Phần 36(đã dính thì khó dứt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Norman...

-Em dậy lâu chưa, ăn sáng chứ?

  Emma nhìn bộ dạng mình hiện tại của mình liền lấy chăn che lại, mặt tỏ lên vì tức , thế nào mà cô lại ở chỗ Norman trong bộ dạng này?

-Hôm qua em rất say và chả chịu nói địa chỉ nhà của em nên tôi không thể để em ngủ ở ngoài đường nên đã mang em về,ai ngờ trong cơn say em giở trò bậy bạ với tôi nên tôi đáp lễ lại thôi.

  Norman thích thú kể lại không khỏi khiến cô đông cứng người lại rồi bắt đầu nhớ lại đêm qua hai người đã mây mưa với nhau như thế nào. Ngay lúc này đây cô chẳng thể nói gì thêm,chỉ lặng lẽ ôm chăn vào phòng tắm. Norman thở dài thì thầm:

-Nên chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho cô ấy thôi chứ với thái độ đó thì mình ngửi thấy mùi chả an lành gì...

--------ở phòng tắm-------

  Emma sờ từng vết hôn đỏ,vết cắn yêu do đêm hôm qua khiến cô khó mà chấp nhận được hôm qua mình đã làm chuyện xàm bậy gì, cảm xúc khó tả khiến cô không biết vui hay buồn, bình thường hay tức giận. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm đồ của mình thay vào, chân chậm rãi bước xuống cầu thang. Phải công nhận căn nhà nó to và cũng rất khang trang, quý phái ,to như cung điện vậy khiến cô cũng hơi khó khi tìm đường thấy cầu thang.

  Bước xuống cầu thang, Emma bắt gặp hình ảnh người con trai tóc trắng chuẩn bị chén dĩa, buổi sáng được dọn sẵn và chả có ai hết làm cho không khí im lặng đến khó xử. Nắm chặt lòng bàn tay, Emma lấy can đảm bước xuống để nhằn mục đích đi về nhưng đâu dễ khi Norman cười dịu dàng rồi kéo cô vào bàn ăn. Lúc đầu cô im lặng hơi chống cự để ra hiệu với cậu là cô không muốn qua, nhưng Norman lại kéo cô gần hơn. Emma bối rối không biết nên nói gì hết thì Norman cất lời để phá tan đi không khí im lặng của căn nhà:

-Emma,em sao thế? Không thoải mái hở?

  Emma đã mở lời cùng giọng nói nghiêm túc:

-Nên nhớ em và anh đều đã chia tay nên...

  Norman nhìn thẳng vào cô dịu dàng khiến cô càng khó khăn nói điều mình định nói và cứ thế cậu được nước làm tới luôn.

_______________________

Hôm nay mình hơi mệt nên đến đây hoi nhe mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro