.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

noren; bạn bồ
lee jeno x huang renjun
6633w

- plot mình nghĩ ra trong một khoảnh khắc, viết từ tối qua đến tối nay, vốn định đăng mừng noren day, nhưng mà lâu không viết văn xuôi nên bí chữ, mãi đến giờ mới xong 😔

- vì lâu rồi mới viết lại văn xuôi, câu chữ có hơi lủng củng, cả nhà giơ cao đánh khẽ nhe ạ~

- lần nữa, chúc mừng noren day ♡





























***

"Crush của tao con mẹ nó đúng là đầu đất! Từ hôm nay! Tao! Un! Crush!!!"

Huang Renjun giây trước vừa dõng dạc tuyên bố, giây sau đã ngã oạch người ra giữa sàn nhà đang bày la liệt các món ăn vặt mà cậu và thằng bạn thân vừa ôm từ cửa hàng tiện lợi về, ôm đầu rên rỉ vì đường tình duyên không mấy thuận lợi của mình. Donghyuck đã quá quen với hình ảnh này, chỉ tặc lưỡi một cái, ngửa đầu trút hết vụn bánh còn sót lại trong bịch vào mồm, chưa nhai dứt mồm đã bị Renjun đạp cho một phát.

"Đụt ní mày quan tâm tao chút đi?"

Donghyuck thở dài, vứt bịch bánh sang một bên, không nể nang gì phun ra một câu.

"Đây là lần thứ một trăm hai mươi ba trong tháng này mày đòi uncrush nó rồi đó. Ủa rồi tới khúc uncrush chưa?"

Nếu là lúc bình thường, Donghyuck nói chuyện móc họng kiểu này Renjun sẽ không ngại xắn tay áo lao vào chửi tay đôi với cậu ta, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, nên bị Donghyuck nói một câu liền xìu như bánh đa nhúng nước, quay sang ôm chân Donghyuck, cả người nằm yên không nhúc nhích.

Donghyuck nhìn bạn cưng nhà mình bình thường hoạt bát năng nổ, nhưng chỉ cần một xíu tác động từ crush đã có thể mất hết năng lượng nằm đơ ở đó, trong lòng có chút không thoải mái. Cậu ta ngước mắt nhìn trần nhà, thầm lẩm nhẩm trong đầu, nhớ về ngày đầu tiên Renjun báo với mình rằng cậu tìm được tình yêu của đời mình rồi. Donghyuck lần nào nghĩ lại cũng phải cảm thán một câu, rằng mụ nội nó đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Chuyện là Huang Renjun từ nhỏ đã là đứa nhóc hiếu động, nhanh tay lẹ mắt, thích bay nhảy và đặc biệt, không thích học. Cậu rất thông minh, nhưng cái nết ham ăn ham ngủ lười bài vở nên thi chuyển cấp chỉ được xếp vào lớp trung bình. Huang Renjun từ nhỏ tới lớn không đổi nết, tháng đầu tiên của học kì đầu năm lớp 10, gần như toàn bộ giáo viên khối 10 đều biết mặt cậu. Vì sao à? Chính là vì đi trễ, vi phạm nội quy nhà trường, bị giám thị mời lên văn phòng trường đều đặn như cơm bữa. Thì đấy, cuộc đời mỗi ngày trôi qua với tám ngàn câu chuyện khác nhau nhưng ai mà nghĩ được đến việc một hôm Renjun như thường lệ nằm chổng mông ở góc văn phòng trường nhận trận đòn roi của thầy giám thị lại có thể tìm được tình yêu của đời mình cơ chứ?

Donghyuck vẫn nhớ như in, ngày đó Renjun chạy như bay đến lớp học của Donghyuck sau trận đòn, dáng vẻ vô cùng sốt sắng, vừa ngồi vào ghế đã ôm tim thở dốc.

"T-tao khó thở quá mày ơi."

Lee Donghyuck vừa nghe thế liền quáng gà, nhanh chóng giở áo bạn kiểm tra xem thương tích thế nào, lo lắng hỏi han.

"Đụt ní làm sao? Lão Han đánh mày nặng lắm à? Đau chỗ nào?"

Huang Renjun lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay Donghyuck không cho cậu ta sờ loạn nữa, ngồi hít thở sâu mấy hơi lại bắt đầu mếu máo.

"Tao mới gặp bạn kia đến lấy tài liệu ở văn phòng, bản đẹp trai quá tao không thở được!!!"

Vừa nói dứt câu, Donghyuck đã nện ngay quyển vở vào đầu cậu, cao giọng chửi đổng.

"Mẹ mày có bị điên không? Làm giật cả mình tưởng bị làm sao."

Cả hai ngồi ngay ngắn trở lại, Donghyuck thong thả xé bánh tráng, Renjun bắt đầu luyên thuyên.

"Tao kể mày nghe, ban nãy lúc tao còn đang chổng mông lên chịu đòn của lão Han, thì tao nhìn thấy bạn kia đi ngang qua chỗ tao để vào phía trong gặp chủ nhiệm nhận tài liệu. Ban đầu tao không để ý đâu, nhưng đờ mờ bản càng đi tới gần chỗ tao là tao càng tỉnh táo tinh thần dù lúc ấy ăn đòn đau bỏ bố, mồ hôi còn chảy dọc thái dương tao đây. Nhưng thề với mày, tất cả mọi cơn đau từ cái mông sắp bét nhè của tao vẫn không thể nào ngăn tao nhìn ngắm bạn ấy được, cái aura bản tỏa ra mê người cực, đẹp trai, thư sinh, tác phong nhã nhặn. Gu tao!"

Với cả một câu chuyện Renjun dày công thêm thắt động tác minh họa cho sinh động, Donghyuck chỉ đặt sự tập trung vào một điểm duy nhất.

"Là mày gặp người ta, trong tình trạng mông chổng lên trời ăn đòn của giám thị?"

Huang Renjun mạnh dạn gật đầu, Lee Donghyuck giật giật khóe miệng, thái độ khinh bỉ ra mặt.

"Đù mẹ, nhục đéo biết để đâu cho hết luôn á bạn."

"Cái đó không phải trọng điểm."

"Thế theo mày trọng điểm là gì?"

"Là tao kể mày nghe, lúc nó trở ra, dù tao cận lòi nhưng tao có cảm giác là nó đang nhìn tao á. Là nó thích tao á đúng hông?"

Lee Donghyuck dừng luôn việc xé bánh tráng, khoanh hai tay lên bàn, chồm người đến gần Renjun ở phía đối diện, giơ hai ngón tay lên, giở giọng nghiêm túc.

"Có hai trường hợp. Một là nó đang tò mò xem khứa nào học hành tệ lậu ra sao mà nằm chổng mông ăn đòn thế kia."

Cậu ta dừng ở đó, Renjun nghe khịa mình kiểu thế, rất không hài lòng, gấp gáp hỏi lại.

"Thế còn trường hợp thứ hai?"

"Hai? Là mày bị ảo tưởng."

Rất tốt. Tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, triệt để dập tắt mọi hi vọng đang chuẩn bị nhen nhóm trong đầu cậu. Tốt lắm. Bạn bè như quần què vậy á!

Renjun tức mình giật bịch bánh tráng vừa trộn xong từ tay Donghyuck, bóc một miếng lớn nhét vào mồm, trong đầu đang nhảy bảy bảy bốn chín cách để tiếp cận crush. Mà bước đầu tiên để tiếp cận, chính là phải tìm ra người ta là ai học lớp nào đã. Donghyuck dù có mở mồm ra khịa bạn, thì vẫn dùng mối quan hệ tạo được nhờ cái miệng giỏi xã giao của mình để tìm crush của Renjun. Hết giờ ra chơi, cuối cùng cũng có được một chút thông tin của cậu bạn ấy, mà Renjun sau khi nghe xong, liền cảm thấy những ngày sắp tới sẽ chông chênh vô cùng.

Để mà nói về crush của Renjun ấy hả, thật sự là "con nhà người ta" trong truyền thuyết không sai một li. Cậu và Donghyuck sau khi vận dụng hết các mối quan hệ mà mình có, cuối cùng cũng biết được người ta tên Lee Jeno, là lớp trưởng lớp chọn với điểm đầu vào cao chót vót, nhà mặt phố bố làm to, thành tích học tập xuất sắc, chăm chỉ tham gia các cuộc thi thể thao, hoạt động trong đoàn trường cũng rất tích cực, là con ngoan của bố mẹ, là trò giỏi của thầy cô, không ai là không cưng cậu ấy. Lee Jeno sống nghiêm chỉnh, lên lớp hoàn toàn tập trung vào việc học, không có nửa điểm hời hợt. Đến giờ giải lao, ngoài thời gian mua thức ăn nước uống ở căn tin, cậu ấy không ở phòng đoàn thì cũng ở thư viện, hết giờ mới thong thả về lớp.

Nhưng, làm gì có ai hoàn hảo bao giờ, Jeno cũng thế, điểm trừ duy nhất của cậu ấy chính là mặt lạnh, mà Donghyuck sau nhiều lần có dịp tiếp xúc, không nhịn được so sánh ví von là cái mặt lạnh như cái mâm. Mỗi lần như thế Renjun lại gân cổ cãi, đừng có mà nói xấu crush tao, cùng lắm thì như cục nước đá thôi!

Chịu. Yêu đương vào là ngu hết cả ra. Lee Donghyuck chả buồn đôi co.

Có crush ưu tú quá thì phải làm sao? Người ta bảo nhất cự li, nhì tốc độ, thế nên để tiếp cận được crush, Renjun đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, đó là làm việc mà cậu rất ghét - học. Donghyuck vốn nghĩ có lẽ Renjun bị đánh đau tới ngu người nên mới xốc nổi lúc ấy thôi, nhưng những tháng ngày sau đó nhìn cậu ngày ngày vùi đầu vào học hành, thậm chí cuối tuần còn đến thư viện giải đề ôn bài, Donghyuck mới nhận ra Renjun đối với bạn crush nhà cậu có bao nhiêu nghiêm túc. Sau thời gian chăm chỉ học tập, thành tích tăng đáng kể, dù vẫn ra vào văn phòng trường thường xuyên vì tội đi trễ, thì cậu cũng không bị giáo viên nhìn bằng cặp mắt khó chịu như trước. Cứ thế, cậu vùi đầu chuẩn bị kĩ càng cho kì thi cuối năm, cậu thành công được chuyển vào lớp chọn khối 11, cùng lớp với Jeno.

Cưa crush thì cần gì nhất? Mặt dày. Bởi vì là lớp trưởng, cộng thêm việc thể hình cao lớn, Lee Jeno luôn được xếp ngồi cuối để tiện cho việc quan sát trật tự lớp. Renjun biết điều này, thế nên ngay hôm đầu nhận lớp, cậu đã gặp riêng chủ nhiệm, dùng aegyo thần chưởng hai mắt long lanh chớp chớp xin cô cho được ngồi cùng bạn với Lee Jeno, với lí do mình là học sinh từ lớp trung bình đi lên, có thể sẽ không quen cường độ học tập của lớp chọn, ngồi kế lớp trưởng thì dễ dàng học hỏi. Nghe có lý đúng không? Thế nên cô chủ nhiệm đồng ý ngay. Tiết chuông vào lớp vừa reo, cậu đã đặt chân trước cửa lớp, nghiêng đầu liền có thể thấy Jeno đang ngồi đọc sách ở cuối lớp, tâm trạng vô cùng vui vẻ, xốc ba lô đi ngay vào lớp ngồi xuống chỗ trống kế bên Jeno. Jeno thấy cậu ngồi xuống cũng chả buồn liếc mắt nhìn một cái, chỉ giơ tay gom gọn đồ đạc của mình còn đang tràn bên bàn Renjun rồi lại tiếp tục tập trung đọc sách. Cậu nằm dài ra bàn, nghiêng mặt nhìn sang đã có thể thấy góc nghiêng đẹp mê người của Jeno, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ đúng là không uổng công cậu phải dừng mọi cuộc vui cắm đầu cắm cổ học suốt mấy tháng trời.

Rồi cứ như thế, cả hai trở thành bạn cùng bàn, sau khi thành công bước đầu tiên, Renjun mặt dày mày dạn tiến hành bước tiếp theo, đó chính là trở thành cái đuôi nhỏ của Lee Jeno. Cậu tìm hiểu được rằng Lee Jeno mỗi sáng sẽ đến trường bằng xe đạp, không biết chính xác nhà ở đâu, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi ngang đầu ngõ nhà cậu, thế là tự tính toán trong đầu, về xin mẹ sắm một em xe đạp, mỗi ngày đứng nép ở đầu ngõ, canh Jeno chạy gần tới sẽ quẹo ra, giả vờ như là tình cờ gặp mặt. Ngặt nỗi, xe đạp Jeno đi là xe đạp chuyên dụng, còn chiếc của Renjun là loại có rổ bóp chuông ting ting, chân cũng ngắn hơn người ta, thế là chưa kịp chào hỏi đã bị người ta bỏ xa một đoạn. Mỗi ngày đến trường ngoài giờ học ngồi cạnh nhau ra, thì cậu sẽ cứ tò tò đi theo sau lưng Jeno, từ căn tin hay đến thư viện, quyết tâm "theo đuổi" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế là đám bạn khác lớp của Jeno, cả các bạn cùng lớp mỗi ngày đều được dịp chứng kiến cảnh tượng Jeno đi đến đâu sẽ có cái đuôi nhỏ đi theo đến đấy. Ban đầu Jeno không quá quan tâm đến Renjun, nhưng dần dà, trước sự nhiệt tình và thể hiện tình cảm quá phấn khích của cậu, Jeno nhìn mãi quen, cũng không chê cậu phiền, để yên cho cậu nhảy nhót bên cạnh mình. Hành động của cả hai không gọi là quá thân thiết, nhưng vì luôn xuất hiện cùng nhau, người ngoài nhìn vào cũng hay bảo nhau rằng không khí giữa hai người này có gì đó lạ lắm.

Renjun đối với Jeno, theo đuổi vô cùng nghiêm túc, nhưng hành trình không thể mãi suôn sẻ được. Đầu tiên chính là vấn đề thành tích. Renjun vốn ở lớp trung bình, phải cố gắng mới thi đủ điểm để chuyển vào lớp chọn, dĩ nhiên không theo kịp cường độ học tập của lớp. Thêm cả, cậu vốn cận nặng, lại nhỏ người, nhưng vì để được ngồi cạnh Jeno mới xin cô cho ngồi bàn cuối, kết quả là lên lớp không nhìn rõ bảng, mỗi ngày đều vật lộn với cái kính, vận dụng chín chín tám mốt kĩ thuật chồm người nheo mắt, vẫn không ghi kịp nội dung bài học. Jeno nhìn Renjun loi nhoi như con giòi bên cạnh, khóe miệng vô thức nâng lên, lấy viết gõ gõ lên vở cậu, nhỏ giọng bảo.

"Đừng nhoi nữa, hết tiết sẽ cho cậu mượn vở."

Renjun nghe xong liền vui vẻ, hai mắt chớp chớp nhe răng cười với Jeno.

"Bạn tốt nhất trên đời này luôn á Jeno."

Nhưng Jeno không cảm kích, ngược lại còn khẽ đanh giọng.

"Trật tự đi."

Thế là Renjun ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đấy, Renjun thích người ta tính đến nay đã hai năm, Donghyuck đã chứng kiến toàn bộ quá trình cố gắng của Renjun chỉ để được gần crush hơn một chút, nhân danh là bạn thân từ thời mẫu giáo, nó không thể ngồi yên nhìn bạn mình buồn được. Cậu ta nhìn Renjun nằm im không nhúc nhích, không nhịn được thầm thở dài, giơ tay nghịch mấy cọng tóc đang mất trật tự của Renjun, nhẹ giọng hỏi thăm tình hình.

"Làm sao? Lần này lại là gì? Nó chê mày phiền hả? Hay nó không thèm ngó ngàng gì mày luôn?"

Renjun thở dài thườn thượt, ủ rũ trả lời.

"Nó dám bán tao cho thằng khác."

"Đù mẹ à? Nói rõ coi."

Renjun trở người nằm ngay lại, mắt nhìn trần nhà, nhớ lại chuyện lúc nãy xảy ra ở căn tin, thầm đem tên của crush ra mắng bảy bảy bốn chín lần. Chuyện là vẫn như mọi ngày, Renjun làm cái đuôi nhỏ sau lưng crush đến căn tin trường để mua nước, và vẫn như thường lệ, đụng mặt thằng bạn khác lớp của crush. Hắn ta vừa thấy cậu đã nở một nụ cười cợt nhả, hất mặt nhìn Jeno.

"Ngày nào cũng có bé đáng yêu ở cạnh như cái đuôi nhỏ, nhất mày nhé."

Renjun nghe người ta gọi mình là bé đáng yêu, dĩ nhiên không thích rồi, cậu là đại ca vai rộng đó nha! Đáng yêu cái gì mà đáng yêu? Nhưng dù không thích thì cậu vẫn giữ trong lòng thôi, còn lặng lẽ quan sát thái độ của Jeno, chỉ là ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ tới, Jeno lại lạnh giọng trả lời.

"Thích thì mày dắt cậu ấy đi đi."

Nói xong thậm chí còn không thèm nhìn cậu, cũng không đợi cậu phản ứng, cứ thế xoay người bỏ đi. Renjun trong lòng không vui, ú ớ định chạy theo, nhưng đã bị cái tên Jaemin kia nắm lại, cậu nhìn theo bóng lưng của Jeno, cậu ấy cứ thế đi thẳng mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu, thế là cậu bỏ cuộc, để mặc Jaemin kéo cậu đến quầy mua hũ kem to, sau đó dắt đi thẳng đến cầu thang dẫn lên sân thượng trường học, vì nhà trường đã khóa cửa không cho phép học sinh lên sân thượng, nên cả hai ngồi bẹp xuống cầu thang, Jaemin mở nắp kem đưa cho cậu một hũ, bản thân cũng tự xúc kem bỏ vào miệng. Hắn ta chẹp miệng, chê kem trường không ngon, luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn bảo có dịp sẽ mời cậu đi ăn kem ngoài trường, ngon hơn nhiều. Tiếc là Renjun đang buồn rầu, Jaemin nói gì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, im lặng ăn hết phần kem của mình. Chuông báo vào tiết.vang lên, Jaemin đưa cậu về tới cửa lớp đã thấy Jeno ngồi đọc sách ở bàn mình. Vì phép lịch sự, Renjun xoay người cảm ơn rồi trở về chỗ ngồi, vừa ngồi vào chỗ đã nằm dài ra bàn, trực tiếp xoay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn mặt Jeno.

Renjun đang rất, vô cùng, cực kì khó chịu luôn á!

Không phải tự nhiên mà cậu phản ứng như vậy đâu, chẳng là từ lúc ngồi cùng bàn với nhau tới giờ đã qua là một quãng thời gian dài rồi, tình trạng quan hệ của cả hai dĩ nhiên phải thay đổi chứ. Không phải Renjun tự mình suy diễn đâu, cậu có thể cảm nhận được thái độ của Jeno đối với mình đã thay đổi tích cực hơn theo từng ngày. Jeno sẽ cho cậu mượn vở vào cuối giờ học khi cậu không thể chép kịp bài vở, thậm chí có hôm cậu thức khuya làm bài tập rồi sáng lên lớp ngủ gật lúc nào không hay, Jeno sẽ dựng sách lên bàn chắn nắng cho cậu, chép bài học hôm đó vào vở cậu luôn. Dù Jeno không nói, cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cậu có thể nhìn ra mỗi lần đụng mặt nhau ở ngõ nhà cậu, Jeno đã cố tình đạp chậm lại đợi cậu, duy trì khoảng cách mười lăm mét đến tận khi vào bãi giữ xe của trường. Jeno vào lớp sớm, sẽ đặt thức ăn sáng trên bàn cậu, lấy lí do mua dư một phần bảo cậu ăn đi. Jeno sẽ luôn nán lại đợi cậu về những hôm cậu có lịch trực nhật, sẽ chủ động ngỏ lời mời cậu đến buổi thi đấu bóng rổ của cậu ấy, nhận được huy chương vàng liền mang về đeo vào cổ cậu, chỉ nói một câu "tặng cậu đó". Cậu không nghĩ nhiều mà đúng hông? Rằng Jeno cũng có chút xíu rung động với cậu? Thế cho nên, ngay lúc vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào này, Jeno đột nhiên lại lạnh nhạt với cậu, trực tiếp đẩy cậu sang cho người khác, một cái xoay đầu hay một lời giải thích cũng không có.

Donghyuck nghe Renjun kể hết sự tình, không nhịn được liền vỗ tay cái đét vào đùi, to mồm chửi đổng, thậm chí còn định xông xáo đi tìm Jeno.

"Mụ nội nó à! Để ông đây đi tìm nó hỏi chuyện."

Renjun thấy Donghyuck hăng máu quá, liền giơ tay nắm người kéo lại.

"Thôi, mày đừng tìm nó."

Nói xong liền cúi đầu thở dài, mân mê chiếc vòng tay mà Jeno tặng sinh nhật mình.

"Lẽo đẽo theo nó mãi tao cũng mệt chết mẹ. Nếu như mãi mà nó vẫn không thích tao, thì tao cũng không muốn cố nữa. Năm nay là năm cuối rồi, ra trường rồi cũng không gặp lại nhau, nên thôi, tao từ bỏ."

Hiếm khi thấy Renjun nghiêm túc nói đến việc từ bỏ Jeno như vậy, bình thường cậu toàn hi hi ha ha, giây trước đòi uncrush giây sau đó lại tiếp tục luyên thuyên rằng tao thích Jeno lắm, ấy vậy mà bây giờ lại buồn rười rượi, bảo rằng từ bỏ rồi, không muốn cố nữa. Donghyuck nhìn Renjun sầu não như vậy, trong lòng thầm đem tên Jeno ra rủa xả, rằng nếu Renjun mà rơi một giọt nước mắt nào, Donghyuck thề sẽ tận tay gõ vào đầu Lee Jeno. Donghyuck vỗ vỗ vào má Renjun, nhỏ giọng dỗ dành.

"Nào, ngồi dậy, thất tình thì nhậu cho bớt buồn."

Renjun vừa nghe liền trợn mắt mắng.

"Mày điên à? Bọn mình chưa đủ tuổi!"

Donghyuck gõ đầu Renjun một cái, bảo mày mới điên, tao rủ mày nhậu coca cơ mà. Thế là hai đứa dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi lần nữa, mua một lốc coca, thêm vài gói mì, trở về nhà Donghyuck bảo cậu cứ ngồi đó, đích thân Donghyuck sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu. Chè chén no say đã là tám giờ tối, Donghyuck đứng xỏ giày ở cửa chuẩn bị về, không quên quay đầu dặn cậu.

"Về nhá, buồn quá thì gọi tao. Còn không thì ngủ đi, đừng nghĩ về thằng khứa đấy nữa."

Renjun mỉm cười gật đầu, tạm biệt Donghyuck xong liền chui lên giường, mắt nhìn đăm đăm trần nhà, nỗi khó chịu trong lòng vẫn chưa dịu đi.

Yêu đương đều khổ như thế này sao? Đến Na Jaemin còn gọi cậu là bé đáng yêu, tên Lee Jeno đầu đất không thấy cậu đáng yêu à?

Nằm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra mấy hôm trước chủ nhiệm phát cho một phiếu điền thông tin để chia ban, năm nay đã là năm cuối rồi, trường học cũng bắt đầu ráo riết chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi đợi học sắp tới. Cậu cắn bút nghĩ một hồi, mắt lướt qua một loạt các khối thi, chợt nhớ về đoạn hội thoại của cậu và Lee Jeno vào những ngày ôn thi cuối kì năm 11.

Vào một hôm trống tiết, cả lớp có thể sinh hoạt tự do, Jeno vẫn đang cắm mặt vào quyển sách trước mắt, Renjun khều khều khuỷu tay của cậu ấy, nhẹ giọng hỏi.

"Jeno, sau này bạn muốn làm nghề gì á?"

Jeno liếc mắt nhìn cậu một cái, lại quay về với quyển sách trên tay, ngắn gọn đáp.

"Bác sĩ."

"Tại sao dạ?"

"Vì thích thôi. Muốn trở thành người có ích cho xã hội, muốn trở thành người mà mẹ tôi có thể tự hào."

Thái độ của Jeno khi nói những lời này rất khác với thường ngày, cậu nhìn thấy trong mắt Jeno là sự cô đơn khó có thể nhận ra, hốc mắt hơi đỏ, nhưng cậu chưa kịp hỏi, Jeno đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, quay sang hỏi cậu.

"Thế cậu thì sao? Sau này sẽ làm gì?"

Bị hỏi đột ngột, Renjun dẩu môi nghĩ ngợi.

"Tớ hả? Tớ vẫn chưa biết nữa, tớ muốn gặp bạn thường xuyên, nhưng học y khó quá à, để tớ nghĩ xem có cái nào dễ hơn hông."

Nói xong liền nghiêm túc chống cằm suy nghĩ, mà Jeno ở kế bên cũng buông quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. Một lúc sau, Renjun bỗng búng tay một cái, hớn hở nói.

"Ra rồi. Bạn sẽ học bác sĩ, tớ sẽ là bệnh nhân. Như vậy là được gặp nhau thường xuyên rồi."

Nói xong còn trưng ra điệu cười nhe răng ngốc nghếch. Jeno lúc nãy còn đang dịu dàng nhìn cậu, vừa nghe cậu nói xong liền thu lại tầm mắt, cầm bút gõ một phát vào đầu cậu, đanh giọng mắng.

"Linh ta linh tinh."

Renjun bị Jeno gõ đầu, uất ức đưa tay xoa xoa, dẩu mỏ cãi.

"Hợp lí mà!!!"

Jeno không thèm đôi co, lườm cậu một cái rồi quay lại bài vở. Mà cái lườm đó, cậu có thể nhìn ra ba phần ghét bỏ bảy phần khinh bỉ cậu đó!

Quay trở lại với tờ giấy trên tay, mắt lướt qua khối thi của Jeno, thầm bảo khối B khó quá, dứt khoát chọn khối H, là các môn năng khiếu của cậu. Xong xuôi tất cả, cậu trở về giường, bởi vì hôm nay đã suy nghĩ quá nhiều nên đầu có chút không thoải mái, quyết định trùm chăn đi ngủ.

Kệ mẹ. Thất tình thôi mà. Chúng ta không nên buồn, cũng không có gì phải buồn. Cùng lắm thì mình lại nhậu coca thôi!

_____________

Renjun đi học trễ.

Jeno đạp xe ngang đầu ngõ nhà Renjun, trên xe còn treo một túi bánh bao nóng hổi, định bụng khi chạm mặt sẽ để vào rổ xe cho cậu, thế nhưng lúc này lại chẳng thấy người đâu.

Jeno đỗ xe vào bãi, đi một mạch lên lớp, trên đường đi nghe mọi người râm ran với nhau về việc hai tên đầu sỏ chuyên bắt nạt học sinh trong trường hôm qua chẳng biết va chạm với ai, mà mỗi đứa ôm một con mắt bầm đi học. Thầm nghĩ tới sự việc hai tuần trước, lúc ấy Jeno bị chủ nhiệm gọi ở lại thảo luận chút bài tập, Renjun lấy xe chạy vào hẻm nhỏ để mua ít đồ ăn vặt, giữa đường bị hai tên này chặn đường, cậu không chịu đưa tiền, còn đòi báo nhà trường bọn chúng lập tức xắn tay áo lao tới, lúc Jeno tìm thấy thì Renjun đã hứng trọn một bạt tay của thằng nhóc kia rồi. Hai tên kia thấy có người đến, lập tức rời đi. Jeno chạy đến bên cạnh Renjun đã thấy bên má cậu đỏ một mảng. Jeno tức giận đến hằn gân cổ, bỏ xe ở đấy kéo Renjun đi tìm thuốc bôi. Sự việc cứ thế trôi qua, nay nghe các bạn bàn tán Jeno lạnh nhạt nói khẽ một câu đáng đời.

Jeno ngồi vào chỗ, để túi bánh bao lên bàn Renjun, thế nhưng tận đến khi có chuông vào tiết, mới thấy cậu lững thững bước vào. Tiết đầu hôm nay là tiết tự học, cả lớp sinh hoạt tự do, mọi người đều tụ lại từng tốp với nhau, không tám nhảm thì cũng tìm trò chơi. Renjun không nói lời nào, kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy túi bánh bao trên bàn liền đẩy sang bàn Jeno, ngã người nằm dài ra bàn, quay mặt ra hướng cửa sổ. Jeno nhìn chuỗi hành động của cậu, giơ tay giật nhẹ tay áo cậu, nhỏ giọng nói.

"Mua cho bạn đấy, bánh bao bạn thích."

Renjun không nhúc nhích, cũng không đáp lời, Jeno thầm than trời, chuyển sang chọc chọc vào bắp tay Renjun, giọng mềm đi.

"Giận à?"

Renjun không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Thế thì quay sang đây nói chuyện."

Không nhúc nhích.

"Không muốn nhìn mặt nhau nữa đúng không?"

Vẫn không nhúc nhích.

"Tớ vẫn cứ nghĩ là Renjun thích tớ. Xem ra Renjun cũng hết kiên nhẫn rồi ha..."

Lúc này Renjun từ nãy giờ vẫn luôn nhẫn nhịn, giờ lại bị chọc trúng chỗ ngứa mới quay đầu sang, thẳng người ngồi dậy, gương mặt uất ức, hai mắt phiếm hồng.

"Đồ đầu đất nhà bạn, bạn còn nhận thức được là tớ thích bạn à? Thế hôm nay ai là người quẳng tớ lại cho Na Jaemin, ai là người chẳng thèm đoái hoài gì đến tớ? Bạn nói đúng rồi đấy, tớ hết kiên nhẫn rồi, tớ mệt rồi Jeno, tớ không muốn thích bạn nữa. Nếu chê tớ phiền thì bạn cứ nói, tớ cũng không phải là người không có liêm sỉ mà, bạn không cần phải đá tớ sang cho người khác như thế."

Nhìn thấy Renjun giận đến đỏ cả mắt, Jeno luống cuống tay chân, có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cúi gầm mặt, nhỏ giọng xin lỗi.

"Tớ xin lỗi, Renjun."

Renjun giận đến không muốn nhìn mặt Jeno, trực tiếp cúp học chạy xuống phòng y tế, báo với cô rằng mình thấy không khỏe, xin phép mượn giường nằm nghỉ một lúc. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt ngủ một giấc đến giờ ra chơi, Donghyuck chạy đến lay người gọi dậy.

"Dậy dậy dậy! Huang Renjun dậy ngay cho bố mày!"

Renjun mở mắt nhìn dáng vẻ gấp gáp như bị chó dí của Donghyuck, cậu nhíu mày, lười nhác trả lời.

"Chó ở đâu dí mày mà mày chạy ghê thế?"

"Đm cái này còn đáng sợ hơn cả chó dí đây này."

"Làm sao?"

Donghyuck nghe cậu hỏi, hai mắt láo liên ngó xung quanh chắc chắn không có ai khác ngoài hai đứa trong phạm vi phòng y tế, mới vội vàng nói.

"Còn nhớ hai thằng chó lần trước chặn đường mày không?"

"Ừ?"

"Sáng nay đi học có nghe tụi trong trường bảo là chúng nó bị đục bầm mắt không?"

"Có."

"Ừ, chẳng những bầm mắt đâu, tay của hai chúng nó cũng bị thương luôn."

"Ồ, người như chúng nó thì gặp chuyện này cũng không lạ. Chắc đi gây sự nhầm bọn đầu gấu nào rồi chứ gì."

"Đầu gấu đéo gì. Crush mày đó."

Renjun nghe Donghyuck nói liền bật người ngồi dậy, lắp bắp.

"M-mày nói ai cơ?"

"Crush mày. Lee Jeno. Đấm hai thằng kia bầm mắt trật tay."

"Trời đụ."

Nghe xong tỉnh ngủ hẳn! Cậu lay lay tay Donghyuck bày tỏ nghi ngờ.

"Có lộn hông? Chứ Jeno nhìn có vẻ gì là sẽ đi đấm người đâu..."

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy.

"Lộn đi đâu được mà lộn. Nếu như mày muốn hỏi khi nào, thì là cái hôm nó vứt mày cho thằng Jaemin đấy. Đờ mờ tao nghe kể lại còn cảm thấy khó tin đây. Nó đến gặp tụi kia đúng lúc tụi kia đang trấn lột của một bé lớp 10, bé ấy kể rằng lúc Jeno đi tới thái độ lạnh lùng lắm, hai tay nắm chặt thành quyền, nó bảo còn bé ấy nép sang một bên đi, hai thằng kia vừa câng mặt lên định nói là nó đã đấm thẳng tay luôn rồi. Đù mẹ, bé ấy còn kể thêm, lúc hai thằng kia ngã ra đất, Jeno còn nắm cổ áo thằng kia xốc lên, hỏi là lần trước mày dùng tay nào đánh Renjun, hai thằng kia đi bắt nạt người ta thành thói, lần đầu bị đánh thế này liền hoảng, lắp bắp trả lời, con bé cứ nghĩ Jeno chỉ hỏi thế thôi, không ngờ tới việc Jeno trực tiếp tác động lực tới tay thằng kia, xong việc còn xoay người phủi tay, bỏ đi một mạch không thèm ngó ngàng gì tới. Nó trở vào sảnh trường là chuông vào tiết cũng vừa reo luôn."

Renjun ngồi thất thần một lúc, não vẫn đang xử lý mớ dữ liệu vừa thu thập được, vẫn không dám tin là sự thật, cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa mới hết giờ ra chơi, nói Donghyuck tự tìm thức ăn đi, cậu đi sang phòng đoàn một chuyến.

Từ lúc Renjun tức giận bỏ đi, Jeno học hành cũng không vô nữa, ngồi ở trong lớp mà tâm trí rối ren một cục. Chuông ra chơi vừa vang lên, đã lập tức xuống phòng đoàn, mặt mày ủ dột chui vào một góc ngồi, bày ra dáng vẻ đang cáu đừng đến gần. Nhưng dáng vẻ đó không có tác dụng với Na Jaemin, hắn ta lảng vảng xung quanh Jeno, không biết giữ mồm miệng cứ tía lia châm chọc, Jeno không nhịn được, với tay cầm quyển sổ sao đỏ, nhắm thẳng vào mặt Jaemin mà phang tới, hắn ta nhanh nhạy tay chân, chụp quyển sổ xong còn cười cợt nhả.

"Đùa tí gì căng?"

Nói rồi lại lởn vởn dạo quanh, vô tình nhìn ra cửa nhìn thấy một cục bé xíu đang nép bên mép cửa, liền cười thầm trong bụng, quay sang nói với Jeno.

"Bé đáng yêu tới tìm mày kìa."

Jeno đang chán nản nằm dài ra bàn, nghe ba từ bé đáng yêu đã vội vàng bật dậy, ngước mắt nhìn Na Jaemin. Hắn ta nghiêng người né sang một bên, hất mặt với Jeno.

"Điêu với mày làm gì. Đứng một cục kia kìa. Chắc ngại cái bảng không phận sự cấm vào ngoài kia."

Jeno đi ra chỗ Renjun, tự dưng lúc này cậu lại ngại, ấp úng bảo mình có chuyện cần nói, thế là Jeno hỏi để xác nhận lại.

"Bạn có chuyện muốn hỏi tớ à?"

Renjun gật đầu. Jeno cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, quay sang nói với Jaemin.

"Vậy thì Na Jaemin, mày đi chỗ khác chơi."

Tự dưng bị đuổi ai mà chịu được, Jaemin lườm Jeno một cái, lúc đến trước mặt Renjun liền cúi đầu lèm bèm, tố cáo nết xấu của Jeno.

"Bé đáng yêu xem mà uốn lại cái nết thằng này đi, bà bu nhà nó, lúc nhờ tớ trông cậu thì rõ là tử tế, xong việc là trở mặt ngay được."

Jeno không nể nang gì, thẳng chân đạp một cú vào mông hắn. Đuổi người xong, Jeno quay sang nắm cổ tay Renjun kéo vào trong, nhưng thấy cậu ngập ngừng, biết cậu đang lo lắng điều gì liền mỉm cười giải thích.

"Vào được, không sao cả, chỉ có tớ với bạn ở đây thôi."

Jeno kéo ghế cho Renjun ngồi, đi đến máy lọc rót cho cậu ly nước mới kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Bạn muốn hỏi gì tớ?"

"Chuyện hai tên kia bị đánh..."

"À..."

Jeno gật gù, xem ra không giấu được nữa, chỉ có thể cười cười, đưa tay gãi gáy né tránh ánh mắt của Renjun.

"Nếu như bạn biết rồi thì đúng vậy đó, là tớ đánh bọn nó."

Renjun tròn mắt ngạc nhiên, vì thảng thốt nên tông giọng có hơi cao lên.

"Tại sao?"

"Vì bọn nó dám động tay với bạn."

"V-vì tớ?"

Jeno gật đầu, nheo mắt cười cười.

"Tớ chẳng có lí do gì để đánh bọn nó hết, bọn nó làm chuyện gì với ai tớ không rảnh quan tâm. Nhưng bọn nó động tay với bạn, tớ sẽ không để yên."

Renjun nghe Jeno nói, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin, nhất là khi lí do lại liên quan trực tiếp đến cậu. Cậu nhớ đến lời Donghyuck nói ban nãy, hỏi lại để xác thực.

"Là ngày hôm qua hả? Lúc bạn đẩy tớ cho Jaemin?"

Jeno gật gật đầu. Thấy Renjun im lặng không nói gì, trong lòng xoắn quẩy hết cả lên, cố gắng giữ bình tĩnh một lúc, Jeno nhẹ giọng bày tỏ.

"Nếu như Renjun giận tớ vì đã để bạn lại với Jaemin, thì tớ xin lỗi. Nhưng tớ muốn đính chính với bạn, tớ không chê bạn phiền, cũng không ghét bỏ gì bạn mà."

Jeno khẽ cúi đầu, tay mân mê vạt áo đồng phục.

"Để bạn lại cho Jaemin trông, là vì tớ không muốn bạn đi theo sẽ nguy hiểm, cũng không muốn bạn nhìn thấy con người xấu xa của tớ."

Nói đến đây, Jeno cúi đầu thấp hơn, lí nhí nói.

"Tớ sợ nhìn thấy rồi sẽ ghét tớ, sẽ không thích tớ nữa."

Renjun nhìn Jeno lúc bình thường thái độ vô cùng lạnh nhạt, nay lại ở trước mặt mình thu lại hết toàn bộ khí thế, vô cùng chân thành, vô cùng dịu dàng.

"Ngẩng mặt lên nhìn tớ này."

Đợi Jeno ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu mới tiếp lời.

"Bạn nói đúng đó, tớ thật sự đã nghiêm túc cân nhắc đến việc sẽ không thích bạn nữa. Tớ thích bạn hai năm, cố gắng học tập để có thể được học cùng bạn, bạn ưu tú như thế, tớ cũng muốn cố gắng để trở thành một người xứng đáng với bạn. Nhưng mà đôi lúc tớ thật sự không biết, rằng những cố gắng của tớ có ý nghĩa gì không."

Jeno nghe đến đây vội lắc đầu, nắm lấy tay Renjun, dịu dàng nói.

"Bạn chỉ cần cố gắng vì chính bạn thôi, không cần cố gắng để xứng với tớ đâu. Vì dù cho bạn có như thế nào đi nữa, tớ vẫn thích bạn mà."

"J-Jeno?"

"Tớ nghiêm túc đấy, có thể thời gian qua tớ biểu hiện chưa đủ tốt, nên bạn không cảm nhận được tình cảm của tớ. Nên hôm nay tớ sẽ nói rõ, tớ, Lee Jeno, vô cùng vô cùng thích bạn. Thích bạn từ lúc sau lưng tớ xuất hiện một cái đuôi nhỏ, mỗi ngày đều luyên thuyên đủ thứ trên đời cho tớ nghe, thích mỗi khi gặp bài toán khó bạn liền dẩu môi chê phiền, rồi lại ôm tập sách đến tìm tớ, dùng hai mắt long lanh nhờ tớ giảng bài hộ. Tớ thích bạn từ những điều nhỏ nhặt như thế, thậm chí tớ còn nghiêm túc nghĩ đến cuộc sống đại học của chúng ta. Thế nên, Huang Renjun đầy lòng vị tha ơi, có thể nào bỏ qua một lần, cho phép tớ trở thành bạn bồ của bạn hông?"

Renjun lắng nghe hết những lời Jeno nói, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày nghe được lời tỏ tình của Jeno. Nghe Jeno nhắc đến việc thi đại học, cậu hơi ngẩn người, rồi lại buồn xo.

"Nhưng mà Jeno... giấy phân ban, tớ điền khối H mất rồi."

Jeno mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.

"Bạn cứ điền khối nào bạn thích học thôi, không cần phải học theo tớ đâu. Tớ muốn bạn là chính bạn, cuộc đời là của bạn, không cần phải vì tớ mà làm những việc bạn không thích. Chúng ta vẫn có thể thi vào cùng một trường đại học mà, không sao hết."

Renjun nghe Jeno nói hết câu, không nhịn được mà nâng cao khóe miệng, ý cười dần lan cả trong ánh mắt. Ngay lúc cậu định trả lời Jeno, thì chuông báo vào tiết vang lên. Cậu đứng dậy, xoay người định về lớp đã bị Jeno nắm cổ tay giữ lại.

"Bạn chưa trả lời tớ."

Renjun mỉm cười nhìn dáng vẻ gấp gáp của Jeno, thầm cảm thán rằng cậu ấy đáng yêu quá. Cậu nâng cao khóe môi, ý cười nồng đậm, nhỏ giọng trả lời.

"Nếu như bạn không ngại yêu xa, ý tớ là khối B học lầu 2 và khối H của tớ ở lầu 4, thì được thôi, tớ có thể xem xét việc nâng cấp cho bạn từ crush lên thành bạn bồ của tớ."

Jeno nheo mắt cười, gật đầu.

"Tớ rất sẵn lòng."

Bày tỏ hết tất cả với nhau rồi, cả hai vui vẻ móc lấy ngón tay út của nhau mà rời khỏi phòng đoàn, chỉ là vừa ra đến cửa đã đụng phải Na Jaemin cùng Lee Donghyuck, cả hai chẳng quan tâm cái nhìn không mấy thân thiện của hai người họ, sóng vai nhau trở về lớp học. Ngay khi cả hai vừa rẽ sang góc cầu thang, hai người họ quay sang nhìn nhau, sau ba giây liền đồng loạt làm động tác buồn nôn, còn kèm theo âm thanh sinh động. Họ rủa thầm trong lòng.

Sến rện! Thấy ghê!

220723; end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro