22. Ru mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân không còn mặt đất, trên cao là bầu trời hơi xoay tròn.

Jeno cố gắng mở mắt, thấy một dải mây trắng mỏng manh in trên nền trời xanh xám. Ngày không có nắng, mây trắng chao nghiêng. Bầu trời ấy dù không thấy mặt trời vẫn còn giữ lại được chút mây.

Cậu chẳng còn gì cả.

Jeno nhắm mắt. Gió vun vút thổi từ hai bên. Cậu thở dài, ưu phiền cuối cùng cũng bị gió đánh tan đi mất.

...

"Jeno, nhà cậu nuôi mèo à?"

Cậu bạn trong lớp đi ngang qua, thấy Jeno tần ngần đứng nhìn một túi hạt thức ăn cho mèo. Jeno ngó xem loại hạt nào nhỏ nhất, lơ đãng trả lời cậu bạn kia.

"Không, nó chỉ đi ngang qua thôi."

Jeno nghĩ đến con mèo lông xám thường hay nhảy đến ban công nhà mình. Hẳn là nó cũng có chủ gần đó. Bộ lông rất mượt, đôi mắt lanh lợi, cái đuôi vểnh cao. Đôi lúc nó nằm duỗi dài người, để lộ đệm thịt hồng hào. Jeno muốn chạm vào nó, chọc nó tức giận giương vuốt quặp lấy ngón tay mình.

Vừa mềm mại vừa sắc nhọn, hẳn đó là cảm giác vui vẻ.

"Nó đi ngang qua thôi mà cậu cũng định mua đồ ăn cho nó à?"

"Không, tớ chỉ xem thôi. Biết đâu sau này tớ lại muốn mua một con."

Cậu bạn cùng lớp vỗ vai. Hai người nói thêm vài câu. Jeno bỏ đi mua ít trứng, cải thảo và khoai tây, lát sau vẫn trở lại, lấy một túi thức ăn cho mèo loại nhỏ nhất. Lúc ra khỏi cửa hàng, Jeno để đồ ăn trong túi nilon trong suốt, gói hạt thì lại nhét vào túi đựng sách của mình.

Nếu nó đi ngang qua nhiều hơn một chút.

Lúc Jeno trở về, hàng xóm mới chuyển đến cũng vừa bước vào nhà. Cậu nhìn thấy cái dáng hơi gầy ấy vừa vặn khuất sau cánh cửa. Chỉ vài bước vào nhà, trông cậu ta lại thật uyển chuyển. Thật khó tả lại cảm giác ấy. Một chuỗi động tác từ mở cửa, bước vào, đóng cửa, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng cậu ta không dừng lại một nhịp nào. Không có nhịp nào để suy nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì hay cái khóa cửa này hình như hơi trục trặc.

Jeno vừa nghĩ vừa tần ngần đứng trước căn hộ của mình. Cậu tra chìa vào ổ, lắng nghe tiếng nó lách cách xoay tròn. Cậu nghĩ đến thứ bên kia cánh cửa. Căn hộ không có ai, không có ánh điện, không có cảm giác có người ở. Có ai từng nghĩ như cậu về một điều hiểu nhiên như thế trước khi bước vào nhà không nhỉ. Jeno hơi thở dài, đung đưa túi đồ ăn bên hông, kéo cánh cửa. Túi nilon loạt xoạt cọ vào nhau. Jeno không bật điện vội. Cậu cúi xuống và cởi giày. Túi hạt thức ăn cho mèo theo chuyển động mà đổ nghiêng, nghe rào rạo như cát rơi. Vì sao Jeno lại nghĩ đến cát rơi nhỉ. Cậu đặt giày lên giá, cởi cả tất và bước chân trần vào nhà.

Lạnh.

Jeno khẽ rùng mình. Cậu thở hắt ra. Một căn nhà cần có hơi người. Jeno cho nó hơi thở của mình, lại không thể truyền cho nó cả hơi ấm.

Cậu chậm rãi bước vào bếp. Căn nhà được kéo kín rèm và những cánh cửa đều đóng chặt. Jeno rút điện thoại, mở hộp tin nhắn màu xanh, nhắn thêm một cái nữa. Ngón tay cái chần chừ trên nút gửi. Cuối cùng Jeno lại xóa nó đi. Cậu mở đèn, ánh sáng đột ngột và trắng xóa làm mắt cậu hơi nhức nhối. Hôm nay cậu sẽ lại nấu phần ăn cho một người.

Yên lặng quá.

Jeno đặt cái nồi nhỏ, cho vào đó hai quả trứng. Túi đựng sách được đặt lên ghế. Jeno úp mặt xuống bàn, nhìn về phía cái nồi, lắng nghe tiếng nước sôi. Jeno có thể nghe được tiếng những bọt khí nổi lên từ đáy nồi, đẩy cho hai quả trứng lanh canh gõ vào thành nồi rồi chạm vào nhau.

Chạm vào rồi tách ra.

Cả hai cùng lặng lẽ chết đi nhưng bên ngoài lại có vẻ vẹn nguyên và cứng rắn.

Jeno sẽ chỉ ăn một quả, một quả để dành cho bữa sáng ngày mai. Cải thảo và khoai tây sẽ được dùng vào một lúc nào đó, một lúc nào cậu cảm thấy khá hơn.

Ngày nào rồi cũng sẽ trôi qua như thế.

Bên ngoài có tiếng đáp xuống. Rõ ràng một con mèo có thể đến nhẹ nhàng hơn, như một tên trộm trên những cái đệm thịt mềm mại. Thế nhưng con mèo lông xám luôn thông báo sự xuất hiện của mình bằng tiếng hạ chân nặng nề. Có lần cậu thấy nó hạ chân bằng khuỷu. Liệu một con mèo có biết đau như con người không nhỉ.

Jeno rửa tay và lại gần nhìn nó. Con mèo nhìn cậu rồi ngồi xuống ngoài ban công. Nó không có vẻ cảnh giác cậu, ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã thế. Nó luôn có vẻ ung dung, như kẻ cầm cương trong một cuộc rong ruổi. Đôi lúc Jeno không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Cậu quay lại cái bàn, lấy túi đựng sách và lục tìm gói thức ăn cho mèo. Thức ăn bị xóc lên trong túi, Jeno cố gắng thu hút sự chú ý của nó.

Con mèo uể oải nằm xuống, lặng lẽ nhìn cậu. Jeno tìm một cái bát nhỏ. Cậu nhớ đó là cái bát mẹ đã mua, trước khi bỏ đi, bù vào số bát mà bố đã đập vỡ. Đó là thứ cuối cùng bà đền bù cho gia đình đã tan vỡ này. Jeno nhìn hoa văn màu xanh in ở bên ngoài. Trong tủ bếp còn một chiếc nữa giống y như vậy. Jeno đã làm vỡ một cái vào năm ngoái.

Con mèo đang đợi.

Jeno xé túi thức ăn, đổ một ít vào cái bát có hoa văn xanh.

"Vậy là chỉ còn mày với tao."

Cậu mang đến và đặt nó gần cạnh con mèo đang uể oải nằm dài. Nó hơi nghển cổ nhìn, cái đuôi khẽ vẫy mấy cái rồi lại nằm dài ra chẳng thèm đoái hoài. Jeno nhăn mũi, muốn vươn tay sờ đầu nó. Con mèo gầm gừ như tiếng cảnh báo. Vậy là cậu lại rụt tay.

"Được rồi, được rồi. Tao chỉ muốn làm thân thôi mà."

Con mèo chẳng ừ hử gì thêm, chán chường nằm dài ra, khoe bộ lông xám mượt. Nó lăn mình, cào cào xuống ban công.

Cuối cùng Jeno cũng chịu thua. Cậu lôi cây guitar gần đó, đánh lên vài nốt. Lập tức con mèo có phản ứng. Cái đuôi dài cong lên rồi lại nằm xuống, tựa như cách người ta phe phẩy một chiếc quạt cầm tay. Có lẽ nó đang vui. Jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn con mèo lười biếng nghe tiếng đàn mà dần chìm vào giấc ngủ ngắn. Tiếng gừ thỏa mãn nhỏ bé trong họng hòa cùng tiếng guitar. Đôi lúc nếu vui, nó sẽ dịch người lại gần, dùng bàn chân nhỏ xinh với những đệm thịt mềm mại giẫm giẫm lên đầu gối Jeno, giống như cách người ta mát xa vậy.

Jeno lặng lẽ đánh những bản nhạc chậm và dịu dàng, ru ngủ chú mèo nhỏ xa lạ.

Có đôi lúc mèo xám sẽ giống như giật mình, vội vã luồn khỏi ban công và trở về. Có lúc nó chỉ về sau khi Jeno đã mỏi tay muốn dừng lại. Nhưng trước khi trở về, mèo xám luôn luôn chạm mũi lên mu bàn tay cậu, tựa như một lời cám ơn.

"Cám ơn."

Jeno cũng khe khẽ thì thầm.

...

Jeno lần nữa chạm mặt cậu trai nhà hàng xóm khi trở về sớm hơn. Cậu ta đội một chiếc mũ che đi gần hết khuôn mặt. Chìa khóa tra vào ổ, xoay tròn lách cách. Tiếng chìa khóa nhà bên tựa như cũng khác với tiếng chìa khóa nhà cậu. Jeno lúc đi ngang qua đã nghĩ thế. Nhưng khi cậu ta vừa vặn mở cửa, Jeno loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu.

Liệu có phải Ngài Xám không nhỉ?

Cậu chỉ vừa nghĩ thế, cậu trai nhà hàng xóm đã vào nhà. Quả thực cách cậu ta mở đóng cánh cửa ấy thật đặc biệt, uyển chuyển như nước chảy vậy.

...

"Jeno, hôm qua cậu đã lại đi đâu thế?"

"Lại? Đi đâu cơ?"

Jeno hơi nghiêng đầu nhìn người bạn cùng lớp.

"Lần sau đừng trốn lớp của cô Park nữa nhé. Hai lần rồi đấy. Thêm lần nữa cậu sẽ phải học lại đấy."

"Khoan, tớ đâu có trốn."

"Thôi đi ông. Giả ngơ thì tôi cũng không điểm danh giúp ông được đâu."

Jeno lập tức im lặng. Hình như người bạn ấy vừa nhíu mày. Cậu liền mỉm cười.

"Ồ xin lỗi nha. Tự dưng tôi cứ như mất trí nhớ tạm thời ấy."

Cả hai cười. Có người nói mắt cười của Jeno thật đẹp. Hẳn rồi.

Ngày hôm ấy cậu lại trở về sớm, không mua đồ từ cửa hàng. Có lẽ hôm nay cậu sẽ ăn mì. Cậu trai nhà hàng xóm cũng vừa mở cửa. Tiếng mèo kêu tựa như đang làm nũng tràn ra.

Hình như nó chưa từng làm nũng với mình. Ngài Xám chỉ ra lệnh cho cậu thôi.

Ngày hôm ấy Ngài Xám không đến. Hôm sau, hôm sau nữa cũng không.

Tin nhắn bất chợt đến.

Jeno lúc mở ra đọc lại trượt tay làm vỡ cái bát với hoa văn màu xanh.

Vậy là chỉ còn lại Ngài Xám. Cậu nhìn cái bát đựng thức ăn chưa từng được động đến. Chỉ còn lại cái bát của Ngài Xám thôi.

...

Jeno nghĩ mình đã lên cái sân thượng này thật nhiều lần. Cậu rất tự nhiên tránh đi cái ống nước nhà ai nối cẩu thả như một con rắn bò dưới tán lá rừng. Jeno không vấp chân vào nó, cậu bước tránh ra, tránh cả những chảo thu vệ tinh, vài thứ vật dụng linh tinh.

Bầu trời trong và đẹp. Bầu trời lúc nào cũng đẹp.

Những vì sao xa xôi tựa như đang nháy mắt. Cậu nhìn xuống, thấy thành phố và con người đều trở nên nhỏ bé.

"Xin lỗi."

Jeno khe khẽ thì thầm.

Đôi lúc trong hộp thư cũng có tin nhắn màu trắng, xen giữa rất nhiều tin nhắn màu xanh. Bố cậu có lẽ đã luôn cảm thấy mệt mỏi. Giống như di truyền, đôi lúc Jeno cũng mệt mỏi. Đôi lúc thì ra lại là rất nhiều lúc. Lúc cậu bước đi, lúc cậu nằm xuống, lúc cậu thức, lúc cậu trằn trọc trước khi ngủ. Cậu đã luôn suy nghĩ. Suy nghĩ cũng rất mệt mỏi.

Giá mà không cần phải suy nghĩ nữa.

Meo.

Jeno loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu. Nó bước đến và quấn vào chân cậu, cái đầu dụi lên gấu quần. Thì ra nó có thể đến một cách yên lặng.

Jeno chạm lên đầu nó. Ngài Xám chạm mũi lên mu bàn tay cậu.

...

Gói thức ăn cho mèo đã hết hạn.

Jeno bước ra khỏi nhà, tính mua một gói mới, cũng có thể là mua thêm một hộp kim chi và đồ văn vặt. Cậu trai nhà bên ngồi xổm trước cửa. Jeno đi ngang qua cậu ta. Hình như chiếc mũ vừa chuyển động, dõi theo bước chân của Jeno. Lúc đến thang máy, cậu đã ngoảnh lại. Cậu trai đó vẫn ngồi xổm, tay khoanh lên đầu gối, cằm tựa xuống như chờ đợi.

Chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì, Jeno quay trở lại, cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

Cậu trai hơi ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt to linh động, khuôn mặt nhỏ giấu dưới vành mũ rộng. Jeno chợt khựng lại.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải nhà cậu có nuôi một con mèo xám không?"

Cậu trai khẽ gật đầu.

"Nó thích tiếng guitar của cậu."

Giọng nói nhỏ thật ngọt. Jeno chợt bối rối, hơi gãi đầu.

"Ồ, vậy mỗi lần tớ đánh đàn có làm phiền cậu không?"

Cậu trai khẽ lắc đầu, lại tiếp tục nói.

"Cậu đánh hay lắm. Tớ đã luôn lắng nghe tiếng đàn của cậu."

"À."

"Tớ là Renjun." Bất chợt cậu trai tự giới thiệu tên, môi nhoẻn cười, ánh lên chút tinh ranh. "Cậu là ai?"

"Tớ là Jeno. Hàng xóm, lần đầu gặp mặt, xin hãy giúp đỡ thêm nhé."

Jeno chìa tay, nửa như muốn bắt tay, nửa như muốn kéo cậu đứng lên. Renjun nhìn theo bàn tay đang chìa ra, nhìn Jeno hơi ngại ngùng. Chiếc mũ tuột xuống. Bất chợt cậu ấy hạ đầu, chạm mũi vào lòng bàn tay Jeno.

"Không phải lần đầu đâu Jeno."

Mái tóc xám mềm mại chạm vào những ngón tay Jeno. Renjun lúc này chỉ còn bảy mạng sống.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren