7. Nhiệt độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó có lẽ là ngày Hạ Chí, nhiệt độ ngoài trời lên đến bốn mươi hai độ.

Jeno nghe ké bản tin dự báo thời tiết của bố. Que kem trên tay đã bắt đầu tan chảy. Đó cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Renjun. Khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt đứa con trai nhà hàng xóm mới chuyển đến, Jeno đã thấy hơi không ổn một chút. Cậu ta vẫy tay với cậu, lại còn mỉm cười. Dưới ánh nắng chói chang của ngày dài nhất trong năm, Huang Renjun tựa như cũng là một mặt trời, sáng rực rỡ nhưng lại dịu mát với nụ cười thật đẹp. Jeno hơi ngẩn ra, cuối cùng cũng lập cập vẫy tay đáp lại. Phần kem còn dính lại trên cái que lỏng lẻo bay đi mất.

Cậu hàng xóm bật cười.

"Jeno!"

Chị của cậu hét lên đầy nguy hiểm vì miếng kem bay lạc. Hỏng rồi. Jeno tỉnh ra khỏi cơn cảm nắng vừa mới bén, vội vàng vụt chạy đi mất.

...

Cậu hàng xóm nhập học vào một ngày sắp mưa, trời oi bức, nhiệt độ khoảng ba mươi tư.

Kể từ sau ngày Hạ Chí, Jeno từng nhìn thấy cậu ấy vài lần. Đôi lúc cậu ấy nghe lời mẹ, đạp xe đi mua vài thứ linh tinh từ cửa hàng tạp hóa dưới phố. Cậu ấy để đầu trần, nheo mắt đạp xe ngang qua nhà Jeno. Lúc Jeno vào bếp hỏi mẹ có muốn mua gì thì cửa hàng tạp hóa không, bà mở cho cậu xem cả tủ gia vị đầy ắp, chẳng để ý sự thất vọng của thằng con trai muốn đi bêu nắng giữa cái thời tiết này.

Thì ra muốn bắt chuyện với bạn nhỏ nhà bên chẳng dễ dàng gì cả. Bởi trời nóng, đám trẻ cũng ngại ra ngoài. Giờ đã có game online, có mạng internet, có gọi ship đồ ăn, cứ vậy ở nhà cả ngày cũng chẳng có vấn đề. Vấn đề của Jeno chỉ nảy sinh kể từ khi nhà bên có thêm người. Nghe bố nói rằng cả gia đình cậu ấy từ Trung Quốc chuyển đến. Mẹ bảo rằng cậu con trai nhà đấy có cái tên khó đọc, Huang Renjun, đúng bằng tuổi con trai nhà mình. Jeno cả ngày hôm đó cứ cố nhẩm đọc cái tên ấy. Khó thật.

"Thằng nhỏ dễ thương ghê, hôm qua lúc chị gặp nó đi mua đồ giúp dì Huang về, nó còn cho chị caramen nữa." Chị Jeno chêm vào.

"Ủa, là cái caramen mà chị ăn một mình không cho em ấy hả?" Jeno giật mình.

"Ừ."

Vì sao cả thế giới đều có thể gặp, có thể nói chuyện với cậu ấy còn Jeno thì không nhỉ. Có muốn cùng cậu ấy xuống mua đồ ở cùng một cửa hàng tạp hóa thôi cũng khó. Hai người còn chưa chào nhau tử tế nữa.

"À, hình như nó sẽ nhập học trường mày đấy." Chị búng tóc Jeno. "Đứa nào dám bắt nạt nó thì mày cứ bụp thằng đấy luôn cho chị. Nghe chưa?"

Jeno gật gật đầu. Nghe xem ai là em ruột của chị kìa.

Mà chẳng cần bà chị nhắc nhở, Jeno lầm bầm, lần đầu tiên sốt ruột đợi đến ngày đi học.

Trường luôn tổ chức học sớm, rất nhanh đã đến ngày nhận lớp mới. Từ sáng, bạn nhỏ nhà bên đã được bố đưa đến trường, làm Jeno mất công đứng ngóng cửa nhà. Đến trường, chẳng hiểu số phận tính sao lại để cho Renjun được nhận vào lớp kế bên, lần nữa làm Jeno mất công đứng ngóng cửa lớp.

Trời lúc ấy sắp mưa, bầu trời cứ xam xám, mây dông sầm sì mà mãi chẳng đổ nước, làm không khí cứ oi bức kéo dài. Jeno chống má lén nhìn ra bên ngoài, thấy trong lòng mình có chút ấm ức, tủi thân không biết nói với ai. Chắc là tại thời tiết rồi.

Đến tận lúc ra về, trời vẫn chưa chịu mưa và Jeno vẫn chưa hết ấm ức kể từ lúc thấy Renjun bước vào cửa lớp bên cạnh. Cậu ấy mặc đồng phục trông thật gầy, mái tóc trông như hơi cháy nắng xao động. Hình như cậu ấy đã lướt nhìn về hướng này. Hình như không phải.

Lớp Jeno được cho tan đúng giờ, ai dè lớp của Renjun được cho tan sớm hơn một chút. Lúc đi ngang qua lớp bên cạnh đã chẳng còn ai cả. Jeno thất thểu ra về, mặc cho đám bạn chạy vượt lên, sợ mưa. Giờ thì trong lòng cậu đã thấy mưa rơi ầm ầm rồi.

Jeno lấy xe đạp, đi được một đoạn thì mưa. Mưa nặng hạt như muốn xuyên qua áo, đập lên mặt ướt lạnh. Hãy còn một đoạn xa mới về. Jeno lại không mang áo mưa mới lại càng buồn. Ngay lúc cậu gò lưng tính phóng về nhà, chợt phía sau có tiếng gọi.

"Này..."

Tiếng bước chân dồn dập.

"Này... Cậu Lee..."

Giọng êm tai nhỉ. Jeno loáng thoáng nghĩ vậy rồi cong lưng đạp xe. Bộp. Cả cái gì đó vừa to vừa ướt đập trúng áo cậu rồi bật ra rơi xuống đường. Jeno vội vàng phanh gấp nhìn xuống thứ vừa lao vào người mình. Là một cái ô gấp màu vàng giờ lăn lóc trên đường.

Một người cũng chạy hồng hộc lao đến túm chặt lấy tay cậu. Giữ được người trong tay, cậu ấy mới thở hổn hển nói một câu đứt quãng.

"Gọi mãi không nghe... Cậu bị điếc à."

Jeno đã há miệng ra định chửi rồi mà vì khuôn mặt này đành ngậm miệng cười duyên.

"Ahihi, tớ nghe không rõ."

Cậu bạn nhà bên nhặt cái ô, giũ giũ bớt bẩn rồi bung nó lên, che cho cả hai đứa.

"Về đến nhà còn xa lắm. Cậu tính cứ vậy đội mưa về thật à?"

Mưa lộp độp trên tán ô màu vàng. Jeno chợt thấy như mặt trời vừa che mưa cho cả hai.

"Định thế. Dù sao tớ cũng không có áo mưa mà. Hay cậu lên tớ chở về nhé."

"Ừ."

Renjun ngồi lên yên sau, cây dù vẫn giương lên che cho cả hai người. Cậu đợi một chút vẫn chưa thấy Jeno đạp xe đi.

"Sao thế?"

Jeno ấp úng một chút, cuối cùng cũng tủi thân đáp.

"Tớ không nhìn thấy đường."

Renjun ngại ngùng nhấc cái ô cao hơn, cố gắng để không che mất tầm nhìn của người phía trước. Jeno bắt đầu đạp đi. Đôi lúc cậu ấy lại phải dùng một tay gạt cái ô vì gió mà nghiêng nghiêng che mất tầm nhìn của mình.

"Này, hay là để tớ chở cậu, cậu ngồi sau che ô nhé."

"Không được. Cậu cứ ngồi yên đấy. Không cần che ô cho tớ cũng được."

Jeno nói một tràng rồi lại gò lưng hùng hổ đạp về phía trước. Renjun hơi mất thăng bằng túm chặt lấy áo người phía trước, lại có vẻ áy náy phủi phủi đi vết ướt do bị cái ô ném vào. Được một lát, có lẽ mỏi tay, Renjun dựa luôn vào người cậu. Phía sau ấm ấm, làm cả cổ và vành tai Jeno nóng bừng.

Quả là nhiệt độ cao thì sẽ đi lên. Jeno guồng chân phóng như bay.

Lúc chia tay trước cửa nhà, Renjun định chào tạm biệt thì bị kéo tay.

"Này Renjun, tớ tên là Jeno. Không phải cậu Lee."

Renjun chớp mắt nhìn người hôm nay mới nói chuyện đã có thể gọi tên mình. Cậu ấy mỉm cười.

"Còn cậu có thể gọi tớ là Injun."

Lúc cậu hai nhà họ Lee vào nhà, chị cả nhà họ đã phải hét lên.

"Mày ngã xe ở đâu đó em?"

"Vào tình yêu."

Lee Jeno chỉ đáp một câu không đầu không cuối rồi chạy lên phòng.

...

Jeno chẳng hiểu sao mình lại chọn một ngày có tuyết rơi để tỏ tình.

Có thể bởi nhiệt độ âm dễ khiến người ta lưu luyến hơi ấm. Hoặc bởi hôm ấy Renjun mặc một chiếc áo phao, má đỏ hây hây, mắt híp lại cười lúc cả hai cùng xuống phố kiếm cacao nóng. Jeno nghĩ có một đoạn phương trình nào đó trong não mình nhảy sai rồi. Bởi lúc Renjun vẫy tay gọi cậu, ủ ấm tay cậu trong bàn tay đeo găng của mình, cậu đã chẳng nghĩ gì thêm nữa cả.

Cậu ôm lấy Renjun vào lòng và nói lên ba từ quan trọng.

Renjun có chút sững sờ, bạn ngại ngùng hỏi.

"Ủa, sao tự nhiên... Hôm nay là ngày gì thế?"

"Là ngày tớ cần cậu, như bao ngày khác."

"Vậy đừng ôm trước cửa nhà cậu được không? Chị cậu đang chụp ảnh kìa."

Jeno quay lại, nhìn bà chị hí hửng cười, bắt chước Injun hét một câu tiếng Trung.

"Đồ cẩu độc thân."

Có chút ấm áp vào, người ta liều lĩnh ghê.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren