Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Chuyện kể rằng vào ngày nọ, có một chàng trai bất ngờ gặp được người mình thích, chàng trai ấy bản tính lại là người rụt rè, chẳng hề bạo dạn thổ lộ lòng mình mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người trong mộng nắm tay một chàng trai khác. Người ấy cứ mãi giấu nhẹm tấm chân tình của mình để rồi lại phải chứng kiến người mình thích phải buồn bã, sầu thảm, khóc lóc vì kẻ kia.

Nghe câu chuyện này, em ngỡ ngàng hỏi tôi: "Đây chẳng phải là một câu chuyện buồn hay sao, vì lẽ nào anh lại nói đây chính là một câu chuyện cười chứ? ". Em ơi, nhưng em biết không, điều đáng cười ở đây là cậu chàng này đấy. Cậu ta cứ mãi cố gắng vùi lấp đi tình cảm này mà chẳng một lần cho nó cơ hội được biết đến. Điều này cũng như cái cây vậy: tình cảm của cậu ta tựa như cái cây. Nó cứ mãi cố gắng và khát khao được len qua đám đất mà mạnh mẽ chồi lên đón lấy ánh mặt trời; còn cậu ta là người chăm cây, chẳng muốn nó được như ý muốn mà cứ không chăm bón, vun trồng và tưới nước. Và rồi không ai biết đến sự tồn tại của cái cây, đám trẻ con thỏa sức giẫm đạp lên cây trồng; thậm chí em biết đấy, nó cũng chẳng thể hình thành nên chồi non chứ đâu dám nghĩ đến việc sẽ thành cây lớn.



------> thặc sự cái này tớ thấy tớ viết sao sao á, xin hãy chuyển đến chap 1 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro