưa ra kết luận, nhưng...

Chợt một suy nghĩ lướt qua đầu Norman, nó khiến ý định trả lời ban đầu của cậu biến mất thay vào đó là nở nụ cười ngọt ngào và đáp lại cô:

  -Thế...Emma có muốn thử không?

  -Thử???

Emma ngơ ngác còn cậu thì trả lời tiếp:

  -Thử xem! Nếu ngày mai là ngày tận thế vậy hôm nay anh và em sẽ làm gì?

Emma hơi đơ lại ngồi đột nhiên cô hiểu ra được Norman đang muốn nói gì:

  -A! Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm những gì mà ta cho rằng mai là ngày tận thế đi!

  -Chính xác rồi đấy! Emma giỏi lắm! Thế em muốn làm gì?

Emma cười tươi lên, nắm tay Norman kéo đi:

  -Thế! Hôm nay, chúng ta hãy đi chơi thật thỏa thích đi.

Norman biết là cô thích chơi đùa, tò mò về mọi thứ dù cho nó hơi vô lí vì hôm nay cũng sẽ như bao ngày thôi, nhưng những việc làm và ý tưởng nghe vô lí mới là điểm khiến cậu bị hấp dẫn bởi cô,chính vì thế Norman không ngần ngại việc làm những việc này vì điều này sẽ làm cho Emma hạnh phúc, nở nụ cười tươi như mặt trời sưởi ấm cho trái tim của cậu , biến mọi thứ cậu nghĩ chợt rối tung lên trước người con gái ấy. Nghe hơi kì, dù Ray luôn than Emma phiền phức, rắc rối. Nhưng chả hiểu sao cậu lại luôn thấy Emma hấp dẫn và luôn khiến trái tim của Norman rung động đến. Có lẽ là do tình yêu chăng?

Cậu và cô dành cả ngày để đi chơi với nhau, cả hai đều tắt nguồn điện thoại , không cho ai đụng đến không gian của riêng họ. Ăn cùng nhau rồi đi chơi, nắm tay nhau đi dạo phố, mua sắm đồ, chụp ảnh lưu niệm. Đến khi tối, họ lại đan tay , ôm lấy nhau và bắt đầu nói chuyện về mọi thứ, chuyện vui có, chuyện buồn có ngay cả những chuyện không đáng nói thì Norman và Emma cũng nói để rồi cả hai nhìn nhau bật cười lên.

  -Nè Norman...chúng ta sẽ mãi bên nhau đúng không?

Norman hôn nhẹ lên trán Emma:

  -Ừm chúng ta sẽ ở bên nhau đến mọi "ngày mai" từ bây giờ và đến sau này.

____________

Anh đã nói thế mà phải không? Thế , tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Hãy trả lời cho em đi mà? "Ngày mai" mà anh luôn hứa đâu rồi? Sao lại bỏ em một mình?

Đôi mắt đẫm lệ của cô sưng đỏ lên, trái tim đau như cắt, lấy tay ôm lấy mặt, gục ngã xuống khóc. Những giọt nước mắt long lanh chứa đầy nỗi đau khổ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Tạm biệt anh, người con trai thời thanh xuân của em.

Cảm ơn anh về tất cả. Sự trưởng thành mà anh mang lại cho em, em sẽ không bao giờ quên đi. Cũng cảm ơn anh về những lời hứa chưa thực hiện ấy. Cảm ơn vì lời hứa "ngày mai" ấy.
.
.
.
Emma nhìn qua tấm kính cửa sổ, cũng nhanh thiệt đấy mới đây đã được 5 năm rồi nhỉ? Không biết anh ấy bây giờ ra sao rồi? Khi bị bệnh anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình chứ? Anh có nhớ đến cô hay không?

Cô nở nụ cười buồn bã, bây giờ chắc cả hai chúng ta đều có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống ổn định, chỉ là...chúng ta không có nhau.

__________

P/s: chưa hết đâu =)) mới chỉ bắt đầu drama thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro