2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Hậu trường trước khi biểu diễn Black on Black có chút hỗn loạn, các thành viên cùng staff đã chiếm hết một phòng chờ lẫn lối đi. Lee Mark muốn đưa sạc dự phòng cho Zhong Chenle, chen qua gần hai phút mà vẫn không tìm được người kia đâu.

Lee Jeno đứng giữa lối đi, cúi người để cody dặm lại lớp trang điểm, dây đeo màu đen bó sát siết lấy áo sơ mi trắng, kính áp tròng màu xám nhạt khiến anh giống như một con sói giữa băng nguyên.

Haizz, đẹp trai quá.

Kim Doyong cùng Lee Taeyong chen qua bên cạnh anh, nói đùa vài câu, Jeno bây giờ trông còn lớn hơn chúng ta.

Chị cody dặm lại son, Lee Jeno không dám cười, chỉ có thể im lặng cong mắt.

Đã mặc rất nhiều đồ kiểu thiếu niên, bỗng nhiên ăn mặc kiểu trưởng thành như vậy khiến Lee Jeno có chút khó chịu. Anh đứng dậy hoạt động cái cổ sắp cứng ngắc, theo bản năng tìm thành viên của Dream, nhìn bao quát một lượt rồi đem bóng lưng người kia ôm vào lãnh địa của mình.

Thực ra thì phần lớn thời gian Huang Renjun cũng không quan tâm anh táy máy tay chân, con trai Hàn Quốc đều thích skinship, cậu trải qua ba năm này đã đón nhận từng chút một, ít nhất so với việc lúc còn làm thực tập sinh Na Jaemin nắm tay cậu sẽ xù lông thì tốt hơn nhiều. Huang Renjun quay đầu sang nói câu gì đó, Lee Jeno không nghe rõ: "Hả?"

"Nóng."

Huang Renjun nhỏ giọng nói, lại bước lên trước một bước, thoát khỏi vòng tay Lee Jeno.

Tay Lee Jeno đặt bên eo cậu rơi vào khoảng trống, anh mím môi một cái, chắp tay sau lưng, trông thấy lỗ tai Huang Renjun đang đỏ lên.

Được rồi, thỉnh thoảng cũng có lúc lật xe chứ, Lee Jeno tự an ủi mình, là Huang Renjun xấu hổ thôi.

Lee Haechan đứng bên cạnh đoán chừng là nhìn thấy toàn bộ quá trình, quay mặt nghếch lên trời, bị Lee Jeno nắm cổ bắt trở lại. Tay anh vừa dùng sức, Lee Haechan biết co biết dãn liền ngồi xổm xuống ôm lấy bắp đùi anh vờ vĩnh xin tha thứ.

Chờ bên này ầm ĩ xong, Huang Renjun đã đi tới chỗ Kun trong góc, NCT đúng là quá neo rồi, người Trung Quốc cũng nhiều, hai ba người ở cùng một chỗ giống như một góc người Trung thu nhỏ vậy. Không biết họ đang nói gì, Huang Renjun ngửa đầu cười, cho dù đứng giữa những người đồng hương, trông cậu vẫn trẻ hơn, thực ra cậu còn lớn hơn Yangyang nửa năm trời.

Lee Jeno đứng cách xa nhìn cậu.

Giống như rất lâu trước đây, lúc quay MV Joy, kịch bản bố trí Huang Renjun là một họa sĩ nhỏ còn Lee Jeno là đối tượng thực hành của cậu. Đạo diễn hô action, Huang Renjun nắm lấy tay anh, mi mắt rủ xuống, dùng đầu bút mềm mại dính màu nước vẽ trên tay anh một chữ "J".

Cậu trai chuyên chú vẽ, cầm cổ tay cẩn thận quan sát một chút mới hạ bút viết chữ thứ hai.

Lee Jeno không quan tâm bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt ấy bị ống kính thu vào MV. Lee Jeno không biết sau đó Huang Renjun có phát hiện ra điều gì khi nhìn thấy hay không, nhưng đó chính là manh mối đầu tiên của anh, rốt cuộc tình yêu mãnh liệt cũng trào ra khỏi ánh mắt.

"Gọi Renjun quay lại đây." Anh sai Park Jisung "Đếm quân số."

Thích cậu, là không nhịn được muốn xoa cằm cậu, ôm eo cậu, muốn cùng cậu cãi vã, dùng sức áp chế cậu, lúc cậu kéo dài giọng nói "tay" sẽ phối hợp giống như cún con vỗ lấy bàn tay cậu.

Cho nên không nghe hiểu tiếng Trung cũng không sao, lúc làm nũng bị cậu giả vờ đánh cũng không sao, thỉnh thoảng giống như hôm nay vậy, bị từ chối cũng chẳng sao cả.

Dù sao tâm tư thầm kín của anh cũng đã sớm phơi bày, mà Huang Renjun vẫn chần chừ không xét xử.





7.

"Chỗ này á?" Zhong Chenle cúi đầu hỏi.

"Gần đúng rồi." Huang Renjun nằm trên đùi Chenle "Sang trái một xíu đi."

Trên đường tan ca radio, hôm nay Zhong Chenle tới làm khách mời. Eo Huang Renjun bị thương, cậu bắt Chenle xoa eo cho mình. Zhong Chenle vui vẻ nhích mông ra sau, ngồi trên xe lắc lư xoa eo cho cậu.

"Đã bảo anh rồi." Zhong Chenle lúc nói tiếng Trung chính là hỗn thế ma vương "Hôm qua còn tập với anh Haechan nửa ngày, đáng đời."

Còn không phải sao, tự nhiên Lee Haechan đòi cậu học nhảy vũ đạo kinh điển của Duex, hai người nằm trên sàn nhà làm sóng, đừng nói đến eo, cổ cậu suýt chút nữa bị Lee Haechan vặn đứt luôn rồi.

"Thanh niên thì phải chơi đùa chút." Huang Renjun nói "Xem ra em già rồi."

Zhong Chenle ồn ào cãi nhau với cậu, hai người ầm ĩ không biết lớn nhỏ, lái xe cũng nghe không hiểu, quay đầu nhìn họ tượng trưng một cái, cũng lười quan tâm.

Na Jaemin gọi điện thoại tới, Huang Renjun rút tay từ bụng ra nghe điện thoại, giọng nói vang lên lại là của Lee Jeno.

"Ừ" cậu đáp "Sao thế?"

Điện thoại di động của đôi trúc mã giống nhau như đúc, người kia tám phần là cầm nhầm điện thoại rồi, nói mọi người đang gọi đồ ăn đêm, hỏi hai người có muốn ăn chút gì không.

"Ôi, hôm nay đúng lúc em không mang thuốc bôi." Giọng Zhong Chenle rất lớn  "Bà ngoại cho em, nếu không đã lấy xoa cho anh được rồi."

"Thuốc viên." Huang Renjun nói "Muốn uống thuốc viên, đau quá."

Xe chòng chành giảm tốc độ lại, tay Zhong Chenle không cẩn thận ấn xuống, cậu không nhịn được hít một hơi.

"... Hình như là bài thuốc cổ truyền gì đó" Zhong Chenle vẫn nói tiếp "Em từng bảo anh rồi đó, hữu dụng lắm."

"Renjun?"

"Không sao." Huang Renjun cắn răng ngẩng đầu "Không đúng nhỉ, sáng nay rõ ràng anh đã bỏ miếng dán giảm đau vào túi xách rồi."

"Tớ nghe hiểu được cậu bảo đau." Giọng Lee Jeno trong điện thoại lướt qua rất nhanh "Khó chịu chỗ nào?"

"Trong túi á?" Zhong Chenle đi lục túi xách của cậu "Anh để vào ngăn lớn hay ngăn bé?"

"Chờ chút, là cái ngăn, bên cạnh ngăn kéo khóa ấy, bên ngoài."

"Cái nào? Túi này nhiều ngăn kéo khóa quá."

"Không phải chỗ này, là cái bên ngoài!"

"Renjun." Lee Jeno nói.

"Đợi một chút."

Huang Renjun bất đắc dĩ cắn răng bò dậy. Cậu nghe ra giọng Lee Jeno đang kìm nén tức giận, chỉ đành nhanh nhảu trấn an một câu "Không phải, anh để ở chỗ giữa, em tìm lại đi ... ai da, đưa túi cho anh."

Tại sao lại không hiểu được những lời này, thật ngu ngốc.

Huang Renjun tạm thời buông điện thoại xuống, lục tìm trong balo của mình. Zhong Chenle bắt đầu gọi món, từng từ tiếng Hàn bật ra, giữa chừng bị quản lý quay đầu bảo một câu không được ăn nhiều như vậy, ngày mai mặt sưng không chụp được hình.

Tiểu thiếu gia xoay đầu bất mãn: "Anh xem, không phải em không tìm được nhé, có phải anh không mang theo không?"

Huang Renjun bị cậu lải nhải tới đau cả tai, rút ra miếng dán ném cho Zhong Chenle, cầm điện thoại rồi lại nằm xuống.

"Bây giờ được rồi." Cậu thở dài "Mới nãy Chenle nói cậu nghe được hả?"

Lee Jeno không lên tiếng, có thể là đang đeo tai nghe, tiếng hít thở buồn bực láng máng truyền qua.

"Còn nghe không?" Cậu "alo" hai tiếng, "Lee Jeno?"

Cuộc gọi bị tắt.





8.

Huang Renjun nhìn chằm chằm điện thoại di động ngơ ra một lúc.

Cậu tìm danh sách cuộc gọi, xác nhận nhiều lần mấy chữ cuộc gọi kết thúc "Lee Jeno cúp máy của anh."

"Là em em cũng cúp." Zhong Chenle xé túi đựng "Chúng mình ồn ào lâu như thế, anh ấy lại nghe không hiểu."

"Biết mà em còn nói!" Huang Renjun sửng sốt "Trách ai? Em mới ồn ào nhất."

Zhong Chenle cười to, dán miếng dán lên lưng cậu.

Huang Renjun ngồi dậy, khắp người nhức mỏi mở kakaotalk của Lee Jeno lên, do dự một chút, lại không biết gửi cái gì.

Lee Jeno quả thực không phải loại người sẽ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà tức giận. Dream đều nói nhiều, ríu rít là chuyện bình thường, Huang Renjun cũng cùng Zhong Chenle nói tiếng Trung trước mặt Lee Jeno không ít lần. Hai người qua loa lạnh nhạt cũng có, con trai cũng không để ý nhiều như vậy, bình thường Lee Jeno sẽ không nóng nảy, đều là chờ cậu quay qua giải thích.

Ít nhất đây là lần đầu tiên ngắt điện thoại của cậu.

Có thể là vì nghe hiểu mình bảo đau, Huang Renjun cắn khóe môi gửi một nhãn dán qua. Dẫu sao cũng là quan tâm mình...

Lee Jeno đã xem, nhưng không trả lời.

Vì thế Huang Renjun cũng xị mặt ra.

Cậu chiến tranh với Lee Jeno có hai trường hợp. Một là Lee Jeno chọc cậu giận, không biết dỗ thế nào, sẽ chờ cậu bớt giận rồi chầm chậm tới gần. Hai là cậu chọc Lee Jeno giận, chủ động lấy lòng, Lee Jeno không chấp nhận, sau đó cậu cũng giận lại, rồi quay về như trường hợp một.

Huang Renjun là đàn ông Đông Bắc, không chơi kiểu cậu tiến tôi lùi vòng vo.

Zhong Chenle xem thường: "Anh là đồ da mặt mỏng."

"Im miệng."

Lời nói ở miệng vậy thôi, để đền bù áy áy gián tiếp gây ra sự cãi nhau giữa hai người khiến vụ gọi đồ ăn khuya thất bại, Zhong Chenle móc trong túi ra một đống đồ ăn vặt mang từ nhà tới.

"Anh ăn chút đi." Cậu ném cho Huang Renjun một túi bánh gạo "Lần này định cãi nhau bao lâu?"

"Cãi nhau bao lâu là sao?"

"Anh với anh Jeno ấy."

Zhong Chenle không có thói quen gọi tên tiếng Trung của Lee Jeno, vẫn là nói tiếng Hàn "Nhìn em làm gì, hai anh lần nào cũng cãi không được bao lâu là hòa, hay là đánh một trận đi, nhưng mà anh cũng không đánh lại anh ấy."

Trời cao tại sao lại cho Zhong Chenle biết nói không biết.

"Aiz, anh không biết fans nói hai anh thế nào sao, chính là fans Trung ấy, nói couple NoJun" Zhong Chenle nhai khoai tây rồm rộp "bảo là ôm ôm hôn hôn dính nhau như cái bánh."

Cậu trôi chảy nói: "Bánh trong đó là bánh mật ấy."

Huang Renjun thật muốn bôi đầy bánh mật lên mặt Zhong Chenle.





9.

Cuộc sống của luyện tập sinh giống như một thế giới nhỏ bị cô lập, sau khi debut cũng không khác lắm, trong hoàn cảnh như vậy, thời gian trôi cực kỳ chậm, nói chuẩn hơn một chút, rất nhiều thứ của họ cũng dừng lại ở tuổi mười mấy.

Huang Renjun thực ra đã trưởng thành từ sớm, nhưng dựa theo cách tính tuổi Hàn Quốc, cậu vẫn vui vẻ làm trẻ con thêm hai năm, hơn nữa đặc thù văn hóa của Dream là được nhận rất nhiều tình yêu. Trên họ có rất nhiều người anh chăm sóc chu toàn mọi mặt, mọi người giống như đều theo bản năng bảo vệ nhóm nhỏ nhất này.

Sau khi Lee Mark rời nhóm, cậu trở thành người lớn tuổi nhất. Ở Hàn Quốc nghiêm khắc chuyện tuổi tác, thân phận anh cả thường gắn với quyền phát biểu, tiếc là NCT quốc tịch lộn xộn, trong nhóm còn có ba người cùng tuổi, coi như trách nhiệm anh cả này cũng không nặng nề lắm. Dẫu sao mọi người sống cùng nhau như hồi mười năm mười sáu cũng chẳng khác gì.

Nhưng mà năm 2018, ở phía sau sân khấu, lúc Lee Jeno khom người chống đầu gối, cánh tay trắng nõn nổi lên gân xanh, Huang Renjun bỗng nhiên nhạy cảm ý thức được, nếu như theo cách tính tuổi ở Trung Quốc, Lee Jeno cũng đã trưởng thành giống như cậu vậy.

Sau đó Lee Jeno đi tới, cơ thể anh đã dậy thì hết, so với cậu phải lớn hơn gấp đôi, đưa tay một cái là có thể ôm chặt lấy cậu.

Cánh tay dùng lực vòng ngang eo cậu mang theo hơi ấm cơ thể, Huang Renjun không nhịn được tránh một bước.

Thực ra cậu rất khó kiềm chế cảm giác chột dạ. Ánh mắt đối phương giống như nham thạch nung chảy nóng bỏng dính chặt lấy, hoặc là như sóng ngầm trào dâng nơi đáy biển, vừa dịu dàng vừa trực tiếp, như thể chỉ cần liếc mắt là thấy được chỗ ẩn núp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro