Phần 33 (gặp ở mọi nơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc Norman đến Emma càng lúc càng khó xử, tất nhiên là việc người yêu cũ của mình xuất hiện trước mặt chả thoải mái gì. Như đã biết Norman là nhà tài trợ mới của khu thể thao này và đương nhiên quản lý của khu này như kiểu thấy được một hời lớn nên lúc nào cũng mời cậu sang để dùng trà hay tham gia những buổi thi đấu thể thao, thậm chí quản lý của cô còn mời cậu tham mấy buổi họp mặt ăn chơi , uống rượu của các đồng nghiệp huấn luyện viên.

  Thế đó, nên Emma không bao giờ tránh khỏi việc phải chạm mặt Norman thường xuyên. Trong thời gian đó cô cũng có dịp được nhìn thấy Norman thay đổi ra sao, từ cách ứng xử lịch thiệp như một quý ông,hay việc cậu đã cao ra sao hoặc đẹp trai hơn thế nào. Nói chung Norman đơn giản đã hoàn hảo giờ còn hoàn hảo hơn, nhưng chắc chỉ có cô và Don trong khu thể thao biết là cậu có điểm yếu về thể lực. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện rắc rối này...

______________

Công ty tài trợ mở cuộc hội thể thao chung với khu thể thao để cho các nhân viên bên công ty Norman không chỉ rèn luyện về sự nhanh nhẹn qua các môn thể thao mà còn giúp Norman kiểm soát nhân viên mình xem ai có năng lượng tốt để giúp cho công ty những công việc quan trọng. Rồi vì tham gia chủ yếu là những môn như điền kinh,bóng chuyền ,bậc xa nên những môn đặc biệt như bơi lội chắc sẽ bỏ, mà có môn nào thì huấn luyện viên sẽ phải làm trọng tài cho môn họ chuyên nên là Emma tất nhiên phải làm trọng tài cho môn điền kinh và lại phải chạm mặt Norman.

  Ngày đó đến nhanh ơi là nhanh, mệt làm sao. Không có Don nên cô cũng chả biết sao,nếu có Don thì cô còn biết nhờ Don để viện lí do này kia nhưng vì không có môn bơi nên tất nhiên cũng chả có Don. Nói về những nhân viên bên công ty Norman thì thật lòng mà nói Emma không ưa họ cho lắm, đương nhiên cô sẽ gạt bỏ mấy ý nghĩ liên quan đến việc cách họ đối xử hay những cách họ đưa ánh mắt tâm tình với Norman, mà ở cách họ ăn nói ngược lại khi không có cậu, đúng là hai mặt không hiểu sao cậu ấy lại chọn những kiểu người đó vào công ty mình thế không biết? Nhưng quan trọng bây giờ là cô hết sức nhức nhối khi đến lượt hay đúng hơn là môn cuối cùng của hội thể thao này. Mọi thứ hết sức bình thường cho đến khi Norman tham gia,cô thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi và có chút không khỏe,chắc vì tham gia bao nhiêu trò đó thì với thể lực của cậu mệt mỏi cũng đúng. Nếu giờ nếu cậu tham gia trò này xong chắc cậu sẽ ói và xỉu trước bao nhiêu nhân viên,thế thì cũng chả được hay ho dù gì cậu cũng là sếp lớn cũng nên giữ hình tượng một xíu. Cô đúng là ngu ngốc khi đã nghĩ ra ý tưởng nói chuyện với cậu,haiz đợi mọi chuyện tá hỏa cô mới thật sự hối hận. Chả là cô đã mở lời khuyên cậu khi cả hai ở riêng, không có ai xung quanh. Emma đã nhận được ánh mắt thích thú của Norman đến với cô vì đời ai lại nói chuyện lại với người yêu cũ với lí do như dị??

-Em lo cho tôi?

Emma giật người trả lời liền:

-không có!

Norman như vẫn muốn trêu tức cô mà nói:

- Em không nói thật thì tôi chả có lí do gì để nghe lời em cả.

Emma như cứng đơ người lại, chưa kiệp mở lời thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Trong lúc thi đấu cô đứng nhìn cậu lặng lẽ, cô biết ngay cậu không chịu nổi mà. Muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ mình là gì của Norman mà can thiệp vào rồi tự nghĩ mình chả là gì cả.

  -Boss!!!

  Tiếng kêu đem cô lại thực tại, Norman nằm xỉu tại chỗ, mặt tái mét. Như đã hiểu chuyện gì xảy ra cô liền chạy tới chỗ cậu. Khi Emma đến gần thì đã thấy có một cô gái xinh đẹp tóc nâu dài đỡ lấy Norman,nhìn ánh mắt cẩn trọng nhìn cậu. Trong người cô như ùng ục cảm xúc lẫn lộn khó tả, đến những hành động tiếp theo của cô mới thiệt sự kì cục.

  Mọi người đều đã gọi xe cấp cứu, Emma đột nhiên gỡ tay cô gái tóc nâu kia , nhẹ nhàng nói:

- cứ để cho tôi.

Emma đỡ Norman dậy rồi đưa vào phòng hồi sức trong khi chờ xe cấp cứu đến, khi đỡ cậu xuống giường thì Emma bị tay cậu nắm giữ lấy cánh tay mình kéo nhẹ, cô quay lại như phản xạ mà chạm vào ánh mắt dịu dàng của cậu, thật sâu lắng, hiền dịu, an toàn nhưng thật buồn

- Tôi biết em còn yêu tôi.

Emma cười nhẹ, buông tay cậu khỏi tay cậu lắc đầu và đi

- Emma.

Cô khựng lại ngay cửa, tay nắm nắm cửa chặt lại như cố kiềm chế cảm xúc của mình

- Em vẫn chưa chịu thừa nhận?

Cô phải nói gì đây,cậu đúng là giỏi làm cô lung lay, lung lay thiệt nhưng cô vẫn phải gạt bỏ tất cả để ra đi.

Bởi ngày cậu đi thì cũng là lúc cô từ bỏ.

_______________________

Sorry các độc giả của tui nhiều, tại đang bí ý tưởng nên lâu lắm rồi mới viết:(((

Đừng lo lần này tui sẽ cố viết liên tục để đền bù những ngày chờ đợi của các bạn:3

Moahhhh cảm ơn nhiều nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro