19. Nhuộm tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai phút nữa là đúng bảy giờ.

Huang Renjun lùi lại đứng sau vạch kẻ trắng, gương mẫu chứng minh mình đã vào trường. Kim giây chậm rãi đi về số mười hai. Học sinh hối hả chạy lướt qua cậu. Huang Renjun gõ nhẹ mũi chân xuống đất.

"Chưa muộn, nhanh chân lên nào."

Mười giây cuối. Từ phía xa có một chiếc xe đạp phóng tới như bay. Trái tim Renjun khẽ giật lên một cái rồi lại rơi về vị trí cũ. Không phải.

Chuông báo hiệu giờ học vang lên. Cổng trường khép lại. Huang Renjun nhíu mày nhìn vài học sinh đến điểm danh, ghi tên trước đội sao đỏ.

Lần đầu tiên trong suốt bốn năm học, hoặc có lẽ là mười mấy năm tính cả lớp mầm, lớp mẫu giáo, lớp học thêm... Lee Jeno đi học muộn. Thậm chí đợi đến hết tiết sinh hoạt đầu giờ, cậu ta vẫn hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Cả đội cờ đỏ cũng xôn xao. Jeno là ai nào, hoàng tử của câu lạc bộ kịch, mắt cười huyền thoại làm lòng người tan chảy, kiêm luôn bạn thân của đội trưởng đội sao đỏ Huang Renjun. Sáng nào Jeno cũng đều sẽ đến sớm, nói chuyện với Renjun vài câu rồi mới thong thả vào lớp. Có đôi khi còn lén dúi cho Renjun vài thứ đồ ăn vặt, toàn đội cũng vinh hạnh được hưởng ké.

"Jeno, cậu cứ tốt với bọn tớ như vậy, sau này cậu đi muộn, chúng tớ nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho cậu qua cửa."

Lúc nói câu này, Donghyuck tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm làm người của Jeno, nào có ngờ đến nguy cơ hôm nay phải xòe ra tấm kim bài miễn tử này. Thằng bạn da ngăm khẽ vỗ vai Renjun, tâm trạng có hơi lo lắng.

"Này, hay là Jeno ốm rồi?"

Renjun nghĩ đến người chạy hết năm khu phố đến tận trước cửa nhà mình rủ cậu đi uống nước khoáng vị chanh muối rồi lại chạy bộ trở về nâng cao sức khỏe, cảm thấy khả năng Jeno lăn đùng ra ốm còn thấp hơn cả chiều cao của chính mình. Mà khoan, không phải Renjun không được cao. Chỉ là suốt ngày đi cạnh cái sào mét tám Jeno, cậu cũng nảy sinh chút tâm lý tự ti thôi. Nghĩ lại thì so với chiều cao trung bình của nam sinh trung học, mét bảy cũng đâu tính là thấp. Vậy thì khả năng Jeno ốm lại khá cao rồi.

Biết đâu cậu ta chạy bộ dữ quá nên kiệt sức? Năm con phố đó, mỗi tuần ba lần, nào có ít ỏi gì. Hay cậu ta trúng gió? Hoặc là...

Renjun lắc đầu, giũ mấy suy nghĩ buồn cười đó khỏi đầu. Dù không đứng đầu toàn trường, Jeno cũng thuộc dạng thông minh, làm gì có chuyện...

Chỉ còn hai phút nữa là hết giờ sinh hoạt. Lúc Renjun vừa định trở về lớp thì một người chạy ngang qua sân trường. Ánh mặt trời mùa hạ đổ xuống, xuyên qua tán lá, vừa vặn trải lên khuôn mặt người ấy. Từng sợi tóc mềm mại, vàng óng như tơ trời trong những câu chuyện thần thoại. Renjun đã ngẩn ngơ đứng nhìn. Nam sinh hơi sững người nhìn cậu, khóe mắt lập tức cong lên như mỉm cười. Nốt ruồi dưới đuôi mắt lộ ra như một điểm nhấn.

"LEE JENO."

"Lee.Je.No."

Có hai người cùng hét tên của mắt cười. Một người nghiến răng, một người không cố kỵ cứ vậy hô to. Thầy giám thị nhìn Renjun rồi chỉ thẳng Jeno ra hiệu. Mệnh lệnh rõ ràng. Jeno nheo mắt cười, vẫy tay một cái với Renjun rồi cứ vậy mà oanh liệt bỏ chạy.

"Ngu ngốc." Renjun giậm chân một cái, cuối cùng cũng đuổi theo.

...

Có rất nhiều chuyện xung quanh cái tên Lee Jeno.

Từ nhỏ cậu ta từng được mời đi đóng quảng cáo. Cái quảng cáo sữa nổi tiếng, cứ đúng giữa bộ phim truyền hình đang phát sóng giờ vàng lại chiếu một lần, bảy giờ hai mươi tám phút tối, đến hẹn lại lên. Cả nước cứ đúng giờ đó lại thấy thằng nhóc mắt cười nhảy ra chiếm sóng, thôi thì cũng dễ thương, thở dài một cái, chấp nhận xem. Người người nhà nhà đều nhớ nhạc hiệu quảng cáo đó, cũng biết mặt Jeno. Độ phổ biến ngang với giới ca sĩ thần tượng.

Không chỉ sữa, các thương hiệu khác cũng tranh nhau mời cho kỳ được khuôn mặt vàng này. Số phận chỉ đường, gần như đã chắc chắn để cậu theo nghiệp diễn viên. Thế nhưng cuối cùng chàng trai vàng của làng đóng quảng cáo quyết định dành thời gian đi học. Sau bao lâu, cuối cùng Renjun cũng có thể gặp lại đứa bạn thân từ nhỏ, cùng đi học, cùng chơi, Jeno cũng trở về đúng với cuộc sống thiếu niên. Dần dần, thay vì hoảng tử nhỏ của làng quảng cáo, Jeno trở thành hoàng tử của câu lạc bộ kịch trường cấp ba.

Có lần nhắc lại chuyện cũ, Renjun bắt chước lại điệu uống sữa quẹt mỏ, tinh nghịch trêu chọc Jeno.

"Khà."

Jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn cậu. Bàn tay không ngoan đưa lên vò tóc Renjun.

"Injun, nếu ngày ấy cậu chịu uống sữa tớ quảng cáo có phải giờ đã cao được mét tám rồi không."

Renjun từng phát cáu, đấm vào cơ bụng của Jeno, cảm nhận xong, từ đó không bao giờ chọc Jeno nữa. Hoàng tử của mọi nhà trông có hiền lành thế nào cũng thật là khó trêu.

"Không sao, cậu cao thế này là vừa tầm rồi."

Renjun nghĩ một hồi, cảm thấy lời Jeno nói cũng có lý. Con gái bây giờ nhiều cô mét bảy nhưng cũng đâu thiếu những cô bé nhỏ xinh mét rưỡi. Cậu lại đẹp trai thế này, sao có thể ế được chứ. Renjun những năm đầu cấp hai nghĩ thế, ấy vậy mà đã năm cuối cấp ba rồi, cậu ế vẫn hoàn ế. Có người nói mắt nhìn người của Renjun quá khắt khe, có người nói tiêu chuẩn cậu quá cao.

"Lông mi còn không dài bằng Jeno."

"Da bạn ấy còn không trắng bằng Jeno."

Donghyuck không dưới trăm lần từng chửi thực ra tiêu chuẩn của Renjun cao bằng Jeno rồi.

"Mày anh dũng tán luôn Jeno đi cho rồi."

Renjun bĩu môi.

Trong cuộc đời này điều Renjun mãn nguyện nhất chính là kết bạn với Jeno. Cậu ế bao nhiêu lâu, Jeno cũng ngoan ngoãn ế theo bấy nhiêu ngày. Dù nổi tiếng cả nước hay cả trường, cả phố, Jeno chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ lại cậu.

"Bao giờ cậu có người yêu thì tớ cũng có người yêu."

Jeno từng thề dưới bầu trời sao, dịu dàng nhìn Renjun. Đôi mắt hơi nheo lại vì cười nhưng Renjun vẫn nhìn thấy ánh sao lấp lánh in trong đó. Quả là nghĩa khí. Thực sự là cảm động chết bạn học Huang.

Donghyuck nói tiêu chuẩn của Renjun quá cao, vậy thì vấn đề của Jeno chính là tiêu chuẩn quá thấp. Nghe nói cậu ta từng từ chối hơn một trăm người đến tỏ tình vì cùng một lý do: quá thông minh. Một đòn vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết, hóa ra là có thực. Kể từ đó, cái tin gu chọn người hơi "mặn" của Jeno lan đi khắp nơi.

Donghyuck bảo tiêu chuẩn của Jeno thấp vừa đúng bằng Renjun.

"Nói đến ngốc thì ngàn dặm quanh đây mày đệ nhất rồi, không ai chen lên tranh được đâu."

Có một dạo Renjun bị mỏi vai chỉ vì suốt ngày bận rộn kẹp cổ Lee Donghyuck. Dám bảo đội trưởng sao đỏ gương mẫu, chăm ngoan, năm nào cũng có giấy khen là ngu, quả nhiên chỉ có đứa chán thở như Donghyuck mới dám nói.

"Hoàng tử trường chúng ta thật đáng thương." Donghyuck vờ vịt gạt đi mấy giọt nước mắt tưởng tượng.

Lại nhắc đến cái danh xưng hoàng tử. Jeno từng nói lý do cậu ta từ bỏ diễn xuất là để tập trung học tập, sau này nhất định sẽ trở lại, theo con đường diễn xuất của phái thực lực. Cuối cùng, từ lúc vào câu lạc bộ kịch, Jeno diễn hết vai hoàng tử này đến quý công tử, con nhà giàu khác. Cái mặt cười ngốc ngốc trước mặt Renjun mà cứ hễ lên sân khấu đã biến thành vẻ lạnh lùng như cả trường trước mắt đều là đám dân đen. Nhưng đám dân đen này chưa một lần dám nghi ngờ tư chất của chàng. Thực sự là hợp vai lắm. Cái danh hoàng tử cứ vậy mà bám theo Jeno không rời. Cũng có lần Jeno tha thiết xin một vai cận vệ, cuối cùng ai cũng nghĩ cận vệ với hoàng tử cầm nhầm kịch bản của nhau. Bi kịch lắm thay.

Thế nhưng hôm qua, Jeno đã báo với Renjun một tin mới sốt dẻo. Cậu ta được đổi vai rồi. Không phải hoàng tử, không phải con nhà giàu, không cao quý lạnh lùng...

"Lần này tớ vào vai học sinh hư đó."

"Cá biệt, là học sinh cá biệt, hiểu chưa?" Renjun gần như cáu lên. "Đóng vai cá biệt mà dùng từ lịch sự như hoàng tử vậy à."

Có vẻ lời đó chạm đến lòng tự ái của một diễn viên phái thực lực tương lai, Jeno nghe xong liền tuyên bố.

"Vậy từ mai tớ sẽ hóa thân thành học sinh cá biệt cho cậu xem."

...

Giờ thì sao đỏ Renjun đang đuổi theo học sinh cá biệt Jeno. Cái đầu vàng chói cùng với chiều cao nổi bật đó thì chạy đâu cho thoát. Vì các lớp đều đã vào học, vậy nên chẳng mấy ai nhận ra cái người kia chính là hoàng tử của câu lạc bộ kịch.

Renjun cứ nghĩ đi học muộn đã là cảnh giới cá biệt cao nhất trong suy nghĩ của Jeno rồi. Hóa ra cậu ta không chỉ đi muộn mà còn dám trèo tường, nhuộm tóc, bỏ trốn. Nội quy của trường, sơ sơ cậu ta cũng vi phạm liền bốn điều.

Renjun đuổi theo Jeno đến tận sân sau khu nhà thể chất mới dừng lại.

Đường cụt.

Renjun hổn hển vừa thở vừa đắc ý cười. Jeno ấy vậy mà bị dồn vào đường cùng cũng không tỏ ra bối rối. Cậu ta quay lại nhìn Renjun. Dưới ánh sáng mặt trời đẹp đẽ, từ trong khu nhà thể chất vang ra tiếng đập bóng, tiếng cười nói, Jeno vuốt ngược mái tóc vàng, khẽ gọi tên Renjun.

Quả là đứa con được số mệnh ưu ái, mặt trời chiếu lên mái tóc vàng, in bóng đôi lông mi dài che bớt đi đôi mắt, làm nổi bật nốt ruồi lệ của Jeno. Từng đường nét tinh tế hiện lên dưới ánh mặt trời. Da trắng, tóc vàng và đôi mắt như chất chứa tình yêu của cả nhân gian. Jeno mang vẻ đẹp gần như phi lý ấy mà nhìn Renjun, nhẹ giọng hỏi.

"Injun, tớ đã đủ hư chưa?"

Renjun muốn hét là cái điệu bộ hoàng tử chói mù mắt này thì cá biệt chỗ nào. Dù tính cậu ta có xấu thì với cơ cấu khuôn mặt này thì ai dám bắt cậu ta úp mặt vào tường viết kiểm điểm. Lòng nghĩ thế nhưng thân là người hành pháp, Renjun chỉ có thể cắn răng, trái lòng đáp.

"Chỉ vì một vai diễn mà cậu vi phạm một đống nội quy thế này hả? Hư cái gì. Quá hư. Mau giơ tay đầu hàng, lên phòng giám thị viết kiểm điểm."

Jeno khẽ lắc đầu, lại hơi cúi đầu ra vẻ thất vọng.

"Không. Chưa đủ rồi."

Jeno lại gần, đứng trước một Renjun đang trợn mắt ngạc nhiên, đem chiều cao áp đảo cậu bạn học, khiến Renjun hơi run lên khẽ hỏi.

"Cậu còn tính làm gì nữa hả?"

"Rủ bạn hư cùng."

Nhanh như cắt, Jeno nắm chặt tay Huang Renjun rồi kéo cậu đi một mạch. Trong một thoáng, Renjun nghĩ mái tóc vàng này quả là có ma lực. Renjun cũng cứ vậy mà bị kéo đi, dễ đến nỗi chính cậu cũng nghi ngờ bản thân.

Tránh khỏi tầm nhìn, Jeno kéo cậu lên dãy phòng học cũ, với vài phòng được chia cho các câu lạc bộ hoạt động. Lúc này đã vào giờ học, dĩ nhiên bên trong chẳng có ai. Jeno rút chìa khóa, mở một căn phòng nhỏ. Bàn ghế được xếp xoay lại thành vòng, ở giữa là một sân khấu nhỏ mà đội kịch vẫn thường ở lại diễn tập. Renjun thở dài, ngồi lên mặt bàn, mở một cánh cửa sổ hướng ra ngoài. Gió thổi vào mang theo cả mùi nắng. Hoặc có thể mùi nắng khô giòn này đến từ mái tóc của Jeno. Cậu ta lúc này đang tựa đầu vào vai Renjun, mắt nhìn ra ngoài.

Renjun cúi nhìn gương mặt ở gần, tay thất thần đưa lên sờ mái tóc vàng. Những ngón tay lùa vào chân tóc và Jeno hình như vừa phát ra những âm thanh thỏa mãn kỳ lạ từ trong họng.

"Xơ quá."

Cậu sờ đến chân tóc rồi vuốt nhẹ, gỡ những sợi rối vào nhau. Renjun nhớ tóc Jeno rất mềm, chẳng bao giờ rối. Đôi lúc khi hai đứa cùng xem một bộ phim hay chơi game, Renjun có thể ngồi trên ghế, vò tung mái tóc của người ngồi dưới, đổi lấy một đôi mắt cười. Jeno lúc này cũng cười, giọng nhỏ như thể làm nũng.

"Ừ, vì tớ phải tẩy nó mà."

Vài sợi tóc đan vào nhau, Renjun luồn ngón tay vào vào gỡ ra hơi mạnh khiến Jeno khẽ giật mình. Hình như cậu ta bị đau. Renjun định thu tay, lập tức bị một bàn tay lớn giữ lại.

"Ngốc. Thế giờ cậu định làm gì với mái tóc vàng này?"

"À, nhuộm lại."

Renjun khẽ cười.

"Chán làm học sinh cá biệt rồi hả."

"Ờ. Nãy giờ chạy mệt quá."

"Điêu. Mọi ngày cậu vẫn chạy đến tận nhà tớ cơ mà."

"Không phải tớ mệt, mà là cậu mệt."

Cái kiểu nói chuyện gì vậy. Renjun cảm thấy hai tai mình không kiểm soát được mà nóng lên một chút. Jeno đẩy bàn tay đang che trên đầu mình, để nhìn rõ Renjun. Khoảng cách thật gần, đến độ Renjun có thể cảm thấy hơi thở như có như không lướt qua da cổ.

"Renjun, tớ nhuộm tóc vàng đẹp không?"

"Đẹp lắm. Cơ mà lại càng giống hoàng tử."

Jeno hơi thở dài, ánh mắt cứ dán lên bên má lúm của Renjun. Chiếc răng nhọn hơi thò ra khỏi vành môi, khiến nụ cười ngọt ngào thêm đôi phần lém lỉnh.

Chợt Jeno vòng lên trước mặt cậu, khiến ánh sáng lần nữa chiếu lên mái tóc. Hoàng tử tóc vàng hơi cúi mình, nhìn thẳng vào Renjun, trề môi nói.

"Này, sao Donghyuck bảo trai hư hấp dẫn lắm cơ mà."

Renjun dí ngón tay trỏ lên nếp nhăn giữa đôi hàng lông mày của Jeno, đẩy nhẹ một chút.

"Lại nghe Donghyuck nói linh tinh. Thế này còn chưa đủ hấp dẫn hả."

Jeno bắt lấy bàn tay đang dí vào trán mình, cũng chẳng có ý định buông ra.

"Cậu nói xem."

"Đẹp trai lắm."

Jeno nghiêng đầu, khuôn mặt lại gần Renjun thêm một chút. Renjun buộc phải hạ mi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cậu hơi cắn môi, cảm thấy tai lại càng nóng lên một chút, ngắc ngứ bổ sung thêm.

"Cực kỳ đẹp trai. Được chưa?'

Jeno khẽ thở dài.

"Biết ngay mà. Không ăn thua." Giọng cậu ta gần như đã sắp đến đáy chán nản. Từ lúc nào Jeno đã áp tay Renjun lên ngực mình.

"Quả nhiên tớ vẫn không hợp làm diễn viên."

Renjun hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn thì thấy Jeno đã gần đến nỗi hơi thở của cậu ấy làm xôn xao những sợi tóc trước trán cậu.

"Tớ không thể đóng vai bạn thân cậu được nữa rồi."

Nhịp tim bên dưới bàn tay Renjun ngày một tăng.

"Cậu nghĩ thân phận bạn trai thì sao? Cái này thì tớ nghĩ mình có thể đóng thành thật luôn."

Renjun duỗi tay, lặng yên cảm nhận. Nhiệt độ đột ngột tăng nhanh đến phát điên.

Sẽ chẳng ai có lông mi dài được như Jeno, chẳng ai trắng như Jeno. Chẳng ai khác ngoài Jeno.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren