Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi du lịch nhưng trên thực tế còn phải ăn mặc kín mít để tránh người hâm mộ. Đi ra ngoài giữa mùa hè đeo khẩu trang, Huang Renjun đại thể điên cuồng chơi đùa được một lúc lại ngoảnh đầu ngẩng mặt ngu ngơ để Lee Jeno lau mồ hôi giúp cậu. Huang Renjun phải đeo khẩu trang ra đường quanh năm lại chơi vui quên trời, chẳng hề để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng người giúp lau mồ hôi chẳng vui chút nào, không nỡ để bảo bối nhà mình bị mệt, lịch trình ngày cuối cùng sắp xếp chơi trong nhà.

Khi Huang Renjun đứng trước cửa bệnh viện tổng hợp, da đầu tê dại, cậu quay đầu dùng sức nhéo cánh tay ai kia, nét mặt tan vỡ sụp đổ.

"Rốt cuộc vì cớ gì anh cứ muốn đến cái nơi này!"

Hoàn toàn không biết bệnh viện này có nguồn gốc ra sao, chỉ nghe Lee Donghyuck nói là nhà ma bình thường, rất hợp với yêu cầu của anh, Lee Jeno không hề nghĩ ngợi đã đưa người đến đây, thấy bạn Bánh gạo nhỏ túm chặt cánh tay mình vừa cào vừa đập, còn tưởng nhóc con hồi hộp, nắm chặt tay cậu rồi ôm vào lòng vỗ về.

Huang Renjun được anh ôm trong lòng nhanh chóng túm vạt áo anh nhất định không chịu buông, không bước đến gần bệnh viện nửa bước, còn gắng sức đùn đẩy người đi ra ngoài, dùng hết sức toàn thân để kháng cự, còn bảo thà về khách sạn nằm còn hơn. Cuối cùng vẫn bại trận dưới thế tấn công vừa hôn vừa dỗ của Lee Jeno, nhớ đến tối qua Lee Donghyuck nói với cậu phải thỏa mãn dục vọng bảo vệ mình của bạn trai, tội nghiệp cầm tay anh nói sau khi vào rồi tuyệt đối phải đi cạnh nhau, chỉ mong sao dứt khoát treo trên người đối phương.

Lee Jeno nào ngờ được nhà ma này bắt đầu từ khi bước vào cửa là tàn bạo tấn công linh hồn, ngay ở cửa có một xác chết thối rữa nội tạng lòi hết ra ngoài, nhìn lên nóc bệnh viện còn có đứa trẻ đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Nhận ra mình bị Lee Donghyuck lừa, Giáo sư Lee giơ tay bịt kín mắt Bánh gạo nhỏ đứng trước mặt mình theo bản năng, ôm chặt cậu vào lòng từ phía sau.

Huang Renjun nhắm tịt mắt rúc vào lòng anh, hai tay túm chặt cánh tay đang ôm eo mình, lưng dán sát trước ngực anh mới có chút cảm giác an toàn.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy để tiến về phía trước, bạn Bánh gạo nhỏ vừa sợ hãi vừa tò mò về bệnh viện này thường xuyên gạt tay anh ra, cầm đèn pin soi khắp xung quanh, khi nhìn thấy thứ đáng sợ, bản thân cậu còn chưa kịp phản ứng mà hai mắt đã được người phía sau che kín lại trước.

Lee Jeno vừa bước vào bệnh viện đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hoàng, thế nhưng trong lòng còn có nhóc con, bản thân anh hoàn toàn không đặt tâm tư vào trang trí bên trong, chỉ cần nhóc con dùng một chút sức túm cánh tay mình là anh lập tức giơ tay che mắt cậu trước, nụ hôn rơi xuống bên tai cậu như vỗ về, dỗ dành cậu tiếp tục đi về phía trước. Ánh đèn pin soi vào thi thể đang phanh bụng trên bàn phẫu thuật, chính Lee Jeno còn sợ hết hồn, vùi mặt vào cổ Huang Renjun khẽ cọ, thì thầm bên tai cậu nhất định không được mở mắt. Người trong lòng nghe lời nhắm chặt mắt gật đầu, nghe lời anh sải từng bước một về phía lối ra.

Quãng đường dài hơn mười phút mà hai người cảm giác dài như cả thế kỷ, đoạn sau Huang Renjun chìm trong bóng tối nghe tiếng Lee Jeno vang lên bên tai từ từ lần sờ đường đi, thậm chí cậu còn cảm nhận được Lee Jeno đang ôm mình cũng sợ giật nảy mình vài lần.

Ra khỏi nhà ma, Huang Renjun xoay người nhào vào lòng anh, há miệng cắn lên vai anh qua lớp quần áo, còn giơ tay đấm vào vai anh như thể trút giận, giận dữ nói muốn chia tay.

Lee Jeno nghe thấy hai chữ "chia tay", không nói lời nào, giữ chặt gáy cậu rồi nhiệt tình hôn sâu, hôn đến khi Bánh gạo nhỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng mình bắt đầu hôn trả mới chịu tha cho cậu, hai đôi môi tách rời, anh chạm trán vào trán cậu dán mắt nhìn chăm chú.

"Nói lại lần nữa thử xem?"

"... Ăn cơm!" Vốn cũng chỉ vì sợ quá mới nói vậy, Huang Renjun bị anh nạt, tủi thân chuyển đề tài, buông tay đang ôm eo anh ra rồi quay người đi trước.

"Được rồi, anh sai rồi." Lee Jeno vội vàng đuổi theo nắm tay cậu kéo vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cậu khẽ cọ: "Bảo bối đừng giận nữa, được không nào?"

"Em đâu có muốn chia tay thật..." Bánh gạo nhỏ ôm chặt lưng anh, ngẩng đầu nhìn: "Anh hung dữ gì chứ..."

Lee Jeno nghe cậu nói vậy mới đột ngột nhớ ra mục đích đến nhà ma, xấu hổ nhìn người trong lòng, chần chừ một lúc mới lấy hộp nhẫn cầu hôn đã đặt sẵn trước khi đến Nhật Bản trong túi áo, mở ra đưa đến trước mặt đối phương.

"Thực ra..."

Bánh gạo nhỏ nhìn nhẫn chăm chú cả buổi không nói câu nào, hết nhìn hộp nhẫn lại nhìn Lee Jeno, bàn tay đang ôm lưng anh từ từ buông xuống.

"Ngày đầu tiên ở Disney đã muốn làm thế này rồi... Nhưng lúc ấy em cứ chạy khắp nơi. Mấy ngày sau cũng không tìm được cơ hội... Vốn định tìm một nhà ma dọa em một chút rồi sẽ nói với em... Nào ngờ Lee Donghyuck lại đề cử cái nơi kinh khủng như vậy... Ban nãy quên mất tiêu..."

Lee Jeno hiếm khi nào ấp úng không dám nhìn thẳng Huang Renjun, cảm giác nói một tràng dài mà vẫn không nói rõ được tấm lòng mình, ảo não túm tóc sau gáy rồi lưỡng lự rất lâu mới dè dặt nhìn vào người trước mắt.

"Huang Renjun, em có đồng ý... kết hôn với anh không?"

Huang Renjun dõi mắt nhìn ai kia đầy quẫn bách, mỉm cười để hở răng khểnh.

"Lee Jeno, hồi trước lúc anh tỏ tình với em cũng như thế này."

"Sao cứ đến lúc thế này là anh lại chẳng ngầu tẹo nào vậy?"

Bánh gạo nhỏ tươi cười nhìn đối phương rất lâu, nhìn cho Lee Jeno định đeo nhẫn cho cậu không được mà cất đi cũng chẳng xong, tiến về phía anh thêm một bước.

"Anh hôn em một cái em sẽ đồng ý."

Trên đường quay về khách sạn, bạn Bánh gạo nhỏ kích động cầm bàn tay đeo nhẫn trên ngón áp út của anh, dựa sát vào người anh, thi thoảng ngẩng đầu chòng ghẹo người đàn ông 27 tuổi vẫn chưa thoát ra khỏi niềm vui đã cầu hôn thành công.

Lee Jeno tắm xong mới điều chỉnh được cảm xúc, bước ra ngoài trông thấy người yêu của mình đang dựa vào lan can ngoài ban công giương đôi mắt trông mong xuống dưới lầu.

Dưới lầu là bể bơi công cộng của khách sạn, Lee Jeno dùng ngón chân nghĩ cũng biết nhóc con muốn xuống dưới bơi, anh ra ngoài kéo người vào lòng ôm về phòng, còn tiện tay khóa trái cửa sổ sát đất.

Bánh gạo nhỏ vùng vẫy mấy cái trong lòng anh rồi từ bỏ, nhăn mặt nói: "Lee Jeno anh là đồ chân heo, lúc làm bạn trai không cho em bơi, làm vị hôn phu rồi cũng không cho em bơi, không thương người yêu chút nào."

Lee Jeno bị cậu náo loạn, bế người ngồi xuống đùi mình.

"Nếu em mặc đồ lặn rồi xuống đó bơi, anh sẽ không cản em. Nhưng để hở một chút da thịt cho người khác thấy được thì em đừng hòng mơ tưởng."

"Vậy sau này em phải làm sao! Ở nhà anh có xây bể bơi cho em không!" Bánh gạo nhỏ dẩu môi hỏi một cách hùng hồn: "Anh làm được không!"

"... Anh có thể làm giáo viên riêng kiếm tiền mua nhà mới, dù thế nào em cũng không thể bơi ở bể bơi công cộng."

"Giáo viên riêng? Kiểu một dạy một á?" Bất chợt Huang Renjun ngồi dậy khỏi lòng anh, nhìn anh chằm chằm, nét mặt nghiêm túc: "Không cho phép anh đi!"

Lee Jeno bị phản ứng của cậu làm cho dở khóc dở cười, vươn tay muốn kéo bạn Bánh gạo nhỏ đột nhiên nghiêm túc vào lòng, ai kia thấy anh lại định dỗ mình vô cớ, giận dữ ngồi nhích ra sau một chút, ấp úng nửa ngày không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, trái lại mang tai dần dà nhuốm màu hồng nhàn nhạt, hết nhìn Lee Jeno lại nhìn điện thoại, hung dữ một cách non nớt bảo anh không được phép cử động! Sau đó dồn sức nhảy mạnh xuống giường, chạy vào phòng thay đồ.

Khi đi ra áo phông cộc tay trên người đã được thay thế bằng một cái áo sơ mi trắng rất rộng, Lee Jeno đang thu dọn chai lọ trên bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn thấy áo sơ mi để lộ đôi chân thon dài và mép quần lót như ẩn như hiện trong gương, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, luồng khí nóng bắt đầu phun ra từ bụng dưới.

Huang Renjun ra khỏi phòng thay đồ đã bắt đầu hối hận, nhưng để ngăn chặn suy nghĩ đi làm giáo viên riêng của Lee Jeno, cậu cắn môi tự cổ vũ bản thân, trong đầu vụt qua chuyện cần phải làm, mặt mũi đỏ bừng bước đến ôm eo anh từ sau lưng, mềm mại gọi một tiếng "Thầy ơi".

Hai chữ trực tiếp cắt đứt dây cung kéo căng sau gáy Lee Jeno, anh quay lại định đưa người về giường trừng phạt một trận, tay vừa chạm vào eo cậu đã bị túm lấy. Bánh gạo nhỏ kéo cánh tay anh để anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng, còn không cho phép anh có hành động tiếp theo một cách hùng hồn.

Lee Jeno nhẫn nhịn không hành động, hai tay chống ra sau ngửa cả người lên, ngẩng đầu muốn xem rốt cuộc nhóc con định làm gì.

Lúc này Huang Renjun mới thuận thế vòng tay ôm cổ anh ngồi vắt ngang trên đùi anh, khẽ nuốt nước miếng, hít thở sâu rồi siết chặt cánh tay, mông cọ trên đùi anh ngồi nhích về trước, cả người dán chặt vào anh, nghiêng đầu há miệng ngậm vành tai anh, đầu lưỡi khéo léo vươn ra đảo một vòng quanh tai, rồi ngậm trong đôi môi mềm mại. Lee Jeno vô thức hít sâu, tay ôm eo cậu, cố nhịn xúc động, nghe lời không hề cử động lung tung.

Huang Renjun rời khỏi tai anh lại chuyển mục tiêu về phía cổ anh, gặm cắn để lại dấu vết, sau khi nhập tâm mới gạt bỏ hết cảm giác xấu hổ, bắt đầu hướng xuống dưới theo bước đầu tiên trong đầu, hôn chụt một cái lên môi đối phương, mắt híp lại, giọng nói mềm nhũn.

"Thầy ơi... làm Injun trước... rồi hãy làm việc, được không?"

Huang Renjun vừa nói xong, tay đang ôm đầu anh còn không ngừng nghịch tóc anh, nửa người dưới cố tình cọ tới cọ lui trên đùi anh. Lee Jeno bị cậu ngồi trên người hiển nhiên không tránh được đòn tấn công như bông kiểu này, một tay cầm eo cậu, tay kia nhẹ xoa mặt cậu sáp đến cho cậu một nụ hôn ướt át, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại ra liếm rồi mút, người trong lòng nhanh chóng bị hôn đến mềm nhũn cả cơ thể, tay ôm anh cũng trở nên yếu ớt, cả người nằm sấp trên người anh, Lee Jeno đoạt lại quyền chủ động không có ý định buông tha, kéo eo cậu lại gần dán sát vào bụng dưới của mình, nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn môi lưỡi cậu, bàn tay đang ôm eo bắt đầu liên tục di chuyển, áo sơ mi trắng trên người Huang Renjun nhăn nhúm, vạt áo bị vén lên để lộ non nửa phần bụng.

Khi Huang Renjun chủ động tách rời khỏi môi anh, lưỡi vẫn còn bị anh ngậm trong miệng, nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống khóe môi, vô thức thu đầu lưỡi liếm quanh môi một vòng, khi nhìn về phía anh lần nữa trong mắt đã nhuốm đầy dục vọng, cậu vuốt ve từ vai Lee Jeno xuống đến cánh tay, bắt lấy bàn tay anh đặt trên lưng mình luồn vào trong vạt áo, thân dưới đụng vào bắp đùi anh, vụng về nói: "Thầy phải làm nhiều hơn mới được..."

Lee Jeno nghe cậu nói vậy, trái lại nhíu mày không hành động tiếp, từ khi hai người chính thức yêu nhau đến giờ, nhóc con chưa bao giờ là người chủ động về mặt này, mỗi lần trước khi vào anh thường nói những lời hạ lưu có thể khiến cậu xấu hổ vùi mặt dưới gối không chịu ngẩng lên, ấy vậy mà hôm nay chủ động khác thường, khiến anh không thích nghi được.

Huang Renjun bị khơi gợi ham muốn chỉ muốn được nhiều hơn, lúc này hoàn toàn không nhận ra đối phương đang nghĩ gì, thấy anh trì trệ không hành động, cậu dứt khoát tự tay cởi cúc áo, ngực lộ trước mắt đối phương mới dừng tay, chỉ còn một chiếc cúc ở xương sườn không động đến, hai vai khẽ động đậy là áo sơ mi trên vai tuột ngay xuống.

"Thầy không muốn Injun sao?"

Thấy người nào đó chậm chạp không hành động, Huang Renjun ngồi gần sát hơn, tay cởi đai áo tắm, kéo một cái lột sạch áo anh, ngón tay khẽ chọt trên cơ bụng của anh rồi lại tiến đến đòi hôn.

"Đợi đã bảo bối." Lee Jeno túm eo cậu né tránh, vội áp đến hôn một cái lên má dưới ánh mắt khó hiểu của cậu: "Sao vậy? Đêm nay đột ngột thế này?"

"..." Cảm giác xấu hổ được che giấu dưới sự hưng phấn do da thịt cận kề đem đến lại chợt xuất hiện, Huang Renjun đối diện với tầm mắt đối phương xong mặt nóng bừng lên, chỉ có thể thành thật khai báo.

Mấy ngày trước Huang Renjun phát hiện ra một tệp trong topic #NoRen, bên trong có fanfic do các fans viết về hai người, ngoại trừ những câu chuyện ngọt ngào hàng ngày còn có rất nhiều thiết đặt kỳ lạ, một trong số đó là Gia sư và Học sinh trung học, nghe Lee Jeno nói muốn đi làm Giáo viên riêng, trong đầu Huang Renjun chỉ toàn câu chuyện đó, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tuôn trào, nôn nóng muốn chứng minh cho anh thấy, không để anh đi làm Giáo viên riêng, cậu chỉ muốn thử một lần dựa vào các tình tiết trong truyện, dùng hành động nói cho anh biết đó là nghề không đứng đắn...

"Nếu anh gặp phải học sinh như vậy thì phải làm sao... Em không cho anh đi làm Giáo viên riêng..."

Lee Jeno nhìn nhóc con trong lòng nói xong lại vùi đầu vào hõm vai mình giả làm đà điểu, dứt khoát nhấc mông cậu bế cả người lên, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi mở khóa, bảo cậu tìm truyện.

Huang Renjun lắc đầu cũng không đỡ được bàn tay suồng sã dưới thân mình, chỉ đành ấn vào tệp mở truyện ra cho anh xem.

Lee Jeno cầm điện thoại rồi bế người ngồi xuống ghế đặt cạnh cửa sổ sát đất, kéo màn hình đọc hết "truyện toàn nội dung khiêu dâm", tay kia bất chấp đối phương xô đẩy, không ngừng vuốt ve quanh bắp đùi. Huang Renjun ngồi trong lòng anh bị trêu chọc đến khó chịu mà không được giải thoát, tay liên tục đẩy bàn tay đang chạy khắp bắp đùi mình, dưới thân nhanh chóng có phản ứng vì bàn tay ai kia cố ý vô tình vuốt ve chầm chậm, lại ngẩng đầu trộm nhìn người đang đặt hết toàn bộ tinh lực vào điện thoại, tủi thân duỗi tay che màn hình điện thoại, cắn lên môi anh một cái.

Hiển nhiên Lee Jeno biết người yêu mình lại bắt đầu mất tự nhiên, đọc lướt thật nhanh đến cuối cùng rồi ném điện thoại sang bên, bế người đi đến trước cửa sổ sát đất.

Khi lưng chạm vào cửa sổ, Huang Renjun bị lạnh đến rùng mình, muốn rúc vào lòng đối phương nhưng nào ngờ Lee Jeno tiến một bước về phía trước, nhốt cả người cậu giữa cửa sổ và anh, sau lưng dính chặt vào cửa sổ.

"Bảo bối, phải làm toàn bộ mới được." Lee Jeno mỉm cười xấu xa khẽ cọ bên tai cậu: "Thầy định bắt đầu đây..."

Không đợi Huang Renjun kịp phản ứng, Lee Jeno đã gặm nhấm cần cổ cậu, chênh lệch nóng lạnh khiến toàn thân cậu nổi da gà, xuất phát từ bản tính theo đuổi ấm áp, cậu túm tóc đối phương dâng cả người mình đến trước miệng anh, nửa người dưới không ngừng cọ trước bụng anh nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu.

Lee Jeno bị cọ bụng dưới khô nóng, cúi đầu ngậm hạt đậu đỏ trước ngực vào miệng, dùng răng khẽ cắn rồi mút, đầu lưỡi đảo quanh phía trên, lúc tách ra Huang Renjun chủ động đưa bên kia đến trước miệng anh, tựa như xấu hổ cố tình không để anh nhìn thấy nét mặt cậu, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh.

Áo sơ mi trắng tuột từ vai xuống đến eo bị Lee Jeno xoa nắn mấy cái đã sớm không còn hình dạng, con sói xám gặm cắn da thịt trước ngực nhóc con, tay bắt đầu không ngoan vuốt ve dần xuống dưới, ngón tay dài khẽ ngoắc đã cởi sạch mảnh vải cuối cùng trên người cậu, còn chậm rãi đi đến bên giường cầm dầu bôi trơn rồi lại quay về trước cửa sổ sát đất, quyết tâm phải trừng phạt nhóc con trước cửa sổ sát đất y như trong tiểu thuyết.

Lee Jeno vừa vào trong đã bị kẹp cho cực khoái, nhấc chân cậu để lưng cậu dựa sát vào cửa kính rồi bắt đầu va chạm, bên tai toàn tiếng rên rỉ và lẩm bẩm không thành câu của Bánh gạo nhỏ, còn chưa vào hết đến nơi sâu nhất đã rút ra, khi nghe thấy người nào đó nói chậm một chút, anh xấu tính dừng động tác, chỉ vào một chút rồi lùi ra, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, khiến cho ai kia sắp cáu đến phát khóc rồi.

"Jeno... cho em..." Vì người kia va chạm lung tung nên hai mắt Huang Renjun tích đầy nước, viền mắt đỏ hoe, bên dưới áo sơ mi trắng treo bên eo là thứ đứng sừng sững và huyệt sau bị xâm chiếm, hơi cúi đầu có thể thấy ngay được nơi hai người kết hợp.

"Không đúng, bảo bối." Lee Jeno khẽ cọ ngay trước nơi vùi trong cơ thể cậu, ác ý muốn trừng phạt: "Suy nghĩ kỹ xem phải làm thế nào mới có thể khiến thầy hài lòng."

Bị dục vọng dằn vặt đến mơ màng, Bánh gạo nhỏ ôm cổ hôn anh, chủ động dụ dỗ mút môi lưỡi đối phương, cảm nhận được thứ trong cơ thể mình lớn hơn mới dừng lại, tạm nghỉ giây lát rồi môi lại kề sát môi, bắt chước theo trong tiểu thuyết miêu tả, dùng đầu lưỡi khiêu khích cánh môi đối phương.

"Thầy... ăn Injun được rồi..."

Lời vừa dứt, Lee Jeno dùng hai tay cầm chắc mông cậu nhưng không vào hết, va chạm từng chút trong cơ thể cậu ngày một sâu hơn. Điểm mẫn cảm của Huang Renjun dễ dàng bị tìm được, khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, cả người bị va chạm mất hết sức lực, hai chân vòng quanh eo đối phương đã sớm buông xuôi đung đưa theo tiết tấu ra vào, chỉ dựa vào tay Lee Jeno nâng mình lên và tay ôm cổ anh để chống đỡ cho bản thân không ngã xuống đất.

"...Ưm!" Phía sau bị va chạm, phía trước vì hành động ra vào nên không ngừng quệt vào bụng dưới của anh, hai tầng kích thích cùng khiến Huang Renjun nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng, vòng chân kẹp chặt eo anh, giải phóng bản thân theo một tiếng kêu rên, chất lỏng trắng đục phun ra dính trước ngực hai người và dưới cằm Lee Jeno.

Lee Jeno cố tình mạnh mẽ ra vào thêm mấy cái sau khi cậu đạt tới cao trào, làm cho ai kia nằm sấp trên người mình khẽ run rẩy, trong giọng cầu xin tha thứ mềm nhũn của cậu, lại dấn thật sâu một lần, cúi đầu khẽ cười hôn cổ cậu.

"Thầy còn chưa xong, chỉ mình Injun sướng thôi không được."

Trong tiểu thuyết, Lee Jeno đè Huang Renjun trước gương rồi tiến vào từ phía sau, để cậu chứng kiến toàn bộ quá trình hai người kết hợp.

Lee Jeno hài lòng nhếch khóe miệng rời khỏi người cậu, bế người đi đến trước bàn trang điểm. Huang Renjun đã đọc truyện đó tới vài lần lập tức nhận ra anh định làm gì, chân kẹp chặt eo anh nói thế nào cũng không chịu buông.

"Em không muốn từ phía sau..."

Lee Jeno không nghe lời phản kháng của cậu, gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất rồi thả cậu xuống bàn.

"Vậy đâu có được, còn chưa xong mà."

"Không!" Huang Renjun như con heo ôm lưng anh, ngửa mặt đáng thương rủ mắt nũng nịu với anh: "Em không nhìn được anh... đừng làm từ phía sau..."

"..."

Thua rồi.

Bế Huang Renjun lên đặt xuống giường đè dưới thân, Lee Jeno không nhịn được cúi đầu hôn lên má cậu khi hai mắt cậu phát sáng lấp lánh nói: "Jeno, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời."

"Sau này còn dám đọc tiểu thuyết bậy bạ nữa không?"

Huang Renjun bị làm đến chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, tay nắm chắc cánh tay đối phương, khẽ gật đầu.

"... Lát nữa em có khóc cũng vô dụng."

Hôm sau Lee Jeno tỉnh giấc đã là mười giờ, nhóc con trong lòng gối lên cánh tay mình, trên cổ lẫn khắp người toàn là dấu vết anh để lại đêm qua.

Duỗi tay cầm bàn tay đeo nhẫn của Bánh gạo nhỏ, đan hai tay vào nhau mười ngón nắm chặt, xoay người đè đối phương dưới thân hôn sâu một hồi.

Huang Renjun mơ màng cảm thấy không hít thở được, bị ép buộc mở mắt trông thấy gương mặt phóng đại của Giáo sư nhà mình, trên môi còn cảm nhận được anh đang liếm mút, cậu giơ tay khẽ đẩy vai anh, lúc này mới có thể há miệng thở dốc.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Lee Jeno cười cong cong hai mắt hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng dỗ dành bạn Bánh gạo nhỏ đang trợn mắt với mình: "Đừng ngủ nữa, còn không mau dậy sẽ không kịp giờ lên máy bay."

"Em đau!" Bánh gạo nhỏ nhăn mặt, giang hai tay đòi ôm: "Chỗ nào cũng khó chịu, không muốn ngồi máy bay!"

Lee Jeno chỉ đành ngồi dậy trước, kéo người ra khỏi chăn ôm vào lòng rồi bế cậu đi rửa mặt như bế em bé. Trong đầu thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội xóa tệp kia đi, không thể để mớ truyện khiêu dâm làm hại bảo bối còn đang trong độ tuổi làm nũng của anh được.

"Không về sẽ không kịp buổi bán Moomin phiên bản giới hạn."

"!!! Em phải về! Anh mau đánh răng cho em đi!"

"..."

Tiểu thuyết xóa rồi... Moomin... rồi sẽ có một ngày phải đốt sạch.

Hết chương 08.

~~~

Bạn nào chưa đủ 18 tuổi tự giác bỏ qua đoạn sau chương này đi nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren