#25 Tránh mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Renjun đi ăn cùng bọn mình đi!
- Mình xin lỗi, nay mình bận rồi.
- Renjun à, bọn mình đi đạp xe cùng đi chứ?
- Không được rồi, mình có hẹn rồi.
Đã một tuần nay Renjun từ chối hết tất cả các lời rủ của hai người, từ rủ cùng đi hến hẹn đi riêng đều không được. Jeno cùng Jaemin cảm thấy Renjun có điều gì đó đang giấu bọn họ.
- Renjun cậu ấy làm sao vậy? Đã một tuần nay ngoài lúc tập luyện ra thì tao không được đi riêng với cậu ấy một giây phút nào luôn.
- Tao cũng không biết, tao có khác gì mày đâu. Bực mình thật đấy, cậu ấy như đang tránh hai đứa mình, tránh như tránh tà luôn.
Hai người ngồi ở phòng khách cùng lúc thở dài. Ký túc xá của DREAM có phần vắng vẻ hiu quạnh, khá phù hợp với tâm trạng của cả hai. Hôm nay Renjun đi ghi radio bây giờ chắc cũng sắp về rồi. Hai người phải ngồi canh ở đây chờ bạn về, để có thể tóm được bạn hỏi cho ra nhẽ. Tại sao lại tránh hai người họ????
"Cạch" tiếng mở cửa làm cho hai người nhìn chằm chằm cửa chờ bóng hình nho nhỏ quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng ông trời không ủng hộ họ, người bước vào là anh quản lý và chẳng có ai theo sau cả.
- Hai đứa ngồi đây làm gì thế? Bình thường giờ này đang cắm mặt vào game cơ mà? - Anh quản lý ngạc nhiên hỏi.
- Anh ơi Injunnie đâu? Sao chỉ có anh về vậy? - Jaemin ngơ ngác hỏi.
- Renjun nay xin về cùng Chenle rồi, nay cùng ghi hình cho radio nên hai đứa nó muốn ở cùng nhau. Chắc muốn tâm sự cái gì đó.
Hai người sau khi tiếp nhận thông tin thì tiu ngỉu ai về phòng người đó. Để lại anh quản lý ngơ ngác đứng giữa phòng.
- Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Ngọn lửa trong lòng Jaemin và Jeno càng ngày càng được nhen nhúm và bùng nổ bất ngờ vào buổi vlive chung của Dream.
Theo bình thường hai người sẽ ngồi chung với Renjun hoặc từng người một sẽ ngồi chung cùng cậu. Nhưng lần này chẳng hiểu sao khi vào chỗ ngồi Renjun đã đẩy hết các thành viên ngồi vào chắn cậu với Jaemin cùng Jeno để ba người ngồi cách nhau thật xa. Cả buổi vlive hai người rất cố gắng tương tác hoặc đến gần cậu nhưng đều bị cậu uyển chuyển khước từ, hầu như khi nhắc tới cậu chỉ cười không đáp lại. Khiến hai người bùng nổ chính là Renjun cùng Jisung hôm nay đặc biệt thân thiết, ngồi cùng nhau mà cứ thì thầm lại còn cười cười. Trong mắt hai người không khí xung quanh bên đó mang màu hồng phấn thực sự rất gai mắt.
Kết thúc vlive Renjun đã chuẩn bị lẩn đi không muốn cùng hai người kia đối mặt. Nhưng lần này cậu đã chậm chân bị hai người kia bắt được kéo đến một căn phòng trống gần phòng tập.
- Hai cậu làm gì đấy, chúng ta sắp quay lại luyện tập rồi. Mình phải quay lại phòng tập ngay, mình có hẹn chỉ Chenle động tác.
- Không vội, mình đã xin thầy nay cho chúng ta nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã căng mình một tháng nên thầy đã đồng ý rồi. - Jaemin ngăn Renjun đang định bước ra cửa lại.
- Nhưng còn Chenle...
- Mình đã dặn Jisung hướng dẫn thằng nhỏ rồi. Cậu không phải lo. - Jeno kéo bạn vào sâu trong phòng và ấn bạn ngồi xuống cái ghế ở gần đó.
- Vậy có việc gì không? Mình chút nữa có hẹn với Haechan. - Renjun ngồi đó trưng ánh mắt ngơ ngác như chẳng có việc gì diễn ra, như chuyện cậu tránh mặt hai người kia chưa hề xảy ra.
- Tại sao dạo này cậu lại tránh mặt bọn mình? - Jaemin không chịu nổi phải hỏi thẳng.
- Hai cậu làm sao thế? Mình có tránh mặt gì hai cậu đâu, hôm nào chẳng gặp chứ. - Renjun cười gượng trả lời.
- Cái gì mà không tránh mặt? Cậu biết gần 2 tuần nay đây là lần đầu tiên ba người chúng ta được đối mặt nói chuyện. - Jeno như tăng xông nhìn vào mắt bạn hỏi.
Nhưng Renjun thì lại tránh đi ánh mắt đó nói.
- Làm gì có đâu, vừa nãy rõ ràng chúng ta còn nói chuyện. Hai cậu nghĩ nhiều rồi.
Jaemin đang định quay người bạn lại bắt bạn nhìn thẳng vào mắt mình nói chuyện thì cánh cửa bật mở.
- Xin lỗi, mình tìm Renjun. Cậu ấy đâu rồi? A đây rồi!! Renjun cậu đã hẹn mình mà lại chạy biến đi như vậy là không tốt đâu.
Haechan đẩy cửa vào, miệng thì nói liên tục chân thì tiến tới chỗ Renjun đang bị hai người kia kẹp lấy và tay thì kéo cậu ra ngoài.
Haechan như một cơn gió vào và cướp người đi trong sự ngỡ ngàng của Jeno và Jaemin. Trước lúc biến mất sau cánh cửa phòng Renjun còn để lại một câu nói khiến hai người vò đầu bứt tai suy nghĩ.
"Xin lỗi, mình đã xen vào giữa hai cậu."
WTF!!! Renjun nói vậy nghĩa là như thế nào???? Chen vào giữa hai người nào???? Renjun đang nghĩ gì vậy chứ???? Hai người họ từ tình địch nay tự dưng bị gán danh người yêu là sao????
- Mày đã làm cái gì để Injunnie hiểu lầm đúng không? - Jeno quắc mắt qua nhìn thằng bạn nối khố.
- Mày bị điên à, tao làm cái gì chứ. Nhìn mặt mày tao chỉ muốn đấm chứ yêu đương cái lưỡi liềm. - Jaemin bực mình.
- Vậy tại sao Injunnie lại nói câu đó chứ? - Jeno vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra lý do là gì.
- Phải đi hỏi Injunnie.
- Nhưng mà cậu ấy tránh hai đứa như tránh tà vậy. - Jeno buồn rầu.
- Vậy trước hết rò la mấy người xung quanh cậu ấy, nhất là thằng Haechan, tao thấy nó đáng nghi lắm. Sau khi đã biết được ngọn nguồn thì phải kiếm nơi kín đáo hơn để bắt cóc ... bậy rước Injun qua đó bọn mình có thể giải thích với cậu ấy.
Jaemin quả quyết và Jeno đồng ý cả hai bắt đầu động não làm sao moi được thông tin từ thằng bạn khó nhằn Lee Haechan kia.
Trong lúc đó Haechan người đã giải cứu thành công bạn thân nhất của mình khỏi tay sói thì đang liên tục rút khăn giấy đưa cho người vừa được giải cứu.
- Mày khóc lóc cái gì? Nếu là xúc động vì việc giải cứu của tao thì khỏi cần.
- Mày bị điên à? Trời đựu mày thử bị đập ngón chân vào thành cửa một cách mạnh bạo như vừa nãy xem mày có kêu la um trời không. Mà cám ơn mày nhé, may có mày.
Hoá ra là trong lúc bị Jaemin với Jeno bắt nhìn vào mắt mình Renjun đã nhanh trí gọi cho Haechan nhằm thoát thân. Cũng may cậu có thói quen để âm lượng nhỏ nhất nên hai người kia mới không phát hiện.
- Tao cũng chẳng hiểu sao mày vì mấy cái tin nhắn ba lung tung mà tránh mặt hai thằng kia.
- Ngẫm thì người ta nói đúng mà, là tao sai.
- Đúng sai cái đầu mày. Thôi đi ăn, nay bố bao. Haechan bất lực đập đầu bạn rồi kéo bạn đi. Cái thằng điên này luôn luôn cứng đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro