#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại khóc?" Jeno nhẹ nhàng đến bên cậu bạn nhỏ con của mình và ôm trọn lấy bạn.
"Mình thực sự rất nhớ nhà, mình nhớ ông bà và cả ba mẹ nữa." Ôm lấy cậu bạn trai dựa đầu vào bờ vai vững trãi Renjun nức nở.
"Vậy cậu cứ khóc đi cho thoải mái. Có mình bên cạnh cậu rồi." Jeno ôm Renjun chặt hơn, thì thầm vào tai bạn.
"Cám ơn cậu Jeno!" Renjun sụt sịt ngẩng lên hôn chụt vào môi bạn.
"Không sao đâu, có mình ở đây rồi." Jeno cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro