1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Không gian được phủ một lớp màn sương dày đặc. Bầu trời như một bức tường trắng xoá xen chút xám nhẹ in bóng dãy nhà cao tầng như ẩn như hiện. Hai bên đường, hàng cây bắt đầu trơ trụi dần.

"Hâm à, mới sáng sớm gọi tao ra đây làm gì?" - tôi nhăn nhó hỏi nó

"Haizz, sao mày đến mà tao không thấy tiếng động gì hết vậy, làm hết hồn"

"Rồi sao, có chuyện gì?" - cộc cằn là vậy nhưng thực ra tôi rất tò mò lý do vì sao nó đột nhiên gọi điện muốn gặp mặt. Không chỉ vậy còn vào một buối sáng sớm sau hơn một năm không nhắn tin, liên lạc dù nhà cả hai chỉ cách nhau khoảng hai cây số.

"Tao chia tay rồi. Mày còn nhớ Yeeun lớp bên cạnh năm chúng ta học cấp ba không? Mày cũng biết rằng bọn tao đã từng là người yêu của nhau từ cuối năm cấp ba mà."

Bất ngờ thật, ai cũng biết rằng tình yêu của đôi này bền chặt lắm vậy mà sao lại đột nhiên chia tay như vậy. Tôi không giấu được vẻ lo lắng cho người bạn thân cũ học cùng mình từ cấp ba lên đại học. Tay vừa đặt ở trên đùi lại để ngay ngắn trên mặt bàn còn thơm mùi gỗ mới, hỏi: "Sao thế, sao lại chia tay? "

Nó cười nhẹ đáp: "Bọn tao chia tay trong yên bình. Nếu nói thật ra thì tao vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm nhưng mà thực sự cuộc sống có rất nhiều thứ tác động vào khiến tao cảm thấy áp lực lắm. Bọn tao thậm chí còn định năm sau sẽ kết hôn cơ nhưng với tâm trạng của tao hiện tại khiến nhiều lúc tao không thể điều chỉnh được cảm xúc và suy nghĩ của mình mà bực tức với cô ấy. Hôm trước tao về nhà có chút muộn vì phải tăng ca, khi về tao phát hiện cô ấy đã khóc trong phòng cô ấy. Đến đây chắc mày hiểu rồi đúng không, chắc hẳn cô ấy đã phải nhẫn nhịn rất nhiều vì tao nên tao quyết định chia tay cô ấy. "

Đương nhiên tôi hiểu thế nào là áp lực cuộc sống, nó rất mệt mỏi. Bản thân cậu ấy là một người suy nghĩ nhiều, chắc hẳn sẽ nghĩ các câu chuyện và sự việc theo chiều hướng tiêu cực. Lỗi cậu ấy không phải do đã không cố gắng điều chế cảm xúc hay vì những điều đó mà chia tay người mình yêu với một cuộc tình dang dở mà hơn hết đó chính là suy nghĩ tiêu cực của cậu ấy. Chắc hẳn cậu ấy phải mệt mỏi lắm nhỉ.

"Khi đó cậu đã suy nghĩ kỹ chưa mà đưa ra quyết định như vậy? "

"Không. Lúc đó khi thấy cô ấy khóc tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết đứng một bên nhìn thôi, một vài ngày sau tôi suy nghĩ lại sự việc ấy rồi lỡ để cảm xúc lấn át mà nói lời chia tay, giờ nghĩ lại hối hận quá." - cậu ấy nói mà không để ý rằng cách xưng hô của mình đã khác đi.

"Leng..keng.." - tiếng chuông ở cửa ra vào của quán cà phê nhỏ bên góc phố vang lên lấn át bầu không khí trầm lắng này. Thế rồi có một cô gái chạy nhanh về phía chúng tôi, cô cất lên một tông giọng nhẹ nhàng: "Anh, chúng ta quay lại được không? "

Đó là Yeeun - người chúng tôi vừa nhắc tới. Cô ấy không thay đổi nhiều lắm so với cái tuổi 21, chỉ có điều đường nét khuôn mặt trở nên trưởng thành, chững chạc hơn dù vậy cũng không làm mất đi nét hài hoà trên gương mặt.

Đến khi bạn tôi và Yeeun quyết định ra ngoài nói chuyện với nhau tôi mới nhận ra còn có sự xuất hiện của một chàng trai nhỏ nhắn ở đằng sau. Nhìn vẻ ngoài của cậu ấy có thể kết luận ở hai chữ: thuần khiết. Dáng người nhỏ con tưởng chừng như non nớt mà vẫn mang cho mình cảm giác trưởng thành, điềm tĩnh.

Cậu ấy đến chỗ tôi ngồi, tươi cười nói: "Rồi hai người họ cũng về với nhau thôi mà. Tôi cũng không hiểu sao họ cứ phải làm khổ nhau thế, mệt chết. "

Tôi chưa kịp tiếp lời thì cậu ấy nói tiếp: "Thôi tôi cũng về đây, về không?"

Cậu ấy kỳ lạ nhỉ? Đây chỉ mới là lần đầu gặp nhau mà đã ngỏ lời đi cùng rồi. Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng đồng ý.

Chúng tôi đi song song trên vỉa hè thoáng đãng. Chiều tà, xa xa, những dải mây mù xám xanh phủ kín cả một khoảng trời, nhìn lên cao là sắc nắng đào mộng mơ, nó tạo nên một không gian đối lập- một bên là ủ rũ thêm chút buồn thiu của mây bên lại là hồng hào, hiền lành của nắng ấy vậy mà hài hoà đến lạ!

Tôi và cậu ấy đã trao đổi số điện thoại rồi. Chúng tôi lạ lùng nhỉ? Chỉ mới gặp nhau thôi mà đã cùng nhau đi về nhà và biết nhà nhau rồi lại còn giữ liên hệ mặc dù chả biết rõ nhau là ai. Hai người cứ thế mà cảm thấy người kia đáng tin và cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau.

———————

Sáng sáng, mặt trời đã rõ, những ánh nắng vàng tươi màu mật đào thong thả nằm dài, phủ kín cả mấy cái cây ven đường. Chúng sáng bóng cả lên như có ai rưới lên một lớp kim tuyến mỏng lấp lánh.

Chúng tôi quen nhau được một thời gian rồi, có thể nói là thân thiết. Bạn tôi và Yeeun cũng đã quay về với nhau. Mọi thứ đều đã vô cùng bình yên và êm đẹp. Có lẽ tình bạn của tôi và em đã trở nên khăng khít hơn: chúng tôi cùng hẹn nhau đi chơi, đi ăn hay thậm chí chỉ đơn giản sang nhà nhau rồi mỗi đứa cầm một cái điện thoại.

Hôm nay em rủ tôi đi đến bảo tàng triển lãm nghệ thuật. Bảy giờ sáng tôi đã có mặt ở trước cửa nhà em. Em đi ra với chiếc áo khoác màu kem, phông trắng kết hợp cùng quần bò xanh. Nắng sớm len qua kẽ lá chiếu vào chàng trai thanh thuần trước mắt tôi. Vừa ngồi vào xe, em mở lời: "Anh Jeno, anh đến đúng giờ thật đấy. "

Tôi chỉ cười mỉm rồi nhanh nhảu lái xe đến địa chỉ em đã gửi trước. Thật tình tôi là một người không quá giỏi trong lĩnh vực cảm nhận nghệ thuật để có thể thấm thía được hết những bức tranh ở nơi này. Dù vậy nhưng tôi biết rằng chắc hẳn chúng phải thật sự tuyệt vời thì mới được treo ngay ngắn ở đây. Mỗi bức tranh lại là một cảm giác khác nhau. Có bức thì vẽ cảnh hoàng hôn nơi biển cả với sắc cam của buổi chiều gay gắt hòa cùng vàng nhẹ của nắng chiều. Hướng mắt xuống chính là một biển cả mênh mông. Bức tranh vừa có chút gay gắt lại đem đến cho ta cảm giác điềm nhiên lạ thường. Hay như một bức tranh đơn giản như vẽ cảnh vườn hoa- một chủ đề không hề mới mẻ nhưng bức tranh ấy lại chẳng mang nét tươi mới, sức sống mạnh mẽ mà lại mang cảm giác u buồn, sầu nặng. Ta có thể thấy trong nó là nỗi day dứt, âm ỉ, dằn vặt và chán chường. Bức tranh mới khiến người ta đau lòng làm sao! Sau cùng, đó chỉ là cảm giác riêng của cá nhân tôi.

Tôi cùng em men theo từng bức tranh. Vừa đến đại sảnh rộng lớn, tay em lành lạnh kéo tay tôi chạy vụt đến bức tranh được treo ở góc trong cùng kia. Đó là bức tranh bông hoa nhài trắng đang nở rộ. Hoa nhài không gai góc, kiều diễm như hoa hồng gai, không quyến rũ, cuốn hút như loài violet mà nó lại đem đến sự thanh thuần, trong sạch. Bông hoa ấy được tô điểm ngay giữa bức tranh với nét vẽ tinh tế, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Em bảo: "Anh ơi, anh xem này, là em vẽ đấy thấy em giỏi không? "

Tôi thoáng bất ngờ: " Ôi thật á, Injun của chúng ta khiến anh không hề đó nha. "

Nghe tôi nói vậy, em làm điệu bộ đắc thắng rồi lại tự cười hì hì. Từ lúc ấy về sau cho đến cả quãng đường đi em cứ cười mãi một mình trông trẻ con hết sức.

Quãng thời gian sau đó chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, thậm chí vô cùng khăng khít. Nhưng giữa tôi và em có một thay đổi lớn, từ tôi, tôi thích em.

Trước đây tôi luôn nghĩ rằng "thích" là một chuyện rất đỗi bình thường, nó chẳng làm đổi thay, xáo trộn giữa mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Nếu đã "thích" thì cũng dễ hết "thích" thôi mà, vậy nhưng tôi đã lầm.

"Thích" là khi em cười, tôi vô thức mà khoé môi cong lên; là khi em nói chuyện, khi nghiêng đầu ngây ngô, khi phồng phồng cái má bánh bao kia tôi lại thêm một chút xao xuyến, rung động. Và "thích" cũng là khi ta có một loại cảm xúc nặng nề vì người ấy đã dành trái tim mình cho người khác.

Đúng vậy, em thích người khác rồi. Tôi nhận điện thoại của em vào một chiều đông lạnh. Tuyết trắng phủ kín mặt đường. Tiếng gió hôm nay lại chẳng gào rú dữ dội mà cứ thổi vù vù. Lúc nhận cuộc gọi là lúc tôi vẫn còn cuộn mình trong mớ chăn bông to sụ, dày cộp mà đọc truyện tranh. Em bảo tối nay muốn hẹn tôi ở nhà hàng quen thuộc chỗ trung tâm thành phố. Tôi vội vội vàng vàng bật dậy đi chuẩn bị mọi thứ.

Sát giờ hẹn tôi đã có mặt ở đấy chờ em. Một chiếc xe ô tô đỗ lại ở trước mặt tôi. Tôi vừa lùi lại em đã đẩy cửa bước ra từ trong xe, trước đó em còn nói nói gì đấy với người ngồi trong đó rồi mới quay ra chỗ tôi.

"Anh, bọn mình vào trước đi."

Đến lúc này tôi vẫn còn ngờ ngợ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi ý nghĩ của mình mà cùng em bước vào quán. Khi đang nhanh lẹ gọi đồ ăn, một chàng trai cao ráo sáng sủa bước tới nhìn tôi gật gật đầu rồi lại ngồi cạnh em. Trong khi tôi còn đang hoang mang chưa hiểu sự tình, em đã vội giới thiệu.

"Giới thiệu với anh. Đây là bạn trai em."

Gió chiều mới còn thổi nhè nhẹ mà nay cơn cuồng phong ngày một dữ dội. Chúng như hòa cùng với cảm xúc bên trong tôi, như đồng cảm mà cùng tôi quay cuồng. Lời nói của em tựa một đòn đấm phá tan bức tường phòng vệ của trái tim tôi. Nó tàn phá tan hoang mọi cảm xúc hạnh phúc đã từng có trong tâm hồn tôi, giày xéo tâm can tôi đến vỡ nát khiến chúng chỉ biết quặn mình lại mà chống chọi với trận gió điên cuồng bất thình lình lao tới kia. Đánh thẳng vào tâm trí tôi xong lại lũ lượt rời đi để lại dư âm trống rỗng. Tôi như người mất hồn vừa về tới nhà liền ngã gục xuống đất. Dưới nền đất lạnh lẽo, tôi bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro