17. Cẩm chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeno trở về phòng đã thấy Huang Renjun mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương cộc tay, bên trong mặc áo phông trắng, thậm chí còn sơ vin chỉnh tề. Cậu ấy đứng trước gương, lo lắng gạt lại mấy sợi tóc, bối rối dùng gel mềm và lược chải ngược chúng lên, để lộ ra vầng trán đẹp.

Cửa phòng vừa mở, Renjun có chút bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu ấy ngó ra, nhìn thấy Jeno, trông có vẻ như hơi thất vọng một chút. 

"Jeno đấy à?"

Ừ, thật xin lỗi, lại là tớ đây. Lời đã đến môi liền lập tức bị nuốt lại, nghẹn cứng trong lồng ngực. Jeno mỉm cười.

"Ừ, tớ về rồi đây. Cậu sắp ra ngoài à?"

"Chưa." Renjun vén lại chút tóc ra sau mang tai, vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh. "Tớ chờ người ta chuyển đồ tới đã."

Lập tức bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jeno ngay đó liền mở ra. Đập vào mắt anh là một bó hoa rất lớn, đỏ rực, đằm thắm như nhung.

"Xin hỏi, đây có phải địa chỉ của anh Huang Renjun phải không?"

Người từ phía sau lập tức mở rộng cánh cửa, buộc Jeno phải bước lui lại. Cậu ấy nói mình là Huang Renjun. Jeno ước gì cậu ấy không phải Huang Renjun.

Nhân viên chuyển phát đưa cho cậu bó hoa cùng hộp quà. Renjun bảo rằng anh ta đến muộn quá, cậu phải đi ngay bây giờ.

"Jeno à, tối tớ về muộn nhé. Tạm biệt."

Renjun còn chưa nghe được lời chào đáp lại của Jeno, bóng lưng vội vã đi rất nhanh. Cánh cửa bị đóng lại. Jeno nhìn thấy tấm bưu thiếp được cài trên hộp quà. Renjun cằn nhằn gì đó rằng tấm bưu thiếp này khoa trương quá, cửa hàng không chọn được tấm nào cổ điển, trang nhã hơn sao. Dù tiếng anh của Jeno không quá giỏi, nhưng mấy chữ "I love you" trên đó thì ai cũng hiểu nghĩa.

Jeno thở dài, nhả ra một cánh hoa đã nát vụn.

...

Lần đầu tiên Jeno nhả ra những cánh hoa là vào một ngày mùa xuân.

Cậu nhớ rõ ngày hôm đó trời hãy còn lạnh, Jeno đứng bên dưới một cây hoa anh đào, để hoa rơi đầy lên người, lên tóc. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ rắc đầy cánh hoa lên người cậu. Không ít bạn nữ đi ngang qua đã bị vẻ đẹp của mỹ nam khoa Công nghệ thông tin hớp mất hồn. Jeno đã phải đến đây từ sớm, cách hơi xa chỗ cậu thường đợi Renjun một chút, trong một ngày xuân còn hơi lành lạnh, mang vẻ trầm lặng mà đợi chờ.

Renjun, tớ đẹp trai như vậy, cảnh đẹp như vậy, cậu hẳn sẽ cảm động, nhìn tớ nhiều hơn một chút phải không?

Nếu không phải đứng trước Renjun, Jeno tự tin chỉ riêng nhan sắc này cũng đủ để hạ gục hoa khôi sáu trường đại học quanh đây. Nhưng đối với người trong lòng, con người vẫn luôn mang theo tâm lý tự ti không thể lý giải. Hoặc vốn dĩ "bởi đó là người trong lòng" đã là một đáp án hoàn hảo rồi.

Jeno mượn cơn mưa hoa này cho mình chút vẻ đẹp, để in lại trong mắt chàng trai khoa Mỹ thuật ấy dù chỉ là một khoảnh khắc. Chỉ cần cậu ấy trong một giây chợt nghĩ về cậu, nghĩ rằng cậu thật đẹp, vậy là đủ. Cậu xòe tay, đón những cánh hoa chầm chậm rơi xuống.

Từ cổng trường, Renjun đang bước ra. Một cô gái đi song song với cậu ấy. Họ cười nói gì đó. Cánh hoa phớt hồng chầm chậm trượt khỏi kẽ tay, mang ưu tư của cậu rải đầy lên mặt đất. Jeno cúi đầu nhìn theo, thấy những người bước qua vội vã, giẫm cả lên những cánh hoa.

Từ trong họng ngứa ngáy, Jeno che miệng ho nhẹ.

Trong cổ họng vẩn vơ chút hương thơm nhàn nhạt. Cậu mở tay nhìn thấy một bông hoa nhài. Vì sao không phải là hoa anh đào nhỉ.

"Jeno."

Phía sau có tiếng gọi. Vai bị vỗ một cái. Renjun mỉm cười nhìn cậu. Giống như mặt trời ngày xuân, không gay gắt rực cháy, cũng không lạnh lẽo mờ nhạt, Renjun mới thực sự hợp với cơn mưa hoa này.

"Đứng yên nào." Cậu ấy bất chợt vươn tay và Jeno cúi đầu. Tóc trên đỉnh đầu khẽ xôn xao, Jeno khép hờ mi mắt và chờ đợi. Cánh hoa anh đào được gỡ xuống. "Tinh linh hoa anh đào thích cậu đấy, anh chàng đẹp trai."

Jeno mỉm cười. Đóa hoa nhài trong tay bị siết lại rồi buông rơi, đánh dấu sự xuất hiện của hanahaki.

"Tớ cũng thích hoa anh đào."

Nhưng tớ lại càng thích cậu. Jeno mỉm cười, khoe mắt cười đẹp đẽ nhất của mình, giấu đi vế sau vào lòng, vào đóa hoa nhài kia.

Tình đơn phương, được đáp lại hay là chết. Phẫu thuật rồi quên đi, hay là chết. Cái nào cũng là lựa chọn khó. Jeno có thể quyết đoán trong nhiều việc nhưng với tình yêu là ngoại lệ duy nhất. Thứ gì khó quá bỏ qua, Jeno lần này quyết đoán như vậy.

Tình trạng của cậu cũng rất khá. Nghe nói đây là giai đoạn nhởn nhơ nhất của căn bệnh này. Hanahaki lúc này còn cho cậu thời gian. Có đôi lúc khi không có ai, Jeno xoay nhìn đoá hoa trắng muốt trong tay, ngẩn ngơ xé từng cánh hoa, chơi trò yêu hay không yêu. Hoa nở không đều, lúc yêu, lúc lại không yêu. Có khi vào sáng sớm đã ho ra một bông, ngại xuống giường, Jeno nhẩn nha nhai nuốt. Trên cánh hoa tựa như cũng có vị tinh dầu cay mát.

Loài hoa Renjun thích cũng thật đẹp.

Ấy vậy mà dạo gần đây, Renjun hình như đã đổi loại hoa cậu ấy thích rồi. Lần đầu tiên thấy cậu mang về một bó hoa cẩm chướng, lại còn rũ mi ngửi một chút, trong lòng Jeno đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Hôm ấy Jeno không rõ thứ gì mới tệ hơn. Nôn ra một đóa cẩm chướng to đùng hay nhìn thấy Renjun cầm bó hoa ấy đi chơi về muộn.

Cậu ngồi trong ánh sáng màu cam của cái đèn học, tỉ mẩn xé đóa hoa cẩm chướng.

Yêu hay không yêu.

Về hay không về.

Renjun, cậu có thể quay lại cứu tớ được không.

Đêm ấy Renjun có trở về, nhưng cậu ấy không cứu Jeno. Trên áo cậu ấy là mùi nước hoa thoang thoảng. Mùi hương rất nhẹ, rất nhạt, nhưng vừa đủ để Jeno nôn thêm một đóa hoa nữa. Jeno tra trên mạng, thấy ý nghĩa của đóa hoa cẩm chướng đỏ thẫm trong tay.

"Trái tim tôi đau nhói vì em."

...

Hôm nay Renjun về sớm hơn, tay còn cầm theo một cái túi đồ lớn. Cậu ấy chào Jeno, thả cái túi lên giường và nhìn người bạn cùng phòng.

"Jeno, đứng lên coi nào."

"Làm gì?" Jeno dù hỏi lại cộc lốc nhưng vẫn đứng lên. Renjun lại gần cậu. Trên người cậu ấy lại có mùi thơm. Bàn tay nắm lấy tay áo Jeno, khẽ xoay người cậu như cách thợ may xem dáng người.

Bất chợt cậu ấy mỉm cười, giơ ngón tay cái, nói một câu nghe cực kỳ thiếu đánh.

"Ngon đấy. Mười điểm."

"Ngon thì ăn đi." Jeno vò tung tóc Renjun khiến cậu ấy ré lên hất tay cậu ra.

"Thái độ phục vụ chán. Trừ năm điểm."

"Ều."

Jeno trề môi, đá bay cái dép đi trong nhà của Renjun nhưng cậu ấy chỉ nằm lăn ra giường, chẳng buồn để ý.

"Sao đấy?" Jeno vừa đá nhẹ vào chân cậu, vừa nhìn về phía cái túi.

"Tớ bị chê trông như học sinh cấp ba. Hừ, học đến năm ba đại học rồi mà vẫn còn bị chê là học sinh cấp ba."

Jeno nhìn mái tóc vuốt gọn giờ đã lộn xộn. Renjun bất chợt lại bật dậy, nhìn thẳng vào Jeno.

"Giá mà tớ trông như cậu nhỉ. Nhìn ít nhất cũng như đi làm được mấy năm rồi."

"Cậu chê tớ già phải không?"

Jeno dứ dứ nắm đấm dọa người ấy, buộc Renjun phải chạy vào nhà tắm. Bên trong vẳng ra tiếng cười trong trẻo. Jeno đứng lại trong căn phòng, nhìn chiếc túi quần áo kia. Renjun vì một lời nhận xét mà suy nghĩ. Cậu vì một lời không thể nói với cậu ấy mà lại nôn ra những cánh hoa.

Những đóa hoa cẩm chướng màu đỏ cậu dành cho ai?

Đóa hoa cẩm chướng từ tim tôi chỉ nở ra vì cậu.

...

Khi Renjun bước ra cửa lần nữa, cùng với một bộ vest với số đo vừa ý, Jeno nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng thể tiếp tục im lặng. Không phải là cậu muốn nói, mà là hanahaki không muốn giữ bí mật nữa.

Renjun vừa bước ra cửa cùng một bó hoa cẩm chướng, lại thấy Jeno vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Bàn tay đã với đến đôi giày lại bỏ xuống. Renjun đặt bó hoa lên đôi giày, lộc cộc gõ cửa phòng vệ sinh.

"Jeno?"

Dù bên trong nghe như đã bị kìm nén, Renjun vẫn nghe thấy tiếng nôn nho nhỏ.

"Jeno, cậu ổn không?"

Renjun lắc thử tay nắm cửa để thấy bên trong đã khóa trái rồi. Một tay cậu vẫn lắc lắc nó, tay kia gõ không ngừng.

"Này, Jeno. Jeno. LEE JENO. Làm sao thế, cậu ốm à, đi ra đây xem nào."

Đáp lời cậu là vẫn là tiếng nôn. Cửa nhà vệ sinh được lắp kính. Renjun chạy vào hộp đồ nghề, tìm được một cái búa.

Qua lớp kính mờ, Renjun nghĩ chắc Jeno cũng không đứng ở cạnh bên cửa. Tấm kính dày lập tức vỡ ra. Cậu thò tay vào mở chốt khóa.

Jeno không phải kiểu người dễ ốm, nhưng mỗi lần ốm chắc chắn là ốm nặng. Renjun ngỡ ngàng và hoảng sợ đứng trước phòng vệ sinh lộn xộn. Cánh cửa được mở rộng, đẩy những mẩu thủy tinh dẹp vào một góc. Renjun bước vào, lay nhẹ lên người đang dựa vào tường, gục đầu giữa muôn ngàn hoa đỏ rực rỡ. Cậu ấy trắng bệch, có chút thật giống với nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ.

Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi còn dính máu.

Renjun ôm lấy cậu, cẩn trọng như sợ làn da này sẽ tan vỡ, chỉ còn trên tay là những đóa hoa cẩm chướng rực đỏ.

"Jeno, người đó là ai thế?"

Jeno vươn tay ôm lấy cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, lại chẳng nói gì.

"Này, cậu còn nhớ tớ từng bảo cậu đủ sức hạ gục hết hoa khôi sáu trường quanh đây không. Không phải giỡn đâu. Jeno, nếu thích ai thì nói đi. Đại ca đây sẽ đi theo cậu, đứa nào dám từ chối, đại ca sẽ kẹp cổ cho nó sáng mắt ra. Có mắt như mù, dám không thích Jeno của nhà chúng ta. Jeno nhà chúng ta tốt như vậy..."

Lời cuối không thể nói cho hết, Renjun đã khóc rồi. Nước mắt rơi đầy lên vai áo Jeno, khiến cái áo xanh của cậu ấy thẫm lại đậm màu.

"Renjun..." Giọng Jeno khàn hẳn đi, nhẹ nhàng gọi tên cậu. "Mai cậu đi cắt kính đi."

"Hả?"

"Rõ ràng có mỗi cậu mắt mờ mới không nhìn ra tớ thích cậu thôi."

Renjun tách ra nhìn cậu. Jeno nhìn cậu, với đủ dịu dàng tràn ra từ đáy mắt. Cậu hơi cắn môi, cuối cùng vẫn dứt khoát.

"Xạo chó. Ông đây không thích cẩm chướng."

"Nhưng..."

"Có mẹ tớ mới thích cẩm chướng. Cậu nôn ra cái hoa này là ý gì?"

Jeno có chút xúc động muốn tát cho chính mình một cái.

...

Renjun lần nữa khoác lên mình bộ vest. Hôm nay cậu lại tiếp tục đến giúp mẹ mình trong những ngày mở phòng tranh. Mẹ của Renjun cũng là một họa sĩ có tiếng, chia cho cậu con trai chút gene nghệ thuật. Khách đến xem và mua tranh cũng nhân tiện được gặp mặt cậu con trai tài hoa, là bước đệm cho con đường của cậu sau này.

Riêng hôm nay thiếu niên tài hoa lại được một cậu trai trông như doanh nhân trẻ đưa đến. Cậu trai ấy cầm theo một bó hoa cẩm chướng rất lớn màu đỏ. Có lẽ chỉ có Lee Jeno mắt mờ vì tình mới không chịu đọc cho kỹ. Hoa cẩm chướng là loài hoa thích hợp nhất để tặng cho mẹ, vừa hay cũng là loại hoa mà mẹ Huang Renjun thích nhất. Cậu tự cười chính mình, liếc nhìn cậu trai bên cạnh không những được thừa hưởng khả năng nghệ thuật mà cả vẻ đẹp thanh xuân của bà, Jeno cong mắt cười, ngại ngùng tặng bà bó hoa mà bà thích nhất, ngập ngừng nói.

"Chúc mừng cô..."

"Gọi mẹ."

Người phụ nữ mỉm cười nhìn hai chàng trai cùng đỏ mặt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren