2. bạn mới thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt tôi. Sau gáy tôi vang lên một trận lành lạnh rồi lan ra khắp cả đầu. Bờ mắt tôi nặng trĩu, miệng lại khô khốc. Tôi hít một hơi rồi ngồi dậy đi uống nước. Tệ thật, tôi ấy vậy mà lại không lường trước hôm nay ngủ quên còn chưa xin nghỉ nữa. Đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, đến nước này thì thôi nghỉ luôn hôm nay nhỉ.

Công việc sinh hoạt hàng ngày của tôi lại diễn ra như bình thường, chỉ khác dù hôm nay là ngày thường nhưng tôi lại sinh hoạt theo một ngày cuối tuần. Dù tôi đã cố gắng làm đủ mọi việc như chơi game, xem phim, đọc truyện... nhưng đầu óc tôi vẫn luôn mảy may nhớ về việc Injun đã có người thương. Nghĩ mãi cũng không tốt, tôi quyết định hẹn em tối nay để hỏi về chuyện hôm qua.

Chúng tôi hẹn nhau ở chính nhà tôi, một phần tôi cũng ngại ra khỏi nhà, một phần là nói chuyện trong nhà tôi cảm thấy an toàn và thoải mái hơn. Lại là một bàn đồ nhậu lưa thưa vài món, tôi bắt đầu hỏi em: "Injun, chuyện là thế nào đấy? Chuyện người yêu em ấy? " Nghe đến đây em bật cười bảo: "Thảm nào thấy qua anh ít nói như thế, hóa ra là đang nhịn để nay hỏi một thể à.Mà em đùa thôi, em biết là anh rất hay ngại mà ". Em ngập ngừng một lúc và nói tiếp:

"Chuyện này kể cũng nhanh lắm. Cậu ấy làm việc cùng công ty em, chỉ là khác mảng thôi. Thì kiểu em cũng quý cậu ấy bởi vì thấy cậu ấy cũng tốt với mọi người, xong đùng một phát hôm qua bạn ý tỏ tình với em. Em thấy cũng ổn nên đồng ý. Hết chuyện! "

"Chỉ như vậy thôi cũng được sao? "- Tôi không giấu nổi sự ngỡ ngàng nói với em và bần thần nghĩ: "Rút cục người thắng là người nhanh hơn, kẻ chậm chân, cứ mãi chần chừ chỉ còn cách làm nền cho người thắng cuộc mà thôi. "

Vừa kể xong chuyện cũng là lúc chuông điện thoại em reo, bắt máy xong em nhìn tôi với ánh mắt ăn năn tội lỗi: "Anh Jeno ới, em quên mất hôm nay em có hẹn với bạn đấy rồi. ". Vậy là hiểu rồi, tôi sắp bị bỏ lại với bàn nhậu cùng chai bia mới khui. Tôi đành ậm ừ ra vẻ hiểu rồi, chưa đầy 15 phút sau cậu kia đã có mặt trước tòa nhà tôi ở. Tôi đề nghị đưa em xuống dưới, em cũng chẳng ngại ngùng từ chối mà hí hửng khoác áo đi ra thang máy. Nếu trước kia tôi không ngại lười mà chọn ở tầng cao nhất của tòa nhà thì nay tôi đã được ở cùng em lâu hơn rồi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thoáng chốc đã bay mất khỏi đầu tôi. Tôi vậy mà lại có suy nghĩ muốn ở gần người đã có người yêu, hàng ngàn những lời tự trách móc và chất vấn bản thân ngập tràn trong đầu tôi.

"Ting "- tiếng thang máy mở cửa như đánh bay toàn bộ những suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Tôi cũng đi ra chào tạm biệt hai người họ và đi lên nhà. Đến gần thang máy, đầu tôi lại vô thức quay về hướng hai người đứng. Hai người ấy đang ôm nhau. Nhìn mặt em tíu tít ríu rít nói cười với chàng trai kia là tôi đủ hiểu em đang hạnh phúc đến nhường nào. Tôi bặm môi thở hắt ra.

Nụ cười ấy vốn dĩ đã không dành cho mình thì việc gì phải quan tâm đến nó làm gì chứ. Cái gì đã không thuộc về mình thì sao phải cố chấp. Cớ sao tôi cứ phải cuốn theo mọi thứ?

Cái ôm kia từ đầu vốn không thuộc về tôi. Hiện tại không thuộc về tôi. Vậy thì còn hy vọng gì sau này nó dành cho tôi chứ. Nhưng rốt cuộc tôi là người đến trước mà, câu chuyện này đã để lại cho tôi một bài học- dù mình có là người đầu tiên cũng không thể nào thắng được người đến sau. Nụ cười của tôi khi nãy gượng gạo thật đấy. Liệu em có phát hiện ra không nhỉ? Và liệu em có phát hiện ra tình cảm của tôi không chứ?

Tôi vẫn đờ người nhìn về phía em và người ấy. Bàn tay buông thõng bỗng chốc run lên. Hai má tôi nóng bừng, cơ thể hệt như có một thứ gì đó lan ra khắp người. Tim tôi thoáng thắt lại. Làm ơn đi, Jeno à! Cậu còn đứng đấy làm gì chứ, đồ ngốc kia! Chỉ cần một chút nữa thôi, một trong hai người họ bắt gặp cậu còn ở đây với bộ dạng này thì cậu giải thích làm sao chứ? Mọi thứ sẽ tan thành hư vô, cậu sẽ chẳng thể tìm được lý do nào viện cớ cho hành động hiện tại của cậu đâu. Chỉ có đồ ngu khi nhìn cậu thế này mới không biết cậu thích người ta thôi. Vậy thì còn làm gì nữa mà cứ bất động ở đây chứ?

Không, cậu không biết nữa...

Vì sao nhỉ, hai bàn chân giờ đây như thể đeo hai bao gạo làm nó tê rần, không thể nhúc nhích nổi. Bờ mắt tôi nặng trĩu.

Sắp rồi, sắp không ổn rồi... Tôi cảm nhận ở khóe mắt ươn ướt. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Từng giọt, từng giọt... Lồng ngực tôi run bần bật. Có lẽ vì không bằng người ta, có lẽ vì là người thứ ba, có lẽ vì là người đứng trong hẻm tối hướng mắt về đôi trai trẻ dưới ánh đèn chói lọi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy giận mình như thế này. Tại sao lại không dũng cảm tiến ra đó khóc trước mặt người ta đi, sao không ra đó và nói hết một lần cho nhẹ lòng? Nhưng cũng thật tốt, giờ thì tôi đã hiểu được thế nào là thất tình rồi, thế là tôi đã bằng người ta rồi, tuyệt thật.

Ơn trời, cuối cùng họ cũng đi rồi. Tôi không phải lo lắng sẽ bị họ bắt gặp cảnh tượng này nữa. Tôi ngồi thụp xuống, đầu gối va xuống mặt sàn vang lên một tiếng 'bộp' đầy đau đớn. Tôi phải làm sao đây? Giờ đây, đầu óc tôi quay cuồng quanh một mớ hỗn độn.

Mơ hồ. Lạc lõng.

Tất cả hai trạng thái kia cùng một lúc hội tụ trong con người tôi.

Tôi mơ hồ vì chẳng rõ nổi đây là thực hay ảo. Kể cả việc mọi chuyện chân thực đến mức tôi vẫn nhớ rõ từng cử chỉ nhẹ nhàng của em khi vuốt tóc chàng trai ấy. Kể cả việc em nhìn anh ta với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Tôi cũng không thể chấp nhận nổi đây là thực tế mà vẫn cứ đăm đăm nghĩ suy, có lẽ đây chỉ là một cơn ảo mộng dai dẳng, mặc tôi ghét bỏ, ghẻ lạnh chúng ra sao chúng vẫn cứ lầm lũi bám theo tôi, không để tôi tỉnh mộng.

Tôi lạc lõng. Thực tế đã xảy ra trước mắt tôi. Đây chính là một sự thật không thể chối bỏ. Tôi không nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo. Cảm giác trống rỗng ấy cứ ngày một dồn nén tôi. Giữa sa mạc bao la rộng lớn, không một ngôi nhà, không cây cối, không mây mù, không ngọn cỏ. Nơi đó chỉ toàn là những cồn cát tít tắp, chỉ cần có một cơn gió thoang thoảng thổi qua y như rằng cả một vùng đất chìm trong cuồng xoáy mù mịt. Và cũng chính là khi ấy, mọi thứ ngăn cản tầm nhìn của tôi, tầm mắt tôi tối sầm lại, thực ảo chẳng còn rõ ràng. Cả người tôi nhẹ bẫng, ngã xuống nền sảnh lạnh lẽo.

Tôi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Vừa thức giấc, chào đón tôi chính là tiếng mưa phùn đập vào cửa kính ngoài trời. Đó chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho cam bởi giờ đây là lúc tôi lạc lõng nhất. Không khí ảm đạm của một ngày mưa chỉ càng khiến tôi thêm u sầu. Nhìn qua tứ phía là bốn bức tường trắng xoá, có lẽ tôi đang ở bệnh viện hay chăng? Trong khi chưa kịp xử lý được thông tin hiện tại, một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo trắng đặc trưng của người bác sĩ đi vào. Ông ấy nói cho tôi tình hình hiện tại và căn dặn như các bác sĩ khác vẫn thường làm. Tôi trở về nhà trong sự bối rối, không biết rõ ai đã đưa mình tới đó. Liệu có phải là Injun? Em có thể đã để quên đồ hoặc lo lắng quay trở lại với tôi nhỉ? Liệu có diễm phúc đó xảy ra không? Hàng tá câu hỏi liên miên được xuất hiện trong tâm trí tôi để rồi cuối cùng bị tôi bác bỏ không thương tiếc. Chẳng có lẽ nào em lại quay lại với tôi đâu. Tôi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ của mình đi, cơn mưa đã khiến tôi đủ khiến tâm trạng tôi não nề rồi. Cốc cà phê cũng chẳng khiến tôi vui vẻ thêm phần nào. Có lẽ tôi phải dừng lại thôi.

——-

Căn phòng đối diện nhà tôi đã có người ở. Theo trí nhớ của tôi, nó đã để trống được hơn hai tháng. Vì có người dọn tới nên không gian trở nên ồn ào hơn thường ngày. Nào là tiếng lạch cạch những đôi giày của nhân viên chuyển nhà, nào là tiếng băng dính thùng giấy được xé ra, rồi còn cả tiếng lạo xạo của mọi đồ vật... Ồn ào như vậy từ khi nào đã khiến tôi trở nên phấn chấn hơn, có lẽ con người tôi đã thay đổi rồi.

Người ở phòng đối diện là một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Yena. Cô ấy là một người cởi mở, thân thiện và hoà đồng với mọi người. Chỉ trong buổi nói chuyện đầu tiên, Yena đã dẫn dắt đủ thứ trên đời, kể cả với người vô vị như tôi cũng bị cuốn hút và lôi kéo từ chuyện này đến chuyện khác, đưa tôi từ một người ít nói lại thành nói nhiều vô kể. Tôi và cô ấy có vẻ khá hợp cạ nên hai chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối.

Tại buổi tối hôm đó, tôi đã biết được người tốt bụng đưa tôi tới bệnh viện vào cái đêm ấy. Đó là Yena, cô ấy kể: "Hôm ấy em tới thăm bác em, bác ở ngay trên tầng chúng ta đó. ". Dừng lại một chút, Yena kể tiếp: "Hôm đó em siêu hoảng hốt luôn, đang tính đi về mà lại thấy anh lăn đùng ra đất. Thế là em vội vàng gọi xe cấp cứu tới. Cũng may anh không sao chứ em sợ lắm á. "

Tôi bật cười nhẹ. Cô ấy dễ thương thật đấy. Nghĩ rồi, tôi chỉ đáp: "Vậy thì bữa tối hôm nay coi như là lời cảm ơn của anh nhé, được không? "

Yena lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay giơ lên xua xua. "Anh như vậy là không được nhé. Việc nào ra việc nấy, hôm nay là bữa cơm kết giao bạn bè, là bữa cơm gặp mặt. Chuyện cảm ơn phải để tới hôm khác nha. "

"Thôi được rồi" - tôi bèn cười nhẹ rồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro