Chương 10: Phần V - Mật lý đào du: Tạm thời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa trong lòng nở rộ, nở rõ năm cánh đào hoa. Cánh tím nơi tim bay lả tả, tuỳ tiện đọng qua mi mắt. Ắt thấy lòng mình vướng bận, thưởng thức vị người chẳng được bao nhiêu, ngày tháng dang dở, mắt đậm tửu trường, có say đắm, có dao động, có nuối tiếc.

Hỏi thế nhân dự liệu nào được như ý nguyện?

Rồi tầm mắt thu về chỉ là bóng chiều tà.

"Ngươi phải trở về à?" Nhân Tuấn ngước lên nhìn gã, lông mi đen tuyền rung động trước đối phương, ánh mắt của y thật lạ, trong nó chứa nửa điểm bất ngờ lại nửa điểm hối tiếc. Y chẳng hiểu tại sao, nguyên cớ gì lại bày ra biểu lộ này với gã, Nhân Tuấn thấy lòng mình trống rỗng, đầu lưỡi vô vị, cảm giác có chút giận hờn.

Thâm tâm y rối ren, đỉnh đầu bốc hỏa.

Xong ẩn nhẫn suy nghĩ, nghĩ lại thấy đúng, La Tại Dân, người nam nhân này vốn dĩ đâu phải của mình, nào có thể bên y mãi, gã có nhà, có phụ mẫu, biết đâu còn có thê tử đang đợi cửa chờ mong, gã phiêu bạt nơi y lâu như vậy, bây giờ chắc hẳn đã đến lúc trở về.

Càng tỏ càng thấy tim mình day dứt, tự nghiêng mực trầm luân, nhỏ từng giọt loang lổ xấu xí trên tre già vàng rượm.

"Sao ta lại hỏi câu ngu ngốc thế này nhỉ? Đáng nhẽ ngươi nên về sớm hơn, tự nhiên lại có phải hay không phải ở đây. Nghe thực nực cười biết bao." Y ngả mi nhìn xuống, tự mỉa mai chính mình, rằng y hi vọng gì ở con người kia, hi vọng điều gì mong người ta ở lại?

Có lẽ duyên số đã cạn...Nhân Tuấn tự mình lẩm bẩm, tự mình khó chịu.

Thật ra y đâu phải người duy nhất buồn bực, chẳng lẽ vị ấy không muốn bên y, không muốn một lần ăn sạch y hay sao?

La Tại Dân ơi La Tại Dân, ngươi đúng là quá giỏi nhịn.

La Dực khó chịu biết mấy, gã không thể nào nguôi ngoai đi được tình trường nhuộm đỏ trong lòng, từng đốt ngón tay chạm vào da thịt Nhân Tuấn, hơi thở quấn quýt của y bên thân mình hay những lần ôm người đi ngủ, dù có mấy ngày ít ỏi nhưng đã thành tư niệm cả đời.

Gã dằn lòng mình lại, tươi tỉnh như chẳng có gì.

"Nhà ta ngay trong kinh thành, xong việc sẽ đến tìm ngươi" La Tại Dân ôm y, để cáo con dựa má vào vai mình, gã vỗ về, xoa đầu Nhân Tuấn, nói tiếp "Lúc đấy, tiên sinh có đón tiếp ta hay không thì tuỳ, còn ta chắc chắn sẽ trở lại tìm ngươi"

"Xéo luôn đi, ta không tiếp đâu." Y nhấc đầu ra, gã lại kéo vào.

"Nhân Tuấn..."

Trăm hoa rụng như sương, tâm tình Nhân Tuấn rối loạn. Trước giờ thật ít khi La Dực gọi y như vậy, chủ yếu toàn ngân nga tiên sinh này, tiên sinh nọ, đôi khi còn xưng ngươi ngươi ta ta, có câu nệ đấy nhưng là câu nệ nửa mùa.

Thực vô cùng, vô cùng hiếm thấy gã hô tên "Nhân Tuấn", là vì quá hiếm gặp cho nên mới nghe qua mới bị rung động đúng không?

Một câu Nhân Tuấn gã gọi y, chứa đựng hàng ngàn hàng vạn sự ấm áp, tựa như mọi lời đường mật trên thế gian này đều gói gọn trong hai chữ ấy. Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, Nhân Tuấn... tưởng là quen thuộc, chính y nghe đã nhàm tai, nhưng giờ đây cảm giác hiện tại lại xa lạ vô cùng, cứ ngỡ là cái tên trân quý nhất mà người đặc biệt dành cho mình. Nhân Tuấn thừa biết thứ trong tim mình đã kết thành sông, chỉ là không rõ đối phương ra sao. Sự tình này, cơ duyên này hệt như sao băng trút xuống. Đợi và đợi, đợi được rồi lại thấy chúng quá chớp nhoáng, là một tia sáng vội vã, nó nhanh nhanh chóng chóng rồi biến mất khỏi mắt người.

Ánh sao tinh khiết xé ngang màn đêm. Nhân thế, có kẻ vô tình chiêm ngưỡng được thấy nó thật đẹp, nhưng còn kẻ chờ sao băng cả một đời thì sao?

Một chút tiếc nuối tồn tại, nhân gian vội vã.

"Ta sẽ đến bên ngươi vào một ngày đẹp nhất, đợi ta, có được không?" Gã đối diện với y, chân chân thành thành mà nhìn, trong nó đầy đủ sự rung động đan xen vài tia nặng nề. Gã biết, mình đối với nhân gia kia không phải thứ tình cảm tầm thường, dẫu trước đây tính cách tùy tiện có thể ôm ấp cả thiên hạ trong tay, nhưng giờ đây trái tim hiện hữu, nảy lửa mãnh liệt không thể là giả dối.

La Tại Dân thích y, không thể giấu giếm.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..."

Hôn lên bàn tay gầy, một chiếc hôn thật đậm. La Tại Dân cố nén hết tâm tình, dịu dàng ngân nga nói với y. Cuối cùng cũng rời khỏi, trong quầy quán chật chội, ánh sáng tối tăm, gã quay đầu lại nhìn, Tại Dân hiểu, bản thân đã động lòng thật rồi.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có duyên dẫu đi cùng trời cuối bể cũng sẽ trở về bên nhau"

"Bảo trọng!"

Nón lá che khuất mặt, để lộ đôi môi tuyệt đẹp, La Dực khuất dạng trong dòng người xô bồ, để Hoàng Nhân Tuấn một người một ngựa quay trở về.










Nhụy xuân lâu Hoàng thành...

Lầu sơn xanh, tọa lạc giữa trung tâm kinh thành, ở chốn ăn chơi ấy quả thật thứ gì cũng có, nơi đáng thử nhất chính là hồ nước nóng tự nhiên được đặt ở phía Đông kia. Chỉ tiếc bây giờ là mùa hè nên rất ít người lui tới. Nói là ít người thì đương nhiên vẫn có kẻ đến đây ngâm mình. Lý Thái Dung diện tẩm y gấm lý, một thân trắng toát, chân trần bước trên thềm đá nóng hôi hổi. Mấy ngày nay tâm trạng có chút không thoải mái, đầu óc cứ biêng biêng, da thịt toàn mùi rượu. Cách tốt nhất để giải tỏa có lẽ ngâm mình dưới nước nóng.

Y thấy ý tưởng này không tệ.

Khói bay mờ ảo, tầm mắt bị sương vây khó nhìn, Thái Dung đảo xung quanh rồi bước xuống nước, cơ hồ nơi này chưa có ai vào, mà chắc cũng chẳng có thứ gì điên điên khùng khùng như y, giữa mùa hè oi bức tự mua nóng nực vào người. Khuôn miệng có hơi mỉm cười, ngọt ngào như hoa lê tháng hai. Lý Thái Dung thiên sinh mị khí, dẫu chìm trong bể nước mờ mờ vẫn làm động lòng người. Quanh quẩn hơi nước mê man, y thoải mái thả mình, mi mắt khép hờ, tâm trí thả lỏng.

Quên không nói, Nhụy Xuân lâu vốn dĩ là địa bàn của thái tử gia, dùng để làm gì chắc chắn có cái lý của ngài. Dĩ nhiên, ắt hẳn mọi nơi trong đây đều được sắp đặt theo ý thích của hắn, và chốn này cũng không ngoại lệ.

Hắn gọi đây là hồ Đào Hoa.

Hồ Đào Hoa có trồng sen nổi lềnh bềnh trên mặt nước, có thác nhỏ chảy lũ lượt, đặc biệt có thêm cầu bắc ngang từ bờ Đông sang bờ Tây. Người lần đầu lui tới cứ ngỡ đây là chốn bồng lai tiên cảnh. Nước ở đây mang một màu trắng đục, duỗi hai tay khó thấy năm ngón, tình cảnh ảo diệu, điểm thêm một rừng Cẩm Tú cầu xen lẫn tím và xanh. Có là giữa mùa hạ đầy nắng chói chang thì vẫn giữ được nét xuân ấm áp.

Phải công nhận Lý Đế Nỗ rất có mắt nhìn.

Chính ra ngồi một mình thật nhàm chán biết mấy, Thái Dung là người nghiện rượu cho nên y có để một bàn Vân hương nổi bên cạnh mình. Vân hương mĩ tửu, tuyệt đỉnh nhân gian, chẳng phải thứ rượu cay nồng tầm thường, hương vị thơm ngon dìu dịu, cay cay đầu lưỡi, mùi nếp cái hoa vàng đặc trưng hòa quyện cùng men của vị thuốc Bắc. Trước đây đã từng thử nhiều loại, chắc đa số toàn rượu từ phương Bắc, nào là rượu Mẫu Sơn, hoặc...hoặc uống đến say rồi chẳng buồn nhớ nữa. Thứ này đặc biệt ở chỗ, uống cực êm, không đau đầu mà đổi lại là cảm giác lênh đênh như sóng triều.

Mặt y đà đà hồng, cười nói " Thập niên nhất giác Dương Châu mộng. Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh*.

*Mười năm chợt tỉnh mộng Dương Châu. Được tiếng bạc bẽo chốn lầu xanh"

Thái Dung như hoa tàn héo rũ, rủ mi mắt nâng chén rượu nồng, dịu êm mức nào uống nhiều cũng thành cay, cay nhiều rồi lại thấy chẳng khác gì nước lã. Lòng y rối bời, đầy đủ phiền muộn. Thân thể đổ một màn huyết sắc, bàn tay gầy tựa trán cười trào phúng, y như ngủ mơ nói mớ, lầm bầm gì trong cổ họng, mang máng như tiếng chửi người "Nhuận Ngũ, Trịnh Hiền, Trịnh Tại Hiền xấu xa...ngươi xấu xa"

Bóng người tà tà đi tới, dư quang lướt qua hồ nước nóng nhẹ nhàng, cơ hồ kẻ này không muốn y phát hiện. Căn bản trong không gian lờ mờ khói, rất khó để tỏ rõ ngũ quan. Hắc y đen tối, lê chân trần bước lên dải đá cuội, càng gần càng rõ mùi xạ hương nồng nặc, một hai chuông lắc bên thắt lưng kêu leng keng.

Thật đau đầu.

Kẻ này đứng trên bờ, khẽ xuống tay vốc chút nước ấm, để chảy nhỏ giọt lên đường vai Thái Dung. Xa xa mùi xạ hương, cận kề lại nghe mùi hoa đuôi cáo. Thứ hương hoa dụ hoặc, có muốn không để ý cũng không thể. Mày kiếm nhíu một đường, vẫn ra dáng bộ dạng tao nhã, Lý Thái Dung biếng nhác không thèm ngoái cổ lại, vô cùng dễ đoán đi.

"Tay áo thêu đại bàng, ắt hẳn là quý nhân Trịnh gia?" miệng cười khây khẩy, tay cầm lấy ly rượu chuẩn bị nhấp môi.

"Thái Dung thật tinh tường, chẳng cần luận nhiều cũng đoán ra người nhà ai." Cậu cướp lấy rượu trên tay, tự mình uống cạn.

Là Trịnh Thành Xán, tự Xuân Trang, thứ tử quý tộc họ Trịnh.

Đối phương dĩ nhiên đoán ra người đến là cậu, nên chẳng mảy may bất ngờ. Trịnh Nhuận Ngũ làm sao trở về sớm như thế được, chỉ còn mỗi quan gia này có thể đến làm phiền y, Thái Dung lạnh lẽo bội phần, nói "Trịnh công tử thật là biết khen tiểu nhân, mà hà cớ gì giữa mùa hạ nóng bức, lại di dấu chân vàng đến nơi này?" Y xòe bàn tay, ý muốn lấy lại chiếc ly.

"Uống đủ rồi, đừng uống nữa" Xuân Trang ngẩn ngơ nhìn đối phương, ném vỡ tan thứ mà y muốn.

Lý Thái Dung tựa tảng băng ngàn năm không chảy, y im lặng liếc đôi mắt đẹp mà nhìn.

Không gian ngưng trệ, nhiệt hoả ngột ngạt.

Rõ ràng ánh mắt của Xuân Trang đối diện với con người này đều là tình ý, kể cả đối phương có một mực nghiêm khắc với mình, cậu cũng chịu. Mấy ngày này không có sự xuất hiện của huynh trưởng, cậu mới dễ dàng gặp được ái nhân, dẫu biết người y cần chẳng phải mình nhưng không đến gặp chắc Trịnh Thành Xán cậu phát điên mất. Cậu mân mê nơi cần cổ, hờ hững siết lấy yết hầu, thì thầm "Thái Dung, có thể nói với ta thêm vài chữ nữa được không?"

Cánh tay nóng bỏng rắn chắc, từ từ tiếp xúc với da thịt y, để lại dục ý nửa thật nửa giả. Y quay lại "Vậy công tử muốn chính xác tiểu nhân nói bao nhiêu chữ?". Vẻ mặt thanh lãnh, yêu nghiệt thâm trầm, ngước mặt lên nhìn quân "Công tử liệu có trả đủ cho ta được không?" Rồi lại cười mỉa mai "À đúng rồi! Ngài là người có tiền, muốn mua bao nhiêu chẳng được?"

Tiền tiền bạc bạc, là khinh rẻ ta đến mức đấy?

"Kể ra Thái Dung cười với ta không khi nào là chân thật. Thật ghen tị biết mấy, cho dù ta là người đến trước, nhưng chẳng thể nào có được tình yêu của Thái Dung. Có trách, trách Trịnh Thành Xán vô dụng, bì không nổi với huynh trưởng!"

Lý Thái Dung nghe mà bật cười, cười ra nước mắt "Đến trước? Đến trước vô dụng. Đến sau? Đến sau vô dụng. Tình yêu của tiểu nhân vẫn ở y nguyên trong lòng này thôi, quan nhân ngài nói sai rồi. Những kẻ si si cuồng cuồng vì tiểu nhân xưa nay đâu có ít, ngài nghĩ tiểu nhân dễ dàng động lòng phàm thế ư?"

"Đã là người trần mắt thịt, cớ gì lại không động lòng?"

Lại một đợt im lặng.

Lý Thái Dung uống đến say luôn rồi, lại còn tiếp xúc với hoa ly thật sự làm đầu óc người ta mụ mị. Trịnh Xuân Trang trầm giọng lợi hại, nói bên tai "Không biết phải nói bao nhiêu lần, nhưng mà Trịnh Thành Xán đây nhìn Thái Dung rất hợp mắt"

Lời nói của thiếu niên này êm tài, lau lên lông mày vướng nước, chậm rãi dời xuống nâng cằm y lên "Nhịn đến bây giờ bởi vì trong lòng ta có tình, không muốn làm tổn thương ngươi."

Y tránh cái nhìn mãnh liệt ấy, ngán đến tận xương.


Xét về thân phận, dĩ nhiên Trịnh Thành Xán hơn, nhưng đọ về tuổi tác thì có phần chênh lệch rõ. Lý Thái Dung không hơn không kém, lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng y đối với thiếu niên này lại có cảm giác thấp bé hơn hẳn. Đúng là nòi nhà họ Trịnh, tên nào tên nấy to phát khiếp lên được, chẳng là Xuân Trang vóc dáng không trổ mã bằng, chứ nói về chiều cao lại có phần hơn Trịnh Tại Hiền. Khác nhau giữa hai huynh đệ bọn họ thì vô số kể, còn điểm giống nhau duy nhất chắc chắn liên quan đến y. Khi nào cũng như muốn ăn thịt uống máu y vậy, nghĩ thật phiền muốn chết.

"Tiếc không cho ta một lời...?"

Bỗng, có thứ gì đó bị ném ùm xuống nước, mặt nước dao động mạnh, nước văng tung tóe, xui xẻo là Xuân Trang cũng bị ướt theo luôn.

"Kẻ nào?????"

"Ô trời ơi!" La Dực bước vào, hơi nước chia hai ngả. Gã vờ há hốc mồm bất ngờ "Thật là, nhìn họa ta gây ra kìa, cứ ngỡ là đôi chim chuột nào đang ở đây ân ân ái ái, hóa ra là Trịnh công tử và giai nhân. Ây da, La Dực thất lễ quá rồi"

La Dực quay trở về làm La Dực, đương nhiên khí chất vẫn như thường. Gã không mặc màu tím, cũng mặc màu anh đào, kiểu gì cũng thêu hoa hoét chói mắt. Trên ngực là chiết phiến gà trống quen thuộc, gã quạt phần phật, ở trong này đúng là nóng muốn chết, nóng chết gã.

"La Tại Dân?" Trịnh Thành Xán tỏ vẻ chán ghét cực kỳ.

Thằng ôn con này, dám nói chuyện không thèm khách khí như vậy? Tùy tiện hô tục danh của gã, ban đầu nghe có hơi ngứa gan thật, nhưng thôi, luận là người bề trên, La Tại Dân không thèm chấp. "Ta xưng ngài một tiếng Trịnh công tử, thì ngài cũng đừng nên thô lỗ thế chứ, chí ít cũng nên nói hai chữ La Dực"

"Có gì khác nhau à? Họ La ngươi lên hàng quý tộc chưa mà bắt họ Trịnh ta phải ăn nói lễ độ. Ngoài bợ đít thái tử ra còn làm được việc gì?" Xuân Trang cười như không cười, xoa đầu mũi mình vài cái.

Câu nói vô tình nhưng lại là một mũi tên trúng hai đích, Thái Dung nghe thấy vậy không khỏi thấy bực, y tu bình rượu, một hơi uống cạn định lên tiếng thì La Dực nói thay "Bợ đít thái tử, còn có tương lai làm chủ thiên hạ. Còn cái thứ cố đấm ăn xôi, một hai bám váy thế tử Chăm-Pa, âu lại xôi hỏng bỏng không, phí công vô ích"

"Ha? La Dực ngươi nói gì vậy? Trịnh gia đời đời trung thành với thiên tử, ngươi nói như thế khác nào đang ám chỉ họ ta một dạ hai lòng? Ngậm máu phun người, vu khống mệnh quan triều đình có biết tội nặng thế nào không?"

"Xuân Trang công tử, sao lại đổi từ La Tại Dân sang La Dực rồi, với lại nửa chữ họ Trịnh ta còn chưa đụng tới, việc gì khiến công tử sốt sắng như vậy?" gã lại gần, quạt nhè nhẹ lên mặt cậu, buông lời bông đùa " Mà từ khi nào Trịnh Thành Xán ngươi là mệnh quan triều đình thế, Trịnh Hiền còn chưa leo lên được tòng tam phẩm thị lang, cớ gì mà ngươi đã vội vàng nhận bừa vậy?"

Cậu tức xì khói "Trước sau gì chẳng vậy, kiểu gì chẳng được làm quan? Với lại Trịnh Thành Xán ta còn có việc, không ở đây đôi co với tiện nhân nhà ngươi."

"Không tiễn nha" La Tại Dân chỉ chờ có vậy, đưa tay mời.

Cậu cả thẹn, mặt đỏ tía tai phất ống tay áo, va Tại Dân một cái rồi đi ra ngoài.

Còn giai nhân xinh đẹp vẫn ngâm dưới hồ, tựa tay lên bờ thưởng rượu. Mắt y mù mịt, ướt nước, mê man nhìn La Dực, rung vai cười hềnh hệch hỏi "Mấy ngày nay tên ngốc La Tại Dân ngươi đi đâu mà đến nửa cái bóng cũng không thấy vậy?". Tại Dân nghe vậy mới ngồi xổm xuống nói chuyện với Lý Thái Dung, trước khi mở mồm còn đập cho y mấy phát quạt, nhăn nhó "Thấy oắt con kia hỗn láo với đệ huynh còn không thèm nói một lời, phi, tức chết đi"

Y cười khổ "Ta thì nói được gì?"

"Hầy dà....!!"

Ý cười trên môi Lý Thái Dung càng đậm càng khiến La Dực khó nói chuyện trong lòng, nhưng gã biết chuyện này thế nào cũng phải nói. Gã thở dài "Nãy người của thái tử gia có truyền tin, nghe nói đoàn phò tá thế tử Chăm-Pa gặp phải thích khách, Trịnh Nhuận Ngũ xả thân bảo vệ cho nên bị thương khá nặng, sống chết chưa rõ"

Bầu rượu trượt khỏi tay. Y trợn mắt lên nhìn.

Đối phương cả kinh, tay như bị bỏng hốt hoàng giằng tay áo Tại Dân, nghiêm trọng chất vấn "Ngươi... ngươi và thái tử giấu ta chuyện gì? Đang yên đang lành tự dưng gặp thích khách?". Ánh mắt tràn ngập sự quái lạ cùng nghi ngờ, chuyện này khác gì đang trực tiếp lấy roi mây quất vào da thịt y, Thái Dung một lực lôi tay La Dực xuống, gằn giọng " Trả lời!"

Móng tay cắm sâu trên biểu bì, đôi mắt nửa ướt nước nửa đỏ hoe, La Dực ném cho y một câu sống chết chưa rõ? Có ý gì?

Mơ hồ một tia giật mình ngắt quãng, sương vây tầm nhìn, xóa nhòa đi biểu cảm gàn dở này. Sống chết của hắn liên quan gì đến y? Ừ liên quan gì?

Núi cao chứng kiến, trời trói buộc. Liễu không ngăn được gió, biển chẳng trôi bụi trần. Chờ chờ đợi đợi thiên trường địa cửu, đếm bao năm đơn độc một mình. Gặp được hồng nhan, ngân hà mĩ lệ, ánh mắt sáng ngời, triệt triệt để để rơi vào lưới mộng. Dù là mộng cảnh hão huyền cũng chẳng mong tỉnh giấc. Trịnh Nhuận Ngũ là bạch nguyệt quang, dù Thái Dung là thuyền trôi nghiêng ngả, ta vẫn giữ chắc mái chèo, trung trinh thả mình trên đó.

Câu chữ trên chiết phiến mà hắn để lại lủng củng chẳng ra ý tứ gì, Thái Dung ngày tháng qua chỉ lẩm nhẩm đọc, đã đong được một bát oán giận.

"Muốn giết họ Trịnh cần thái tử phải ra tay à? Huynh hỏng não rồi ư?" La Dực phủi áo đứng lên, nhắm mi thở đều đều.

"Là ta sơ ý, uống say quá không nghĩ được gì...." Thái Dung trở về vẻ bình thản, hạ sâu xuống dòng nước.

"Được rồi, được rồi. Ngoan ngoãn ở đây đợi tin từ ta, lo đối phó với Trịnh Xuân Trang đi"













Chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, Hoàng Nhân Tuấn an ổn ngồi trên giường. Tựa trán lên thanh chắn, ô văng cửa sổ hiện bóng mình trên nửa mặt y. Ve kêu râm ran, trời chưa chịu tối, ngồi nghĩ mãi, nghĩ nên làm gì bây giờ nhỉ? Là tiếp tục đọc y thư đến đỏ mắt, hay ra trồng thuốc đến vã mồ hôi?

Độc Phân dưới chân ngủ ngon lành, vô tâm vô tính mặc chủ nhân nó buồn phiền. Nhân Tuấn khó khăn chuyển mình, cuộn tròn người xuống chiếu trúc mát lạnh, gió đìu hiu nhè nhẹ thổi qua tóc mai. Nơi này đêm qua vẫn còn một người nằm đây, hoa anh đào thơm tho vướng bận, nồng nàn thấm đẫm bên mũi. Đầu ngón tay chầm chậm đặt lên nó, cố gắng cảm chút hơi ấm, nhưng rồi tất cả y nhận được chỉ là những xúc cảm gồ ghề cứng nhắc. Hình bóng ấy vẫn đeo bám y cả ngày, tim Nhân Tuấn như có hòn đá chèn ngang, nặng nề, khó chịu.

Trướng rũ màn phủ, hết gió lại đứng im. Hoàng Nhân Tuấn buồn bã liếc nhìn, đồng tử đò đưa. Tại Dân thường ngồi bên kia, gã một ngày lấy đao của mình ra lau cũng phải mấy chục lần, lưỡi đao sắc nhọn nhưng khi nào y bảo lấy nó tước nứa thì không khi nào gã chịu, còn bảo đây là bảo vật làm sao có thể dùng tùy tiện, khi ấy Nhân Tuấn chỉ khinh khỉnh bĩu môi với gã. Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận, có một chút, một chút xíu thôi, chút xíu xíu thôi là đang nhớ gã. Tay phải gối đầu, tay trái siết lấy y phục, chìm dần vào giấc ngủ.

Đừng đi lâu quá, lâu quá ta sợ lại quên ngươi mất đấy, La Tại Dân.

Giờ không còn ai nấu cơm, chẳng còn ai cho ta ôm đi ngủ nữa. Chính ra bây giờ có chút cô đơn, ngươi mau mau xong việc đến bên ta đi, có được không?

Biểu cảm Nhân Tuấn không mấy dễ chịu.


Dạo gần đây, y hay mơ màng nhưng câu chuyện vô lý, mỗi khi mơ toàn là những thứ vụn vặt, không liền mạch.

Hôm nay cũng thế, Hoàng Nhân Tuấn lục y thấm đẫm máu me, chân trần giữa chiến trường tàn khốc. Cảnh vật bốc lửa, mùi tro bụi ngai ngái hắc lên tận não, y nghe rõ mồn một tiếng ngựa hí cùng đao kiếm chém giết. Tâm trí nhiễu loạn, hình ảnh luân phiên.

Dưới chân đất đỏ, bụi mờ mịt, trong ảo ảnh đó Nhân Tuấn mơ hồ thấy một thân áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa hùng dũng tiến tới phía mình. Mặt kẻ ấy hung tợn dính vô vàn huyết nhục tanh tưởi, kiếm cầm trên tay cũng chẳng khác là bao, máu toàn là máu, xung quanh chìm trong xác người, da thịt be bét, nội tạng không nhìn ra dạng.

Lại là tiếng chuông gió đinh đinh, tim y đau đớn tệ hại, thắt chặt không thể thở. Tận lực chờ đợi hắn tới, mắt đọng nước chảy hai hàng.

Hắn tàn bạo xông qua biển người, gào lên những câu gì đó "Quay lại đây", "Quay trở về", "Đừng rời bỏ ta" đại loại là kêu y hãy ngoái đầu. Tiễn phóng đầy trời, sau lưng Nhân Tuấn là thành trường vỡ nát, y vẫn thẫn thờ tại chỗ, lệ rơi xuống môi, xuống cổ cười thống khoái. Có vẻ Nhân Tuấn trong thế gian này đau khổ cùng cực, tâm can tỳ phế xáo trộn, bóp nát từng mảnh hại y ở thực tại thống khổ không thôi.

Y thấy mắt mình vẩn đục, không thấy trời xanh nữa, lùi một bước rồi hai bước.



"Ta thà rơi xuống Hắc Hải, nguyện chơn hồn bị ngư trùng thủy tộc, tà linh ác thú cắn nuốt cũng không muốn trở về"

Mũ giáp nặng nề, lộ đôi mắt sáng thập phần thiện lương dừng ngựa lại.

"Ước gì trước mắt là Mạnh Bà đường, thưởng chút trà Vô Ưu, ăn cháo Lú, để quên đi kiếp này thì tốt biết mấy"


Dưới thành Ma Linh đổ nát, máu tanh sặc sụa, bốn con mắt nhìn nhau chỉ toàn là thất vọng, nhưng nam nhân kia dường như không buông bỏ, người giết cũng đã giết rồi, người hận cũng hận rồi. Cuộc đời vốn dĩ đã tối tăm, chẳng khác gì mười tám tầng địa ngục, khiến hắn mất đi tâm tính, mất đi nửa phần con người. Nhưng đến thế thôi, thay đổi được gì đâu. Chẳng thể quay đầu nữa.




"Ta chỉ còn một mình em thôi"







——————————————————
Có chỗ nào tôi viết cần sửa đổi không mọi người, cho tui ý kiến nha
Update: 30.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro