1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ấn tượng đầu tiên với Huang Renjun là gì?

Tay Lee Jeno thoáng ngừng lại một chút, đầu ngón tay vô thức chấm chấm trên mặt giấy rồi mới hạ bút một lần nữa.

"Không biết."

2.
Thực ra lúc Hoàng Nhân Tuấn mới tới, ấn tượng của Lee Jeno với cậu không được tốt lắm.

Cậu bé Trung Quốc tóc đen với răng khểnh, trông còn non hơn cả Park Jisung, sau khi vào phòng tập cũng rất lễ phép tự giới thiệu bản thân. Staff dẫn cậu vào dặn dò vài câu rồi để lại Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cửa, cùng ba người họ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ừm, à, xin chào."

Lee Jeno không lên tiếng, Park Jisung đứng phía sau lưng anh, Lee Mark dừng một chút, rất có phong độ của người anh đưa tay ra, tỏ ý bảo Huang Renjun cứ ngồi xuống sàn "Anh là Lee Mark."

Lee Jeno kéo Park Jisung một cái, cũng ngồi xuống.

Mười bảy tuổi, đến từ Cát Lâm, sau này sẽ cùng mọi người luyện tập, mong được chiếu cố. Mặc dù vừa nãy staff đã giới thiệu rồi, Huang Renjun vẫn cẩn thận nhắc lại một lần, giọng cậu rất nhẹ, lúc nói chuyện có cảm giác mềm mỏng khàn khàn.

Lee Jeno đã sớm nghe nói có một người Trung Quốc sắp đến, nhìn tổng quát 5 vị trí đang có thì cũng không khó để đoán được cậu là hát chính.

Anh hắng giọng một cái: "Xin chào, tôi là Lee Jeno, mười bảy tuổi."

Ánh mắt Huang Renjun rất sáng: "Chào cậu."

Khẩu âm tiếng Hàn còn chút gượng gạo, lúc hai người đối mặt, anh nhìn ra được cậu đang rất căng thẳng.

Bọn họ mới kết thúc giờ học vũ đạo, quần áo dính mồ hôi, đầu tóc rối tung, cả người toát ra khí thế người làm chủ. Lee Jeno mười bảy tuổi ngồi giữa hai người kia, đường nét sắc sảo đã phần nào lộ rõ, so với Park Jisung kém hai tuổi thì thành thục hơn, so với Lee Mark mặt trẻ con cũng già dặn hơn.

Anh nhếch môi, im lặng nhìn Huang Renjun, giống như một tác phẩm điêu khắc lạnh lùng.

Vì thế mà ấn tượng đầu tiên của Huang Renjun với Lee Jeno cũng không khá hơn là bao.

Ánh mắt hai người bên cạnh cũng chuyển động liên tục, trong bầu không khí cổ quái này không biết có nên tiến hành tiếp hay không, cuối cùng Lee Jeno nhìn cậu một giây rồi rời tầm mắt, cúi đầu chỉnh đồng hồ đeo tay.

Thực ra người có thể hiểu được thực tập sinh nhất chính là thực tập sinh, anh biết rõ loại cảm giác lúc mới đến này, huống hồ Huang Renjun còn một mình đến một quốc gia xa lạ, lại bị xếp vào nhóm dự bị. Lee Jeno có thể hiểu được nỗi thấp thỏm ấy, hơn nữa không tưởng tượng nổi nếu là mình thì có thể ứng phó tự nhiên được không.

Nên cũng không thể nói anh đối với cậu có ý kiến gì, chẳng qua là năm người cùng nhau tập luyện quá lâu, đột nhiên có một loại cảm giác không hài hòa mà thôi.

"Mười lăm tuổi?" Huang Renjun cùng Park Jisung xác nhận tuổi tác.
Giọng cậu có phần nhẹ nhõm, Lee Jeno không khỏi buồn cười.

Trước khi về kí túc xá mọi người thu dọn đồ đạc, Huang Renjun đeo balo đi sau lưng họ. Lee Jeno vươn tay tắt đèn, cùi chỏ vô tình đánh vào bả vai cậu, lập tức nói một câu xin lỗi.

"Tớ không sao."

Huang Renjun lùi lại, vẫn dùng kính ngữ tiêu chuẩn. Quả thực gương mặt cậu quá nhỏ, khiến Lee Jeno tự dưng sinh ra loại cảm giác bắt nạt hậu bối, thực ra thì bản chất anh không phải người khó ở chung đến thế, chẳng qua là sợ người lạ, Lee Jeno cảm thấy biểu hiện của mình hôm nay có vẻ không hiểu chuyện lắm.

Park Jisung đói bụng rồi, bắt Lee Mark phải đi thật nhanh. Hai người họ tụt ở phía sau, Lee Jeno không tự nhiên đóng cửa lại, cầm túi bước nhanh mấy bức, dẫn Huang Renjun xuống lầu.

"Này, nếu là cùng tuổi" anh nhìn vách tường, nhẹ giọng nói, "Nói chuyện thoải mái chút cũng được."

3.
Huang Renjun là cậu bé rất được người khác yêu thích, EQ IQ đều rất cao, đầu óc nhanh nhạy, lại thêm gốc gác là dân tộc Triều Tiên, ngôn ngữ cũng học rất nhanh. Mấy đứa tuổi tác xấp xỉ nhau nên thân thiết không khó khăn gì, đến khi Zhong Chenle vào công ty, Huang Renjun đã trở thành người thứ ba sau Lee Jeno và Na Jaemin có thể thu phục hỗn thế đại ma vương Lee Haechan.

"Dây cáp sạc của em đâu ạ?" Park Jisung hỏi.

"Chỗ Renjun đó." Mark đáp một tiếng.

Huang Renjun bị điểm tên còn đang ngậm bánh quy, giống như đã đợi bọn họ rất lâu rồi.

Thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ bị ý nghĩ như vậy làm cho mê muội, cho đến một lần anh giữa đường rời khỏi công ty, trông thấy Huang Renjun còn đang ở trong phòng tập.

"Tan học rồi" anh đẩy cửa bước vào "Sao cậu không về kí túc xá?"

Đèn trên trần nhà chỉ bật lác đác vài bóng, giờ học thanh nhạc của Huang Renjun đã kết thúc từ nửa giờ trước: "Tớ chuẩn bị về đây."

Cậu không nói gì còn tốt, vừa nói anh đã thấy không ổn. Lee Jeno nhướn lông mày, quấn lấy dây tai nghe vướng víu trong tay, xoay người đi tới góc phòng.

"Renjun?" Anh hỏi "Cậu làm sao thế?"

Huang Renjun đội mũ lưỡi trai, đầu cúi gục xuống. Lee Jeno do dự một chút, vẫn kéo cánh tay cậu xuống, trong bóng tối dưới vành mũ, anh thấy một đôi mắt ướt nhẹp.

Cậu lùi về phía sau, né tránh tay anh, nghiêng đầu dùng vai áo quẹt nước mắt đi.

"Khóc à?" Anh cẩn thận hỏi.

Huang Renjun vịt chết còn mạnh miệng: "Không có."

Thái độ này cũng làm cho Lee Jeno thả lỏng phần nào: "Tập luyện vẫn ổn chứ?"

Huang Renjun gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt." Lee Jeno nói.

Nói xong lại rơi vào lúng túng, bởi vì trực giác cho anh biết bây giờ không nên hỏi nguyên nhân Huang Renjun buồn.

Anh không phải loại người quá biết biểu đạt. Lee Jeno thở dài trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy cái tính mình thiếu sót lớn vậy, nếu như bây giờ ở đây là Lee Haechan, cậu ấy đại khái có thể nghĩ ra cả trăm phương pháp làm Huang Renjun vui vẻ.

"Không sao đâu, đừng lo."

Huang Renjun đúng là một người EQ cao, dù cậu còn mang giọng mũi sau khi khóc, nhưng đã kịp thời trấn an ngược lại Lee Jeno không biết phải làm sao "Tớ chỉ đột nhiên hơi nhớ nhà thôi."

"Ồ." Lee Jeno nói "....ồ."

Huang Renjun nhìn anh, anh cũng nhìn Huang Renjun.

Thực ra Lee Jeno muốn nói theo bản năng "Không sao, sẽ có cơ hội về nhà.", nhưng lời đến khóe miệng lại thấy không đúng liền nuốt xuống.

"Cậu có thể nói chuyện cùng Chenle nhiều một chút."

Anh im lặng một lúc, nói "Mặc dù hai người không cùng một thành phố, nhưng mà có một em trai Trung Quốc, vẫn sẽ có cảm giác gia đình đúng không?"

"Ừ."

Huang Renjun giơ tay lên nới lỏng cái mũ, mặt cười có hơi ngại ngùng: "Thực ra cậu không cần phí tâm tư an ủi đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, chốc nữa là ổn."

Cậu đẩy Lee Jeno đi mấy bước: "Không phải cậu cùng mấy người Na Jaemin về kí túc xá sao? Sao tự nhiên lại quay lại?"

Lúc trở về mặt trời đã xuống núi, chỉ còn sót lại một chút hào quang phía chân trời. Huang Renjun đeo khẩu trang đi đằng trước, Lee Jeno đi sau nửa bước, đeo tai nghe lên một bên tai rồi nhìn điện thoại.

Anh là thực tập sinh công khai, bình thường đi làm sẽ có một ít fans nhận ra, hôm nay bởi vì ở lại một lúc, sắc trời dần tối nên không có ai.

Đi nhanh hơn chút, Huang Renjun níu tay anh, không chút nữa lại bị chụp ảnh, cậu xem tóc cậu còn chưa cắt.

Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng Lee Jeno vẫn nghe lời đi theo cậu.

4.
"Jeno muốn debut cùng ai?"

Nhiệm vụ hôm nay là yêu cầu họ vẽ một bức tranh đoán vật, mỗi người theo tuổi tác quyết định thứ tự "Nói ý tưởng của cậu là được."

Lee Jeno ngồi trước bàn, tiếng ma sát trong tay không ngừng. Ở công ty mấy năm, chị staff cùng anh cũng rất quen, ngồi đối diện đưa bút, nói chuyện phiếm như vậy là muốn dò xét các thành viên đánh giá, cũng là cho anh hiểu vấn đề.

"Mặc dù chỉ là mong muốn." Lee Jeno có chút xấu hổ cười một cái: "Đương nhiên mọi người cùng nhau debut là tốt nhất."

"Phải có một người đặc biệt chứ."

"Nếu đặc biệt mà nói, Renjun đi."

Chị staff có hơi ngoài ý muốn: "Renjun?"

"Vâng, Renjun. Cậu ấy làm rất tốt mà?"

Anh xoay tờ giấy vẽ lại, kịp thời bổ sung "Donghyuck luôn cùng cậu ấy ầm ĩ không ngừng, sau đó vẫn là tìm cậu ấy cùng luyện thanh."

Ngày debut tới gần, câu hỏi chính là nhắm vào hai thành viên người Trung, Zhong Chenle trời sinh là người lạc quan, ngược lại Huang Renjun lại hơi lo lắng, nhưng cũng là chuyện thường tình, chẳng qua thời kỳ mấu chốt nên không cho phép một chút sai lầm nào.

Staff ngẩng đầu nhìn anh một cái, Lee Jeno đọc được nụ cười trong nét mặt chị.

"Tốt lắm, chị biết rồi." Staff nói "Vẽ xong chưa?"

Anh mới là cậu bé mười mấy tuổi, chút tâm tư đó không qua mắt được người lớn. Lee Jeno tự biết staff đã nhìn ra, cuối cùng thêm vài nét liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng họp.

"Khó không?" Lee Haechan thay ca thuận miệng hỏi.

"Cũng được."

Mặt anh có hơi nóng, xoa xoa cái mũi nhìn về phía Huang Renjun đã sớm vẽ xong, đang cùng Zhong Chenle nói chuyện.

Mặc dù có chút vụng về, nhưng Lee Jeno nghĩ, hi vọng Huang Renjun có thể cùng anh debut.

5.
"Park Jisung, đây là áo của em hả?"
Huang Renjun đứng ở cửa phòng gào lên, áo phông trên người đã thoát khỏi phạm vi của đồ oversize, mặc lên giống như váy vậy.

"...Hình như là của anh Jaehyun." Lee Haechan ngồi ở phòng khách liếc một cái "Không biết, không nhớ, có thể là tớ mặc nhầm từ kí túc xá 127 sang."

Áo phông trắng kiểu này mặc thoải mái, đa năng lại không có họa tiết, bọn họ thường mua sỉ mười cái một lúc, không phân rõ, theo thói quen mặc lẫn lộn hết, nói chung size lớn size nhỏ không thành vấn đề, chỉ có một mình Huang Renjun vẫn giữ vững quan điểm trong vấn đề này.

"Áo to quá sẽ lộ ra là tớ gầy." Cậu bé Trung Quốc xụ mặt nói ra sự thật.
Lee Jeno chơi bơi tay nghe thấy thì buồn cười nói: "Trên ghế sofa có một cái, có phải của cậu không?"

Huang Renjun lại kéo lê dép từ phòng đi ra, áo quá dài, cậu không thể không siết chặt vạt áo đi tìm áo của mình, lúc cúi người lộ ra vòng eo nhỏ gầy.

Lee Jeno biết người hâm mộ luôn vui vẻ so sánh dáng người anh với Huang Renjun, đừng nói là người hâm mộ, đến tự anh cũng thấy mình hơn người ta một bậc. Sau khi debut vài năm, Park Jisung đã có một cú hích dài, trở thành người cao nhất nhóm, anh cùng Na Jaemin cũng bắt đầu được giao cho trang phục cộc tay, Zhong Chenle nhỏ tuổi hơn cũng vai rộng chân dài, duy chỉ có Huang Renjun, đầu nhỏ mặt nhỏ khung xương cũng nhỏ, đứng giữa đám người cứ như em út, ngay cả Lee Haechan cũng to hơn cậu cả một vòng.

Cho nên Lee Jeno hoàn toàn không có thực cảm cậu lớn hơn mình một tháng, người thường vào phòng anh trộm đồ chơi ghép hình, có thể có dáng vẻ đại ca như thế nào.

"Của ai vậy nhỉ?" Trong Vlive trực tiếp anh cố ý hỏi, nghe Huang Renjun ở đầu kia điện thoại giống như hồ ly đang mừng thầm "Của ai vậy nhỉ?"
Dỗ bạn nhỏ thôi.

Ngày hè trời nóng, đám con trai vận động nhiều, ở phòng tập nhảy một giờ là có thể hấp hơi nước lên kính. Zhong Chenle cởi áo trước tiên, còn dư lại một cái áo ba lỗ, bên kia Na Jaemin vẫn kiên trì mặc áo sơ mi tay dài như cái chụp đèn.

"Không nóng à?" Nhìn thôi Lee Jeno đã thấy khó thở.

Na Jaemin giật giật lông mày dưới vành mũ.

Na Jaemin có nóng không anh không biết, chỉ biết lúc Lee Jeno thả tay xuống, mồ hôi đã chảy theo đầu ngón tay rơi trên sàn nhà. Anh dùng đế giày cọ mấy giọt nước đọng đi, vừa đi vừa cởi áo, sau đó qua loa lau mặt hai cái, lấy áo phông đựng sẵn trong túi.
Huang Renjun bên cạnh đang vén vạt áo hóng gió, lộ ra nửa eo với đường nhân ngư mờ nhạt. Cậu có lẽ giống với Lee Haechan, chắc là tỉ lệ mỡ hơi cao nên cho dù đã rất gầy, cơ bắp cũng không thể nào hiện rõ.

Lee Jeno thấy càng ngày càng nóng, tay anh nhanh hơn não, một tay cầm cái áo phông mới, một tay đo vòng eo cậu.

Đúng là vừa một vòng tay.

"Làm gì thế?" Huang Renjun phản ứng rất lớn "Cũng không phải con gái."

Mái tóc vàng thấm mồ hôi dính vào trán, mi tâm hơi nhăn, sắc môi nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại vì mồ hôi trán, ánh mắt lướt qua bờ ngực trần của Lee Jeno rồi quay đầu ồn ào đòi Lee Haechan uống nước.
Lee Jeno mím môi mặc áo phông mới lên, không liên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro