13. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con sói vội vã theo đường dốc lao về phía đỉnh núi, cơ thể dẻo dai lấp ló giữa những rặng cây. Lũ chim tán loạn bay lên hoảng hốt, đánh động cả khu rừng. Cả những lớp mây trên cao cũng như muốn tách ra thành lối, dẫn đường cho chúng tiến về phía khu thần điện.

Lee Jeno đứng từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bàn tay lớn vuốt lại mi tâm giữa đôi chân mày nhưng miệng đã nhếch lên gầm gừ. Bất chợt một bàn chân từ phía sau đạp tới, Jeno xoay mình tránh được, để Na Jaemin chơi vơi đạp hụt.

Đạp người không được lại còn suýt tự ngã, Jaemin tức mình quay sang lườm thằng bạn đã cùng mình canh thần điện mấy ngàn năm nay.

"Tao nói này, tốt xấu gì mày cũng canh giữ thần điện, cứ đến ngày trăng tròn đừng trưng cái mặt khó ở thế được không?"

"Vậy thì tao cũng góp ý này. Tốt xấu gì cũng cùng tao canh giữ thần điện thờ thần Mặt trăng, mày có thể làm ơn giấu kỹ tấm lòng dành cho thần Mặt trời được không?"

Jaemin sờ mũi, hơi ngại ngùng đáp.

"Đẹp mà."

Jeno có cảm xúc muốn bóp cổ thằng bạn thân. Ai đời rõ ràng là được chọn thờ phụng thần Mặt Trăng nhưng mỗi ngày đều si mê nhìn về phía nữ thần Mặt Trời. Thậm chí còn giữa ban ngày chẳng ngại biến hình, đứng trên đỉnh núi tru lên mấy tiếng ái mộ, làm cả mấy ngọn núi quanh đây cũng phải xôn xao.

"Cái đồ uống giếng khác."

"Hừ, tao chỉ uống nước giếng khác, mày còn muốn cấm người ta đến giếng lấy nước kia kìa."

Hai vị thần còn mải đấu võ mồm, chuẩn bị như sắp lao vào nhau so vài chiêu thì bầy sói cũng đã lên đến đỉnh núi. Jeno vội niệm chú, chỉ một chốc đã hóa thành Sói thần trắng muốt cao bằng ba người bình thường. Jaemin thấy vậy cũng lập tức biến hình. Hai con sói tuyết song song đứng cạnh nhau, trên trán mỗi con sói đều có hoa văn của điện thần Mặt Trăng. Bộ lông trắng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như ngày trăng tròn.

Cả bầy sói bước qua hai khối đá lớn đánh dấu vào đến cửa đền, tụ tập lại, lắc mình rũ tai. Chẳng mấy chốc trong sân đền đều là những âm thanh gầm gừ, vui mừng, chí chóe. Đàn sói xám cúi mình chào hai vị thần rồi bắt đầu tập trung phía trong. Na Jaemin khẽ gật đầu, mắt lại luyến tiếc nhìn về phía cỗ xe song mã mang nữ thần Mặt trời ngày một rời xa, khuất xuống đường chân trời. Một cái đuôi quật vào lưng Jaemin, cậu liền quay lại lườm nhưng Jeno đang bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng khó ở, vờ như cái quật đuôi kia chỉ là vô tình.

Đàn sói tập trung, chuẩn bị cho buổi lễ đón trăng lên. Bầu trời thẫm xanh, một phần ửng hồng nơi chân trời tiễn đưa thần Mặt trời. Màu xám lạnh dần dần phủ lên, mang theo ánh trăng sáng bàng bạc nhô cao. Ngày trăng tròn, mặt trăng rất to, cũng rất sáng trong. Cỗ xe thong thả đi chậm, lặng lẽ thu nạp sự ái mộ của những kẻ phụng thờ.

"Bắt đầu rồi."

Chẳng rõ ai là kẻ bắt đầu. Một kẻ tru lên. Giống như viên đá đầu tiên ném xuống mặt nước, những tiếng tru bắt đầu lan ra ngày một rộng. Tâm điểm từ điện thần rồi lan ra khắp cả khu rừng, vươn cả đến những ngọn núi khác. Sói bị ánh trăng mê hoặc, chỉ có thể ngân nga ca ngợi, lại ai oán chẳng thể với tới.

Có thánh mới biết sói thần trong điện thờ, một con thì ghét lễ trăng tròn, một con lại đi tôn thờ thần Mặt trời.

Jaemin uể oải nhấc đầu tru mấy tiếng cho phải phép rồi lui lại nhìn cả đám sói hoang cứ kêu từng hồi dài. Jeno còn tệ hơn, cậu ta dùng ánh mắt như chết đi một nửa tâm hồn nhìn đám sói trước mặt.

"Jeno, thái độ." Jaemin nhỏ giọng thì thầm. "Mày nhếch cái miệng lên kêu một tiếng dối lòng cũng không được à?"

Jeno quả thực nhếch miệng, khoe nửa bộ răng sắc lẻm. Jaemin loáng thoáng nhìn bóng mình in trên men răng, hơi lo rằng thằng bạn này quả thực chỉ cắn chơi một cái là nửa đám sói kia đều lên thiên đường gặp thần Mặt Trăng luôn.

Jeno gầm gừ.

"Chúng nó làm tao không ngủ được. Cứ đúng ngày trăng tròn là ầm ĩ hết cả lên."

"Mày là con sói duy nhất muốn đi ngủ vào ngày trăng tròn."

"Còn mày là con sói duy nhất thần tượng thần Mặt trời."

"Im đi."

...

Thật ra Jeno mắc chứng mất ngủ. Jaemin bảo đây là bệnh tuổi già. Cái kẻ sinh sau mấy năm như cậu ta dĩ nhiên có quyền nói thế và Jeno chẳng thể nào cãi nổi. Vốn dĩ cậu cũng không muốn cãi. Cứ mỗi lần nhìn Jaemin si mê nhìn theo Mặt trời, Jeno cảm thấy thà chết vì già còn hơn chết vì ngốc.

Nửa tháng kể từ ngày trăng tròn, đêm không trăng, màn đêm đặc biệt sẫm màu và yên tĩnh. Jaemin đã đi ngủ sớm. Cậu ta cùng đống tranh vẽ thần Mặt trời trong phòng cần ngủ sớm để có một ngày làm việc khỏe mạnh, Jeno cũng chẳng có gì phản đối. Cậu trong hình người, đi về phía mỏm đá vẫn thường nằm, nhìn một bầu trời trống rỗng. Chỉ là lúc này ở đó đã có người ngồi.

Jeno khịt mũi nhận ra mình đã hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người này. Cậu ta trông giống một thiếu niên, cả người chỉ toát ra chút cảm giác sạch sẽ. Thậm chí trong bóng tối tĩnh lặng của khu rừng, mái tóc bạch kim tựa như cũng sáng lên nhè nhẹ. Jeno không cảm thấy bị đe dọa, cũng không thể giương nanh. Cậu vừa lại gần, thiếu niên đã quay lại.

Thì ra một đôi mắt cũng có thể chứa cả bầu trời. Jeno hơi sững mình. Giọng nói muốn vờ đe dọa cũng mềm đi rất nhiều.

"Cậu là ai?"

"Tớ là sứ giả của thần Mặt trăng."

Nghe hợp lý đấy. Jeno canh thần miếu đã mấy ngàn năm, lần đầu tiên có sứ giả xuống tận nơi thị sát thế này. Cậu hơi lúng túng đứng cách cậu ta một đoạn. Thiếu niên vẫy tay.

"Đừng lo, dạo này ngài có vài điểm không yên tâm về thần điện nên bảo tớ xuống đây hỏi thôi."

"Vậy à."

Jeno có chút lo lắng ngồi xuống bên cạnh sứ giả. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, tựa như những cơn gió mạnh trên đỉnh núi cũng chẳng dám thổi bạt đi. Mùi thảo mộc nơi này từng dễ chịu đến vậy ư.

"Cậu có thể gọi tớ là Renjun."

"Renjun."

Jeno kính cẩn gọi. Lại cảm thấy quá mức thân thiết, liền nín thinh.

"Jeno canh giữ thần điện bao nhiêu năm rồi?"

Jeno định thắc mắc vì sao Renjun biết tên mình nhưng lại thôi. Cậu là kẻ phụng sự thần, được sứ giả của thần biết tên là đương nhiên, cũng là một vinh hạnh.

"Có lẽ đã ba ngàn năm rồi."

Là vô số mùa trăng đã tỏ đã mờ, đã khuyết rồi tròn, Jeno đã ở đây canh giữ thần điện đến nỗi chẳng thể rõ ràng về thời gian nữa rồi.

"Cậu không thích thần Mặt trăng ư?"

"Không, không." Jeno vội xua tay.

"Không không là có?" Renjun tròn mắt nhìn con sói trước mặt mình ngày một lúng túng. Jeno lại càng hoảng.

"Không. Ý tớ thực sự là không. Tớ rất thích Mặt Trăng. Tớ là sói cơ mà."

Sói thì phải thích Mặt Trăng. Lúc nghĩ về Jaemin đang ôm cái gối vẽ chi chít hình mặt trời mà say giấc, Jeno muốn tự cắn lưỡi một cái. Renjun khẽ cười. Tiếng cười như tiếng nước chảy ra từ khe núi vào một buổi sáng đẹp trời.

"Đâu nhất định là sói thì phải thích Mặt Trăng."

Ồ Jaemin, có người chung quan điểm với cậu này. Jeno gãi tai.

"Đừng nói cậu cũng không thích thần Mặt Trăng đấy nhé."

Renjun bật cười, đôi mắt chứa cả bầu trời hơi híp lại, khóe môi cong lên khoe chiếc răng khểnh.

"Ừ. Tớ không thích thần Mặt Trăng."

...

Ánh trăng mỏng như một chiếc lá nhìn nghiêng cuối cùng cũng rơi khỏi bầu trời. Ngày mai lại là một ngày không trăng.

Jeno tạm biệt Jaemin, ngó vào cái phòng đặc hình mặt trời lấp la lấp lánh khắp nơi. Cậu xoa xoa mắt rồi bỏ đi. Lúc bước về phía rặng cây che lấp nơi mỏm đá, trong lòng chợt có chút hồi hộp. Sứ giả ánh trăng vẫn ngồi đó, nhìn bầu trời không còn ánh trăng.

Jeno bước lại gần hơn. Renjun không quay lại nhưng vẫn nói, tựa như với Jeno, lại tựa như với chính mình.

"Bầu trời thật đẹp."

Jeno ngẩng lên, nhìn bầu trời không trăng, chỉ còn những vì sao lấp lánh. Đêm nay bầu trời tựa như được lau qua một lượt, càng thêm sáng trong, sạch sẽ. Cả dải Ngân Hà vắt ngang, mang muôn ngàn tinh tú in lên tấm vải đen mực.

"Đêm không trăng thực sự rất đẹp."

Jeno không đáp, lặng lẽ ngồi xuống. Những vì sao trên cao. Những vì sao dưới trần. Ánh sáng in vào lòng Jeno, thành muôn vàn những tia sáng nhỏ lấp lánh.

"Cậu vẫn không thể ngủ được hả Jeno?"

Jeno khẽ lắc đầu, lại khẽ gật đầu.

"Thực ra tớ vẫn chưa bao giờ ghét thần Mặt Trăng cả."

"Ồ vậy à. Người ta nói nếu cùng nói chuyện về người mình ghét thì sẽ nhanh kết thân hơn đấy. Vậy mà tớ cứ nghĩ có thể làm bạn thân với cậu."

Renjun cười.

"Trời ạ. Đâu nhất thiết phải vậy. Tớ vẫn muốn làm bạn thân với cậu mà."

"Thế còn thần Mặt Trăng thì sao? Mỗi lần đến lễ trăng tròn, trông cậu có vẻ chán mà."

"Thần biết à?" Jeno cụp tai, ái ngại hỏi.

Renjun lắc đầu.

"Tớ biết." Lời của cậu ấy làm Jeno hơi giật mình. "Bởi vì tớ đã luôn nhìn theo cậu."

"Ồ..."

Dưới những vì sao lấp lánh, Renjun nhìn thấy Jeno đỏ mặt. Mi mắt dài đổ bóng xuống gương mặt sắc cạnh. Tiếng thở dài khe khẽ như lan trong màn đêm, khiến những chiếc lá rừng cũng xôn xao.

"Thực ra tớ vẫn rất thích thần Mặt Trăng. Thích từ lúc tớ sinh ra."

Renjun nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao nếu thích nhiều như vậy, Jeno lại cảm thấy chán nản nhiều như thế. Jeno bứt một chiếc lá gần đó, bối rối xé nó ra làm đôi, làm ba, làm tư...

"Đôi lúc tớ thật ích kỷ. Tớ muốn giữ Mặt trăng cho riêng mình. Không muốn nhìn đám sói ngu ngốc tru lên mỗi lần nhìn thấy ngài dạo ngang bầu trời. Vậy là xấu tính lắm phải không?"

Renjun lặng yên không đáp.

Cậu ấy đặt tay lên một cái cây đã héo khô gần đó. Cái cây sống dậy, vươn ra lá xanh, nở những bông hoa trắng thơm ngát. Jeno thích thú nhìn theo. Rất lâu sau, tựa như đã qua rất lâu, Jeno nghe thấy Renjun nhỏ giọng đáp.

"Còn tớ vẫn không thích Mặt Trăng."

...

Đó là một ngày dày đặc mây mù. Jaemin bảo trời không trăng, không sao chính là một ngày tuyệt vời để vẽ hình Mặt trời. Jeno không muốn tìm hiểu thêm về những thứ đang chạy vòng trong đầu thằng bạn thân. Cậu bước về phía mỏm đá.

Mặt trăng đêm nay giấu sau những đám mây, không tròn không khuyết. Ngay cả những vì sao cũng chẳng có. Cậu hóa thành hình sói thần, to lớn nằm dài trên mỏm đá, nhìn về bầu trời vần vũ mây đen. Có lẽ ngày mai sẽ có mưa. Cậu vẫn chẳng thể nào ngủ được. Bất chợt Jeno ngẩng lên, tru lên một tiếng dài ai oán. Không có con sói nào đáp lại. Có lẽ chúng đã ngủ hết rồi. Một con sói tru dưới bầu trời vần vũ trông cũng chẳng chút oai hùng.

Jeno nhắm mắt và tru lên thêm một lần nữa. Bộ lông sói thần bàng bạc tung lên bởi gió. Bỗng một cảm giác lành lạnh áp lên đầu. Jeno mở mắt, nhìn thấy Renjun đang hạ xuống.

"Jeno. Cậu sao thế?"

Không có những vì sao của bầu trời, chỉ còn đôi mắt chứa cả bầu trời sao. Jeno chợt dụi cái đầu to đùng vào bàn tay Renjun.

"Tớ nhớ cậu."

"Ồ, nhưng mà..." Renjun hơi cắn môi. "Còn thần Mặt Trăng."

"Tớ không biết nữa."

Jeno ủ rũ nói.

"Tớ vẫn thích Mặt Trăng. Nhưng tớ thực sự rất nhớ cậu."

"Vậy đến tìm tớ đi. Vào ngày trăng tròn."

Đó là lời cuối của Renjun.

...

Jeno đứng từ trên cao, nhìn xuống những con sói vội vã đi về đỉnh núi. Jaemin vẫy tay với Mặt trời đang dần dần hạ xuống. Hoàng hôn hôm nay đỏ rực như máu, mọi nơi đều in màu đỏ cam, cả bầu trời như bị thiêu đốt rực rỡ.

"Thật sự cực kỳ đẹp."

Jeno ngẩng đầu lên bầu trời, nhỏ giọng cầu nguyện.

Bầu trời đỏ cam cuối cùng cũng nhạt đi, xám dần rồi đổi thành màu xám lành lạnh. Jeno vỗ vai Jaemin, không một lời báo trước, cứ vậy mà phóng đi. Đàn sói bất ngờ nhìn sói thần nhảy lên cao, dùng thần lực vươn tới tận bầu trời. Jeno chưa từng làm thế. Cậu không kịp thở, cứ vậy dùng hết sức phóng lên những tầng mây. Cỗ xe song mã đã đến. Mặt trăng lớn được chở đi. Một người tựa vào góc khuất chẳng rõ mặt. Jeno phóng theo.

Là Renjun hay thần Mặt Trăng?

Hai con ngựa trắng thấy có kẻ đuổi theo vội vã chạy nhanh hơn.

Người đầu tiên Jeno nghĩ đến là Renjun. Chợt lúc này cậu mới nhận ra mình chưa từng nhìn thấy thần Mặt Trăng. Người đó là nam hay nữ thần? Vì sao lại ám ảnh những giấc mơ của cậu từ khi mới ra đời. Dòng họ sói thần thực ra có thể thoát khỏi sự mê hoặc của Mặt Trăng. Giống như Jaemin, cậu ta dễ dàng mang trái tim giao cho thần Mặt Trời. Chỉ có Jeno lại chưa từng từ chối định mệnh ấy. Cậu đã hàng trăm ngàn lần nhìn mặt trăng để đưa mình vào giấc ngủ, yêu thương vô điều kiện, thậm chí đến mức cuồng si chẳng muốn cho ai chạm vào.

Nhưng lúc này đây, Jeno lại chợt nghĩ đến Renjun.

Chỉ Renjun mà thôi.

Và ngay khi rõ ràng trái tim mình đang theo đuổi người nào, Jeno cất tiếng gọi.

"Renjun."

Người ngồi trong góc khuất giống như tỉnh giấc. Cậu ấy bước vào nguồn sáng, nhìn sói thần đang đuổi theo mặt trăng.

"Jeno, cậu đến rồi."

Renjun bước khỏi cỗ xe song mã và nhảy xuống.

...

Jeno chạy ngang qua bầu trời, vẫn chưa tin được mình vừa mang ánh trăng đi mất. Renjun bám vào cổ cậu, khúc khích cười.

"Hay thật, Jeno. Vậy là cậu thật sự đánh cắp mặt trăng rồi."

"Cậu..."

"Ừ, tớ là thần Mặt Trăng."

Renjun úp mặt vào bộ lông sói thần lại ngốc nghếch cười như đứa trẻ được trốn nhà đi chơi. Cậu không nghĩ Jeno sẽ thực sự đuổi theo Mặt Trăng, cũng không nghĩ mình thực sự đủ can đảm để nhảy xuống. Từ trong góc khuất, cậu đã nhìn theo Jeno mấy ngàn năm nay. Không chỉ vào những ngày trăng tròn, Renjun đã nhìn theo cậu cả vào những ngày trăng khuyết. Cậu ta đã luôn nhìn lên vầng trăng bằng ánh mắt dịu dàng và thành kính. Không phải vẻ si mê mù quáng, mà là cảm giác trân trọng và yêu thương. Nhưng đến lễ trăng tròn, nhìn những con sói khác tru lên chào đón cậu, Jeno đều có vẻ không vui. Renjun vuốt nhẹ đám lông trên gáy Jeno, khiến cậu ấy khẽ rùng mình, vẫy vẫy tai.

"Jeno, tớ không hối hận vì đã nhảy xuống."

Cả đàn sói bên dưới ngỡ ngàng, nhìn ánh trăng của chúng bị mang đi ngay trước mắt. Những tiếng tru dài đổi thành xì xào phẫn nộ. Jaemin nhìn hai kẻ chạy ngang bầu trời mà mỉm cười.

"A, thằng này khá."

...

Đêm hôm ấy Jeno cuộn mình nằm bên ánh trăng của riêng cậu. Renjun đặt tay lên trán, khẽ hôn lên con sói đã đuổi theo mình.

"Chúc ngủ ngon."

Hai mươi ngày sau, Jaemin đuổi theo Mặt Trời, tạo nên Nhật Thực.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren