#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đang nghĩ gì thế?"
"Mình đang nghĩ đến tuyết, đến Cát Lâm, đến ông bà và bố mẹ mình."
"Bạn đang nhớ nhà lắm sao?"
"Ừ, mọi năm đều được về thăm nhà ít nhất một hai lần nhưng năm nay thì không thể."
"Bạn biết không, tuyết ở Cát Lâm đẹp lắm. Lúc mình còn nhỏ sau mỗi lần trời đổ tuyết khi ra khỏi nhà mình sẽ cảm thấy mình đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Thật sự rất đẹp."
"Nếu có cơ hội mình cũng muốn được về thăm quê bạn. Mỗi lần nghe bạn kể về Cát Lâm mình lại càng tò mò hơn về thành phố bạn đã sinh ra."
"Nếu có cơ hội mình sẽ dẫn bạn về Cát Lâm, đưa bạn đi qua những nơi mình đã từng qua lúc nhỏ, con đường trải dài với hai hàng cây trắng xoá, đến ngôi trường mình đã từng học."
"Đến đó bạn sẽ diễn lại cảnh eomeoni cho mình xem đúng không."
"Bạn còn trêu mình cái đó nữa mình còn lâu mới dẫn bạn về Cát Lâm."
"Mình chỉ đùa thôi, đừng giận mà! Bạn kể tiếp đi, hồi nhỏ ngoài vở kịch đó ra bạn còn đã từng làm gì?"
Renjun à, mình biết bạn rất nhớ nhà nhưng giấu mọi người mà buồn bã một mình gặm nhấm nó. Bạn có thể không nói ra nhưng mình sẽ luôn luôn bên bạn, chia sẻ với bạn để cho nỗi nhớ nhà cùng người thân vơi bớt đi. Mình muốn mình cùng bạn sau này sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Nên Renjun à, hãy vui vẻ dựa vào mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro