Phần 40(trở về bên nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Norman ngước lên xem phản ứng của Emma. Cô cúi gầm mặt xuống và nói:

-Vì sao anh giấu?

  Norman buồn bã,không dám nhìn thằng vào cô mà nói:

-Vì anh sợ. Sợ ngày này sẽ đến,sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, sợ em sẽ rời bỏ mãi mãi khi biết được sự thật,biết được cha anh đã tàn nhẫn giết gián tiếp bố của em. Sợ em hận anh.

  Lòng ngực Emma như muốn nổ tung, tim đập liên hồi. Bây giờ điều chỉnh hơi thở cũng đã khó, cú sốc này quá lớn,nước mắt cô lăn dài. Bàn tay cô ôm lòng ngực, chân không còn sức lực để đứng nữa, cô gục ngã xuống. Mái tóc dài qua vai xõa xuống che một phần khuôn mặt đi, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi rớt trên nền sàn giá lạnh. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại đến với cô dồn dập như dị? Nếu cô không biết thì có khi cô đã không quằn quại như thế này. Suốt những năm qua thì ra cậu luôn âm thầm bảo vệ cô,rằng Norman yêu cô đến nhường nào. Bỗng chốc cô thấy mình có lỗi khi từng nói những điều không hay với cậu. Cô đúng là tồi tệ mà!


  Norman đột nhiên rời khỏi ghế, đi đến chỗ Emma. Đỡ cô đến sofa,lấy tay lâu đi như những giọt nước mắt,đau sót khi nhìn cô khó chấp nhận với sự thật này. Norman hôn nhẹ lên trán cô,xoa đầu cô một cách dịu dàng và rồi ôm chặt cô vào lòng ngực ấm áp của mình vỗ về:

- không sao, không sao. Đừng lo, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ bên em.

 

  Emma như tìm được nơi chốn của mình liền chôn vùi vào đó mà tận hưởng, giọng nói trả lời:

-Thiệt không..?

-Thiệt.

  Ngay lúc này cả hai như trở về với hạnh phúc mà họ đáng lẽ nên được nhận.


  Liệu rằng đây có phải kết thúc?

  Hay sẽ có gì chờ đợi họ đây?

____________

  Trong một canh phòng tối , bóng hình người đàn ông trung niên đứng đó phả ra những đợt khói từ thuốc lá,miệng cười nhếch mép nói:

-Chắc giờ cả hai chúng nó đều đoàn tụ rồi,thú vị đây. Aira, đến được cô ra tay đấy.

-Ok sếp!


_______________________


  Ú ù u, tình tiết càng ngày càng gây cấn nên các bạn hãy đón xem phần tiếp theo nhe💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro